Bao câu nói đang chực tuôn trào của Đào Chi bỗng bị chặn đứng bởi ba chữ “Tôi xin lỗi”. Cô đã mua cả kèn về chuẩn bị thổi tò te ăn mừng chiến thắng, ngờ đâu Giang Khởi Hoài rút luôn dây loa của cô rồi.
Xin lỗi chân thành thì cũng ok đấy nhưng cái sự ăn năn của cậu đã khắc sâu hai chữ “ngạo mạn” lên mặt cậu rồi.
Thêm cả ánh mắt giả trân đấy nữa.
Cớ gì cứ phải xin lỗi kiểu vậy hả trời??
Đào Chi sống ngay cạnh trường, ở nhà mặt phố suốt 16 năm cuộc đời, chưa phải trải qua sóng gió gì. Lúc cô đang đánh nhau với lũ trẻ khác thì chắc con mọt sách Giang Khởi Hoài vẫn đang học ABCD.
Giang Khởi Hoài muốn ngồi lên đầu cô thì vẫn còn non lắm. Cô phản ứng nhanh chóng, điều chỉnh lại thái độ của mình rồi gật đầu: “Được rồi.”
“?”
“Thấy ông xin lỗi chân thành như thế thì tôi đành tạm chấp nhận vậy.” Cô quay người cầm tập bài trên bàn mình rồi ngoái lại ném xuống bàn cậu.
Cậu tròn mắt: “Cái gì đây?”
“Bài tập hè môn Sinh của ông đấy.” Cô nhướn mày: “Chả phải sáng ông bảo cậu làm Sinh còn gì? Đừng bảo ông nói bịp đấy nhé?”
“…”
Giờ thì đến lượt Giang Khởi Hoài u ê quê.
“Nhanh cái tay lên.” Cô chống tay lên bàn rồi nằm gục xuống, nói rất chi là hờ hững: “Ông mà viết nhanh thì chắc sẽ xong trước giờ tan học đấy.”
Giang Khởi Hoài chìa tay ra cầm xấp bài lên đọc lướt thì thấy đề không khó lắm, chỉ có vài câu hỏi nâng cao còn đâu toàn câu cơ bản: “Bà không làm được à?”
“Ông mới không làm được ý!” Đào Chi bật lại ngay tức khắc nhưng đáp xong thì bỗng thấy chột dạ.
Ủa ai mà biết làm vậy trời?
Để che đi sự chột dạ của mình, cô đã quay người, ném tập đề Vật Lý cho cậu: “Quà trả ơn đấy, chả lẽ chỉ cần xin lỗi suông cái là xong chuyện à? Biết mình sai rồi thì làm cái gì thiết thực đi chứ bạn Giang.”
Giang Khởi Hoài như đang nghe chuyện hài vậy, có lẽ vì cậu thấy cô nói lạ lùng quá nên mãi sau mới bảo: “Bà tưởng tôi sẽ làm cho bà à?”
“Ông nghĩ ông không làm thì tôi sẽ thả ông sao?” Đào Chi gõ xuống mặt bàn: “Bà đây chả có ưu điểm gì nhưng được cái nhỏ nhen lắm nhé.”
Bố khỉ đây được coi là ưu điểm à?
Giang Khởi Hoài suýt nữa thì bật cười, cậu liếm môi: “Được thôi.”
Đào Chi cứ ngỡ là mình nghe nhầm, cô tưởng cậu phải làm mình làm mẩy hơn nữa cơ, cô nháy mắt: “Cậu làm à? Làm xong bài tập tuần này luôn á?”
Cậu vừa lật bài vừa “Ừm” với cô, coi như đã đồng ý. Đào Chi vẫn nghi nghi nên săm soi cậu một lúc, thấy cậu mở bài Lý của mình ra rồi cầm bút, cúi đầu đọc đề thật. Đầu bút gạch xuống các từ khóa trong đề, phút chốc đáp án đã hiện lên trang giấy, trông cậu vô cùng tập trung, nghiêm túc làm bài.
Đào Chi bỗng dưng cảm thấy mình so đo quá thì phải, có khi lời cậu nói trong văn phòng ban sáng không ác ý gì thật, lúc đó cậu chỉ bâng quơ vậy thôi.
Thật ra thì công chúa băng giá cũng không đáng ghét cho lắm.
Cái sự sung sướng khi hoàn thành bài tập của hai môn đã choán hết suy nghĩ của cô, lúc này cô cực kì ung dung giao phó hết cho cậu còn mình thì vui vẻ quay đầu tiếp tục nghịch điện thoại.
*
Ngủ tít tới trưa nên chiều đến Đào Chi căng tràn sức sống, ngay tiết đầu đã tìm được cu li, ném luôn tập bài mấy môn còn lại cho cậu: “Làm đi.”
Tống Giang dựa vào khung cửa lật lật tập bài, mặt hoang mang mờ mịt: “Bố tiên sư tao làm cho mày bằng đầu à? Làm thế đếch nào được.”
“Lịch sự cái xem nào, sao mà càng ngày càng mất dạy thế?” Đào Chi – một con người đạo đức cực kì chối tai với mấy lời tục tĩu: “Mày ra mà chia với người ta, viết xong cho tao trong tuần này là được.”
“Tao tìm ai? Tao tìm ai thì mới làm được bài hả?” Tống Giang bất lực: “Thôi được rồi, để tao vung tiền nhờ người làm hộ bài cho mày vậy, ông Vương lớp mày vẫn còn kiểm tra mấy cái trò này à? Sao lớp mày nghiêm thế, thu bài tập hè rồi xem qua qua là được mà.”
Đào Chi giơ tay chỉ vào biển lớp: “Thấy chưa, lớp 111, lớp chọn ngầm đấy biết không?”
Tống Giang vui vẻ: “Thấy chứ, sao bát cháo lại lọt phải cứt chuột không biết?”
“Mày mới là cứt chuột ý.” Cô nhấc chân đạp cậu: “Phải hỏi bố tao thì mới biết được chớ.”
Tống Giang đã đề phòng từ trước, tránh né cực kì khéo léo, chưa gì đã cao chạy bay xa, đứng đầu hành lang vẫy vẫy xấp bài tập của cô: “Yên tâm, tao sẽ gửi sớm cho.”
Đào Chi đã phân phối hết bài tập của mình cho người khác nên sống sót qua buổi chiều một cách dễ dàng, mãi đến tối tan học, vừa ra cổng trường cô đã thấy xe của Đào Tu Bình.
Đúng lúc này điện thoại đổ chuông, cô ấn nghe.
Đào Tu Bình: “Bố ở phía đối diện, thấy bố không?”
Cô ngẩng đầu lên nhìn cửa kính bên ghế lái của chiếc xe màu đen đang từ từ hạ xuống rồi một cánh tay thò ra vẫy vẫy nhiệt tình với cô.
“…”
Cô tắt điện thoại, đi đến mở cửa ghế phụ: “Sao hôm nay người bận lại rảnh thế?”
Đào Tu Bình khởi động xe, ông cười híp mắt nhìn cô: “Đây đâu phải ngày đầu tiên đi học của cục cưng nên dù con bao nhiêu tuổi thì bố vẫn lái xe đến đón con về, có nhớ bố không?”
Đào Chi cúi đầu thắt dây an toàn: “Không nhớ”
Đào Tu Bình: “Đằng sau có bánh trứng của Hạnh Lâm Trai đấy, mới ra lò xong nên chắc vẫn còn nóng.”
Đào Chi vội ngoái đầu nhìn, vươn tay ra chộp lấy túi bánh, tức khắc nói ngon nói ngọt: “Đồng chí Đào Tu Bình mãi mãi là nam thần của con, vẻ đẹp của đồng chí Đào Tu Bình chắc chắn sánh vai được với Ngô Ngạn Tổ.”
Đào Tu Bình bật cười, giơ tay lên cốc vào đầu cô: “Con bé mất nết vô lương tâm, mấy tháng không gặp thế mà bố còn không quan trọng bằng cái ăn cơ đấy?”
“Bố cũng biết bố không về mấy tháng rồi cơ đấy.” Đào Chi mở hộp bánh trứng, nhón một miếng bỏ vào miệng: “Hoàng đế còn không bận bằng bố.”
“Thì nhà phải nuôi một công chúa còn gì, không bận thì sao bố nuôi nổi đây.” Ông vòng tay lái: “Hôm nay muốn ăn gì, bố bảo bác giúp việc nấu canh thôi, còn lại bố tự nấu cho con.”
“Con ăn gì cũng được, bố nấu mấy món sở trường của bố đi, ăn ngon lắm.” Đào Chi ngẩng đầu lên, miệng lúng búng: “Hôm nay Quý Phồn không đến ạ?”
Hai tay Đào Tu Bình đang đặt trên vô lăng bỗng ngừng lại: “Em vẫn còn vài việc ở bên đó, xong xuôi thì mẹ con sẽ dẫn em tới.”
Cô không lên tiếng, nghiêng đầu ngắm khung cảnh bên ngoài. Lớp 11 vừa mới khai giảng nên chưa phải tự học vào buổi tối, vào giờ khắc này, trời vẫn chưa tắt nắng, bầu trời xanh thẳm pha sắc tím ánh lên những tia sáng nhạt màu, bóng trăng đã thấp thoáng ló dạng ở nơi xa xa kia.
Một lúc sau, cô mới hỏi: “Bố?”
“Ơi?” Đào Tu Bình đáp lại.
“Sau này Quý Phồn sẽ sống với bố con mình ạ?”
“Ừ…” Ông ngẫm nghĩ: “Có lẽ là vậy.”
Cô ngoảnh mặt lại, hỏi bố một cách nghiêm túc: “Thế sau này mẹ sẽ ở một mình ạ?”
Ông im lặng, nhân lúc đang chờ đèn đỏ thì quay sang nhìn cô rồi sau đó mới trả lời một cách thận trọng: “Chắc mẹ cũng có kế hoạch riêng của mẹ.”
“Vậy sau này bố mẹ vẫn không về với nhau à? Bây giờ mẹ cũng chưa có bạn trai mới mà?” Cô thì thầm: “Mẹ cũng không lập gia đình nữa.”
Bầu không khí trong xe bỗng chìm trong lạnh giá.
Đào Tu Bình thở dài, ông vươn tay qua nhéo tay con gái: “Chi Chi…”
“Không sao đâu ạ.” Đào Chi vội vàng cắt lời ông, tựa như cô sợ phải nghe tiếp những lời sau ấy nên nói liến thoắng: “Con chỉ hỏi thế thôi, bố mẹ hạnh phúc là được, con không có ý gì đâu.”
*
Gia đình đã ở ngôi nhà này hơn mười năm trời, khi ấy Đào Tu Bình vừa kiếm được số tiền đầu tiên trong quá trình xây dựng sự nghiệp của mình nên đã mua căn nhà này, từ đó đến nay cả nhà chưa bao giờ dời đi.
Khoảnh sân ở lối vào được cắt tỉa gọn gàng, có cả xích đu và cầu trượt trẻ em ở bên cạnh do chính Đào Chi và hội Tống Giang bắt tay vào làm cùng nhau.
Ở nhà, bác giúp việc đã nấu canh xong, vừa vào cửa đã ngửi thấy hương thơm nồng nàn, các nguyên liệu đã được chuẩn bị đầy đủ, Đào Tu Bình rửa tay sạch sẽ rồi bắt đầu nấu ăn, chẳng mấy chốc, những món Đào Chi thích đã đầy ắp trên bàn.
Hai bố con ăn tối vui vẻ với nhau, Đào Tu Bình càm ràm đôi câu, dặn con phải học giỏi vào đừng tác oai tác quái nữa, lần trước con đánh nhau, vừa mới bồi thường tiền cho người trước xong thì người sau đã vào bệnh viện. Đào Chi vâng vâng dạ dạ, cuối cùng đẩy luôn ông thần lải nhải lên trên tầng.
Cô uống nốt bát canh rồi lên tầng, quay về phòng, cửa vừa khép lại, cô đã nằm rạp xuống thảm, ngơ ngác nhìn lên trần nhà.
Gió đêm ùa tới ô cửa sổ khiến căn phòng lạnh lẽo, người cô run cầm cập nhưng vẫn ngại đứng lên lấy chăn đắp.
Cô sợ bố buồn rầu nên cả tối không hề nhắc đến chuyện Quý Cận nhưng trong kí ức của cô, tình cảm của bố mẹ vẫn rất êm đẹp. Vậy mà vào năm cô và Quý Phồn học cấp hai, bố mẹ đã chia tay mà không báo trước một lời.
Dường như bố mẹ không cãi vã liên miên hay bất mãn về nhau bao giờ, cả hai cứ mãi lặng im như vậy thôi. Cô vẫn còn nhớ buổi sáng mà mẹ dẫn Quý Phồn rời nhà ra đi.
Tờ mờ sáng, cô không xuống tầng tiễn mẹ mà đứng cạnh cửa sổ trong phòng ngủ chứng kiến Quý Phồn khóc nức nở trước cổng nhà vì không muốn đi, vừa khóc vừa gọi tên cô.
Đào Tu Bình kéo vali ra ngoài rồi đặt vào cốp xe, Quý Cận đứng cạnh xe lặng lẽ nhìn. Trước khi đi, mẹ bước đến trao cho bố một cái ôm dịu dàng.
Sống lưng Đào Tu Bình cứng lại.
Đào Chi thuở tấm bé không hiểu, cớ sao bố mẹ yêu nhau như vậy mà lại phải chia tay. Cô không hiểu tại sao người lớn lại có nhiều lí do đến thế, dù mình còn yêu người đến nhường nào thì cũng chẳng thể bên nhau được nữa.
Thật ra trước hôm ấy, cô đã ngầm hỏi Quý Cận, hỏi xem có phải mẹ thích chú khác đúng không? Mẹ chải tóc cho cô, trả lời cô rằng: “Mẹ yêu bố, cũng rất yêu Chi Chi, nhưng có những lúc không phải cứ có tình cảm với nhau thì sẽ ở bên nhau đến cuối đời, có lẽ mãi sau này con mới hiểu. Bố cũng yêu con, bố sẽ chăm sóc Chi Chi nhỏ bé của bố mẹ chu toàn.”
Đôi mắt đen láy mà mẹ di truyền cho cô và hơi ấm tỏa ra từ tay mẹ sao lại dịu dàng đến thế.
Đào Chi của hồi bé không hiểu lời mẹ nói. Cô chỉ biết bắt đầu từ ngày hôm ấy đã không còn người hôn cô vào mỗi buổi sáng thức giấc, đã không còn người sẽ tết cho cô những bím tóc xinh xắn nữa rồi.
*
Người như Đào Chi có tấm lòng bao la mà tính hay quên thì cũng bao la không kém, có phiền muộn gì thì cứ đi tắm rồi ngủ một giấc đã quên sạch sành sanh. Ngày mai lại trở về làm thiếu nữ hư hỏng dồi dào sức sống.
Thánh học năng suất thật đấy, hôm sau đã làm xong cả Lý cả Sinh để nộp cho cô rồi. Cô còn nhìn chăm chú vào một bài nâng cao, người ta cũng làm kín cả mặt giấy.
Cô yên lòng hẳn, đợi nốt Tống Giang trả cho cô số bài tập còn lại rồi sáng thứ năm nộp cho Vương Diệp Tử.
Thầy ngạc nhiên quá đỗi, mấy hôm nay đã đủ cho thầy hiểu bản chất “văn dốt võ nát” của cô rồi, chẳng ngờ cô lại nộp bài tập cho mình thật: “Làm xong hết rồi?”
Đào Chi chắp tay sau lưng đứng bên cạnh bàn làm việc của thầy với vẻ trung thực.
“Chà chà, còn làm rất đầy đủ.” Thầy tiện tay lật thử một trang: “Được, thầy sẽ xem bài Lý trước.”
Cô vâng dạ rồi bước ra văn phòng.
Cô vào lớp bằng cửa sau, giờ vẫn đang tiết tự học buổi sáng, Giang Khởi Hoài đang ngồi ở bàn cuối, cô liếc mắt nhìn qua mặt bàn của cậu.
Thánh học nghiêm túc thật sự, cả tuần lúc nào cũng thấy cậu đọc sách rồi làm bài tập, có bạn ra nói chuyện thì cậu sẽ ừ hửm đáp lại chứ không hề chủ động tiếp chuyện.
Nói bằng lời của Lệ Song Giang thì trai đẹp học giỏi trường Trực thuộc có vẻ đơn côi.
Bởi vì cậu đã làm Lý cho cô nên giờ cô có thiện cảm với cậu hơn rất nhiều. Trước giờ cô luôn là người rạch ròi, nếu Giang Khởi Hoài không trưng ra cái vẻ mất nết đấy ra thì cô rất sẵn lòng chuyện trò đôi câu với công chúa điện hạ.
Song ý tưởng đã chẳng thể sống sót quá được tiết thứ tư.
Tiết cuối buổi sáng là Vật Lý, Vương Điệp Từ bước vào lớp với vẻ hằm hằm. Xấp bài tập hôm qua của cả lớp đã được dán lên bục giảng và cứ theo thường lệ, thầy chỉ đích danh bài tập của ai thì thầy sẽ mắng người đó.
Mới đầu Đào Chi còn ngang ngược, dẫu gì Vương Điệp Tử cũng sầm mặt suốt ngày, đến Lệ Song Giang còn bị mắng nữa là. Cô đang nghe rất sung sướng thì tức khắc nghe thấy thầy bảo: “Còn em nữa, Đào Chi, em đứng lên cho thầy.”
“…”
Nụ cười chưa vơi trên khuôn mặt đã phải đứng lên rồi.
“Sáng nay thầy đã rất vui khi thấy em nộp bài tập cho thầy, thầy nghĩ em đã được môi trường xung quanh tác động nên bắt đầu muốn học hành tử tế. Thầy còn ghi cả lời phê cho em!”
“Nhưng em nhìn lại bài em làm xem? Hả? Bài nào cũng sai, cả một tập bài, đến phần trắc nghiệm cũng sai hết! Muốn lừa thầy thì ít nhất cũng phải làm đúng hai câu chứ?”
“…”
Đào Chi không cười được nữa.
“Cả phần bài nâng cao, thầy thấy em viết đầy đủ nhưng em viết đống công thức Toán ra là thế nào?” Vương Điệp Tử tức đến mức mặt đỏ au: “Em tưởng thầy mù Toán đúng không? Không phân biệt được đúng không? Hả?? Cả công thức Hóa ở đâu ra đây? Em đa nhiệm quá nhỉ, muốn phát triển toàn diện ở môn Lý của thầy luôn hả?”
Cô không nói câu nào, từ từ quay đầu lại, nhìn kẻ đầu sỏ ngồi đằng sau bằng gương mặt vô cảm, tử khí đen ngòm vây kín ánh mắt cô.
Nếu ánh mắt biết nói thì chắc chắn lúc này đây nó sẽ ra bốn chữ:
MÀY CHẾT CHẮC RỒI!
Giang Khởi Hoài chẳng hề sợ cô, cậu không thấy chột dạ hay áy náy chút nào, còn duỗi chân lên bàn trên xong dửng dưng nhìn cô, đã vậy lại rất nhàn nhã xoay bút trong tay.
“Em ngoảnh xuống bàn sau làm gì? Thầy đang nói em đấy!” Vương Điệp Tử đập tập bài lên bục giảng, phát cáu cả lên: “Em không biết xấu hổ mà lại nhìn xuống bàn sau à? Với cái đề Lý kiểu này thì Giang Khởi Hoài có nhắm mắt cũng làm đúng!”
*
Tác giả có lời muốn nói:
3:0, KNOCK OUT. Giang Khởi Hoài thắng.
Giang Khởi Hoài: Thế này không tốt hả anh em?
Hết chương 3.