Bóng Đã Vào Rổ, Anh Đổ Em Chưa?

Chương 17: Bức tranh vẽ mùa hạ



Cuối cùng thì cũng đã đến giờ tan học. Cô bé Chu Phi Phi vẫn chưa biết chuyện, vô tư, hồn nhiên chuẩn bị đi đến nhà thi đấu để tập bóng rổ. Cô định bụng ghé 12A để đi cùng anh trai.

Nhưng sự đời thì luôn thiên biến vạn hoá, dắt chúng ta từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Mới bước tới ngoài cửa lớp thôi mà cô gái nhỏ đã nghe mấy anh chị đeo cặp đi ngang mình rì rầm chuyện gì đó. Càng nghe, Chu Phi Phi càng lờ mờ đoán được sự tình.

“Không ngờ thằng Hạo nó lại đi chép bài! Tao suýt nữa thì tưởng nó học tốt lên thật!”

“Xời! Ba năm học, điểm nó ở tầm trung bình khá, giờ đột nhiên bài nào trong sách cũng giải được thì phải có vấn đề chứ!”

“Mắc cười cái là nó cứ chối! Trong khi đó là sách bài tập của nó! Không phải nó thì ai chép? Ông bụt chắc?”

“Thôi dù sao cũng khó! Bị bóc mẽ ra trước lớp như thế, ai mà đủ mặt mũi để nhận là mình gian lận đâu!”

Chết rồi, hình như xảy ra chuyện rồi. Chu Minh Triết và Tề Đức Hạo vừa lúc bước ra từ cửa, chạm mặt Chu Phi Phi. Cô không thèm chào hỏi cả hai mà đi thẳng ngay vào vấn đề:

– Ủa? Vụ gì vậy mấy anh? Cái mà mọi người đang nói…?

Chu Minh Triết liền hỏi ngược:

– Là mày chép bài của tao vào sách thằng Hạo đúng không?

– Dạ? Th- Thì đúng rồi!? Bài đó anh ấy bỏ trống! Nên em chép lời giải vào, về nhà ảnh từ từ nghiên cứu!

Cái lý do này khiến hai người con trai đứng đơ ra một hồi. Chu Minh Triết vỗ vỗ lên vai Tề Đức Hạo:

– Nói rõ ràng với con bé đi! Tao đi trước ha!

Xung quanh còn khá nhiều người đi qua đi lại vì đang trong giờ tan trường. Tề Đức Hạo liền kéo tay Chu Phi Phi rời đi.

Từng bước đi nương theo nhịp của anh, cô bé nhìn cái bóng lưng sơ mi trắng đang đeo cặp ấy, rồi nhìn xuống cổ tay của mình, nơi mà các ngón tay ấm áp của Tề Đức Hạo đang nắm lấy. Chỉ ước cho thời gian trôi chậm lại để khoảnh khắc này được lâu thêm tí nữa…

.

.

.

Cuối dãy hành lang thật vắng lặng. Gió thổi nhè nhẹ làm đung đưa những tán cây đang vươn mình trên vách. Ánh chiều tà tô thêm chút cam đỏ cho nền gạch và bức tường, biến nơi đây như một bức tranh vẽ mùa hạ.

Tề Đức Hạo khẽ buông tay Chu Phi Phi. Anh mở miệng định nói gì đó thì cô bé cắt ngang, ánh mắt tràn đầy sự lo lắng:

– Anh à! Anh nghe em đã! Thật sự thì như em đã nói đó! Em chỉ nghĩ đơn giản là anh không biết làm bài đó nên em mới chép vào! Em không biết cô lại kiểm tra, làm anh bị hiểu lầm!

Không hiểu sao hình ảnh Chu Phi Phi ra sức giải thích trông thật đáng yêu dưới nắng chiều. Làn gió dường như đang chơi đùa với những sợi tóc mai mảnh khảnh. Cộng thêm góc nhìn từ trên xuống, trông Chu Phi Phi như một con mèo nhỏ với hai mắt tròn xoe. Tề Đức Hạo say sưa ngắm nhìn mà quên đi mất rằng mình phải trả lời cô bé.

Chu Phi Phi thấy anh không trả lời thì nghĩ là anh giận lắm. Cô liên mồm nói tiếp:

– Cái đó… em không có cố ý đâu! Anh đừng dỗi nha! Em thật sự là muốn tốt cho anh! Muốn anh cải thiện điểm số chứ không có ý gì hết! Do là em chưa học đến lớp 12, không biết giảng bài đó cho anh như thế nào nên mới chép y nguyên-

Chưa hết câu, đôi môi nhỏ của Chu Phi Phi ngậm lại ngay lập tức khi môi của Tề Đức Hạo chạm vào. Anh cúi người, hai tay ôm hai má Chu Phi Phi, rồi cứ thế mà nhắm nhẹ hai mắt.

Nhanh quá, cô chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhịp tim Chu Phi Phi tăng đột ngột, hai mắt mở to. Cả người cứng đờ như khúc gỗ. Kh- Khoan đã! H-Hôn á???

Lúc Chu Phi Phi định thần được thì chàng trai kia đã buông ra rồi. Một bàn tay của anh đưa lên, che lấy gương mặt đỏ ửng vì ngại. Ánh mắt anh ấy cứ hướng đi đâu, chẳng dám nhìn trực diện.

– Nhỏ ngốc.

Nói rồi Tề Đức Hạo quay lưng bỏ đi. Bước chân vô cùng vội vã, nhanh hệt như nhịp tim trong lồng ngực anh vậy. Bây giờ thì cô bé này mới rối. Cô cuống quýt, chạy tới chạy lui.

“A… A… A… Cái gì vậy!? Cái gì mới xảy ra vậy trời!”

…—————-…

Cánh cửa nhà mở ra, Chu Minh Triết thấy mẹ đang dọn cơm ra bàn. Anh vừa cởi giày vừa chào mẹ rồi lớn giọng gọi:

– Chu Phi Phi! Ra đây coi! Sao hôm nay lười không đến sân tập vậy?

Mẹ nghe vậy liền trách nhỏ:

– Thôi, con cứ bắt ép em nó là mẹ cấm tiệt hai đứa luôn nhé!

– Ơ mẹ? Sắp thi đấu nên con mới bảo nó tập mà! Bình thường tan học xong nó về hay ở lại con có nói gì đâu?

– Biết là vậy! Nhưng mà lần trước chơi bóng rổ nó nứt xương, đi bác sĩ 1 lần rồi! Cái gì cũng hạn chế thôi!

Lát sau, Chu Minh Triết đến gõ cửa phòng, tìm gặp nhỏ em nói chuyện cho ra lẽ. Ít ra muốn nghỉ buổi tập thì phải nói một tiếng để anh còn biết mà sắp xếp cho cả đội. Chứ cứ im ỉm vậy thì ai mà đỡ được?

“Cạch”

Chu Phi Phi mở cửa là Chu Minh Triết đáp vào liền:

– Mắc gì nay trốn về trước vậy?

– Dạ… hic… em quên…

– Ngon ha? Rồi chứ hồi chiều nói chuyện với Tề Đức Hạo xong rồi mày về thẳng nhà à?

Nghe Chu Minh Triết nhắc đến cái tên ấy, Chu Phi Phi giật thót. Cô hết sức lúng túng, mà không giấu được tí nào vào bên trong, anh trai cô nhìn ra hết.

– Gì mà ú ớ đây? Chẳng lẽ nói chuyện chưa xong? Mày xin lỗi thằng Hạo chưa?

Chu Phi Phi cúi gằm, mặt đỏ bừng, miệng lí nha lí nhí:

– Chưa kịp ạ…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.