Bong Bóng Anh Đào

Chương 1: Quá lười



Tiết trời tháng chín ở phương Bắc trở lạnh về đêm, Tây Thành đã tắt đèn, thi thoảng lắm mới thấy bóng người đi qua.

Đào Chi tựa mình vào cột đèn giao thông dựng ở ngã tư, nhìn chàng trai ngồi xổm ở vệ đường gần đó đang châm thuốc.

Chàng trai lục bật lửa trong túi, đốm lửa li ti tụ trong lòng bàn tay giúp màn đêm bỗng được điểm xuyết thêm sắc đỏ ấm áp.

Vô cùng nhuần nhuyễn.

Đào Chi lấy điện thoại ra bấm vào cuộc gọi nhỡ cuối cùng hiện trên màn hình. Hai giây sau, chàng trai đứng cách cô 100 mét cúi đầu nhìn điện thoại, ấn nghe: “Alo.”

“Mày đến chưa?” Cô hỏi.

Chàng trai hẵng còn đang hút thuốc, giọng điệu lê thê: “Đến rồi, chờ bà lâu lắm đấy, chỉ có bà mới bắt tôi chờ thế này.”

“Bà nói xem, hồi còn bé đi học mẫu giáo thì ngày nào bà cũng phải thật xinh, đã vậy còn phải tết tóc, lúc nào cũng để tôi phải đợi.” Trong làn khói mịt mờ, cậu bỗng nhớ về quá khứ: “Đi học mà bà vẫn ngủ nướng được, lại để tôi phải chờ tiếp.”

“Đến cả lúc chào đời, đm tôi cũng phải đợi bà sinh trước, nếu ông đây không kiên cường thì chắc cũng chết ngạt ở trong.”

Cuối cùng thì chàng trai cũng tổng kết lại bao thăng trầm của cuộc đời bằng một câu: “Đào Chi, bà là người con gái duy nhất làm tôi phải đợi cả đời.”

“…”

Đào Chi trợn mắt đi đến bên cậu, giơ tay lên tát cái đét vào lưng cậu: “Nói xong chưa?”

Quý Phồn gào lên, một tay vẫn giữ điếu thuốc, tay kia cầm điện thoại quay đầu lại.

Người con gái làm cậu phải đợi cả đời đang đứng sau lưng cậu, cô nheo mắt, nhìn cậu bằng gương mặt vô cảm.

Cậu ngẩng đầu, tàn thuốc lá đã rớt rơi trong bóng đêm mịt mờ.

“Hi hi.” Cậu cười ngây ngô: “Đến rồi à?”

Đào Chi cúp điện thoại rồi ngồi xổm xuống với cậu. Quý Phồn ngả người về đằng sau, định giấu điếu thuốc trong tay ra sau nhưng cậu quên mất rằng người ta đang đứng sau lưng mình.

Cô cúi đầu, nhìn chằm chằm vào đôi tay đang cầm thuốc lá dần nhích từ từ tới trước mũi rồi cứ thế lên thẳng mắt mình. Sau đó lại nghe thấy tiếng tàn thuốc rơi lả tả xuống đường.

Đào Chi: “…”

Cô gọi em trai: “Quý Phồn.”

“Á.” Cậu run rẩy, phát hoảng cả lên.

“Mày biết chú hai và ông ngoại mắc bệnh gì không?” Cô nói: “Ung thư phổi.”

“…”

Quý Phồn vội rụt tay về, dí tàn thuốc xuống nền gạch rồi đi vứt vào thùng rác xong ngoan ngoãn quay về nghe chị dạy bảo.

Đào Chi lườm cậu: “Bảo bỏ thuốc rồi cơ mà?”

“… Nào dễ bỏ thế được.” Cậu gãi đầu: “Rồi, rồi, tôi bỏ, bà đừng mắng nữa.”

“Mắng mày mà hiệu quả chắc mày thành học sinh xuất sắc.” Cô liếc cậu, giọng điệu chê trách: “Chị nghe bảo mày thi toán cuối kì được 9 điểm? Giang hồ trường Trực thuộc Đại học đứa nào cũng vậy hả?”

Quý Phồn hỏi ngược lại: “Thế bà thi được bao nhiêu?”

“20.” Đào Chi trả lời.

“…”

Quý Phồn chỉ biết câm nín nhìn cô, không hiểu cái người thi 20 điểm thì lấy đâu ra tự tin mà mắng cậu hả trời: “Giang hồ trường tôi thi được 9 điểm hết.”

Đào Chi: “Còn giang hồ Thực Nghiệm thi phải 20 điểm mới đạt, sau chuyển trường nhớ nghĩ cách bơm thêm 11 điểm vào.”

Từ hồi cấp hai Quý Phồn đã đi theo Quý Cận, lúc ấy cậu khóc lóc thảm thiết gào thét mình không muốn đi, vậy mà đã trôi qua mấy năm rồi, ở nơi ấy cậu đã quen với môi trường sống, cậu có bạn có bè thế nhưng lại bị đuổi về chốn này.

Cậu không muốn về, Đào Chi cũng hiểu cho cậu nhưng cậu lại chẳng thể đả động được gì. Trẻ con không có quyền được phát biểu ý kiến của mình, mình có muốn hay không thì nó cũng chả ảnh hưởng đến quyết định của người lớn, họ cho mình đi về phía đông thì mình đừng hòng nhích chân sang được phía tây.

Cả hai bỗng chìm trong khoảng không tĩnh lặng rồi cứ đứng ở ven đường, ngắm nhìn dòng xe lác đác trong đêm đến ngẩn người. Một lúc lâu sau chợt nghe thấy tiếng Quý Phồn thở dài.

“Bao giờ mày về?” Đào Chi hỏi cậu.

“Một thời gian nữa mới về được.” Cậu trả lời: “Hình như còn một số thủ tục nữa.”

Tay cô chống đầu, đầu ngón tay đặt lên khóe môi, cô nhìn chàng trai mang gương mặt hao hao giống mình, bỗng rủ lòng thương xót cất lời an ủi cậu: “Nghĩ tích cực vào, sau này mày sẽ được học cùng trường với chị.”

Cảm xúc của Quý Phồn vừa được chữa lành, nghe câu đó xong lại rơi vào tuyệt vọng: “Bà nói thế làm tôi càng không muốn về.”

“…”

Đào Chi ngứa răng, cô nghiến ken két để kiềm chế khát khao muốn đập chết thằng em mình. Cô ngẫm nghĩ rồi bảo cậu: “Trường chị không cần phải làm bài tập, có lúc thầy cô tốt tính còn không kiểm tra luôn.”

Quý Phồn nghiêng đầu, mặt cậu ngập tràn dấu hỏi chấm: “Bài tập gì? Bà còn làm bài tập cơ á?”

“…”

Cô cảm thấy phẩm giá gái hư của mình đã bị dẫm nát be nát bét dưới ánh mắt tra hỏi của em trai.

“Tất nhiên chị không làm rồi.” Cô đáp: “Có ai rảnh lại đi làm bài tập bao giờ không? Giờ bảo chép bài người khác thôi chị cũng lười chép nữa là.”

Mồng 2 tháng 9 là ngày tựu trường.

Tại lớp 111, cơn gió mát lành buổi sớm xuyên qua ô cửa vào ghé thăm phòng học. Hơn 7 giờ 15, gần như cả lớp đã đi học đầy đủ. Đào Chi ngồi tựa lưng vào tường ở hàng thứ hai từ dưới lên. Phía bên tay trái có một xấp bài tập dày cộp toàn chữ là chữ, bên tay phải cũng có một tập bài y hệt nhưng lại trắng hếu chẳng thấy chữ đâu.

Lúc này cô gái đang cắn nắp bút, nắm chặt cây bút trong tay rồi chép hộc tốc đáp án lên mặt giấy. Đôi mắt đen láy lia qua bên trái còn tay phải cầm bút vẫn đang chép lia lịa, không có thời gian nghỉ, trơn tru như một cỗ máy mới được bơm dầu, cực kỳ điêu luyện và tốc độ.

Chép xong một trang, cô lật sang trang khác rồi co chân lên đạp vào ghế của cậu con trai ngồi bàn trên tạo ra tiếng vang nho nhỏ, ghế của bạn nam ngồi trước cô hơi lung lay, cậu ấy vội vàng quay đầu lại với vẻ thận trọng.

Tay Đào Chi hẵng còn đang viết chữ thoăn thoắt, cô không ngẩng đầu lên, miệng vẫn ngậm nắp bút hỏi bạn nam một cách ngắc ngứ: “Năm ngoái cậu học lớp ông Vương đúng không?”

Bạn nam gật đầu “Ừ” với cô.

“Ông thích thu bài tập vào lúc nào?”

Khối mười một của trường Thực Nghiệm 1 sẽ được chia ban, có tổng cộng 12 lớp ban tự nhiên và 7 lớp ban xã hội, giáo viên chủ nhiệm các lớp và thầy cô phụ trách môn học cũng đã được phân chia lại từ đầu.

Đào Chi chưa học thầy Vương bao giờ, chỉ biết thầy dạy Vật Lý, hung thần khét tiếng trong trường. Hồi trước lúc nào đứng ngoài hành lang cũng nghe được tiếng thầy răn đe học sinh ở văn phòng.

Học kỳ mới sẽ mang tới một sắc thái mới, chí ít cũng phải mở bát bằng việc nộp bài tập hè suôn sẻ cái đã, cô không giống Quý Phồn, cô là gái hư có chí tiến thủ.

Cô rực rỡ tựa ánh mặt trời.

Chép được thì cứ chép thôi, còn chép mà vẫn không xong bài thì chỉ đành bất lực.

Ít nhất, bản thân mình cũng đã cố gắng rồi.

Có lẽ điểm sẽ lẹt đẹt nhưng vẫn phải đong đầy tình cảm chân thành.

Dẫu sao bây giờ Quý Phồn chưa hay biết gì.

Hôm nay cô đã dậy rất sớm để đến trường chép bài tập hè với một suy nghĩ rằng mình có thể chép xong một môn. Đương lúc cô đang viết nhoay nhoáy, bạn nam ngồi bàn trên cất lời: “Thầy Vương đến đúng giờ lắm, nhưng đôi lúc thầy sẽ tới trường sớm để kiểm tra giờ tự học của lớp rồi thu bài tập trước giờ học chính.” Bạn nam dừng lại rồi bổ sung thêm một câu: “Tiết đầu buổi nay là Lý đấy.”

Ngòi bút của Đào Chi chững lại, cô ngẩng đầu lên, cau mày nhìn cậu rồi “Hả” một tiếng.

Lệ Song Giang ngạc nhiên. Cô rất nổi tiếng trong trường, nhà thì giàu mặt thì xinh, đã thế lại còn biết đánh nhau, đúng chuẩn một chị gái nguy hiểm biết hô mưa gọi gió.

Tuy nhiên vào thời khắc này, chị gái đang ngồi sau cậu chép lấy chép để bài tập Văn của cậu, cô cau mày, nhìn cậu bằng ánh mắt đắng lòng, sầu muộn cho vấn đề mà cả khối 11 ai cũng lo lắng: “Thế phải làm sao bây giờ, bài tập nhiều quá, tớ không chép hết được.”

“Hay tớ chép Lý trước, phải tôn trọng ông Vương nữa.” Đào Chi ném luôn bài tập Văn sang bên cạnh rồi nói: “Bàn trước, tớ mượn bài Lý chép cái được không?”

Cô còn chưa nói hết cả câu, Lê Song Giang đã lấy bài tập lý ra đưa cho cô. Đào Chi cầm bài, cảm ơn xong mở ra chép thoăn thoắt.

Cô chép bài rất nghiêm túc cẩn thận, chép sao mà không ai nhận ra mình chép, cô nghiễm nhiên đến được cảnh giới của sự chép bài.

Không rõ bao nhiêu phút trôi qua, cô nghe được thanh âm loáng thoáng ở trong lớp, người anh em bàn trên cho cô chép bài cứ ho khan mãi không ngừng mà cô cũng không để ý.

Bây giờ đây cô chỉ chìm đắm trong sự chăm chỉ của bản thân.

Chép, chép, chép rồi lại chép nhưng cô bỗng thấy có gì sai sai, cứ cảm giác có ai đang ngồi bên cạnh mình.

Đầu bút vẫn miệt mài trên trang giấy, cô ngẩng đầu lên thì đối diện với gương mặt hằn sâu những nếp nhăn.

Cô vẫn còn nhớ công thức và đáp án trong bài của bạn nam, tay cô vẫn viết không ngừng nghỉ, cô cũng chẳng hề cúi đầu mà vừa nhìn thầy vừa chép cho xong nốt một bài.

Điệp Tử là người đàn ông đang ở độ tuổi trung niên, khoảng chừng 40 tuổi. Đào Chi từng gặp thầy vài lần ở văn phòng bộ môn Lý, Hóa, Sinh nên đoán được sơ sơ thầy là ông Vương.

Vương Điệp Tử đứng chắp tay sau lưng bên cạnh cô, không biết thầy nhìn bao lâu rồi mà thấy mặt thầy run run: “Chép xong chưa?”

“Chưa ạ.” Cô đáp.

“Còn bao nhiêu bài nữa?”

“Em mới chép được một nửa bài Văn thêm bốn tờ Lý thôi.” Cô trả lời rất đàng hoàng.

Khuôn mặt Điệp Tử lại bắt đầu run run.

Đào Chi không đoán ra được thầy đang tức hay đang cười, cuối cùng đành đánh giá chủ quan rằng thầy tức quá hóa cười.

Vương Điệp Tử điên tiết vỗ tay lên bàn: “Em mang bài tập của em vào văn phòng thầy mà làm, làm không hết thì ở lại làm tiếp, không cần đi đâu hết, đừng vào lớp đừng ăn cơm!”

Cô đã quá quen với motif này, ngoan ngoãn mở cặp lấy nốt bài tập các môn còn lại, đã vậy tiện tay hớt thêm điện thoại rồi giấu vào tay áo.

Năm ngoái giáo viên chủ nghiệm của cô dạy môn Anh nên cô chỉ đặt chân vào văn phòng Lý, Hóa, Sinh được vài lần. Vì thế cô cũng không biết đâu là bàn của thầy nên đi thẳng ra chỗ cửa sổ của văn phòng, đặt hết bài tập lên bệ rồi đứng làm.

Bây giờ hẵng còn sớm, văn phòng ngoài cô giáo đang ngồi trong góc và bạn nam ngồi trên bàn cạnh cửa sổ đang cắm cúi viết gì đó thì không còn ai cả.

Bàn làm việc của văn phòng được xếp đối diện nhau, Đào Chi đứng cách bạn nam hai chiếc máy tính nên bị chắn tầm nhìn khiến cô không thấy cậu đang viết cái gì.

Tuy nhiên không thấy cũng chẳng sao, cô chứng kiến mấy cái này suốt, quá nửa cái hội anh em của cô phải làm bài tập trong văn phòng xong đến viết bản kiểm điểm, đồng cam cộng khổ cứu nhau ra ngoài rồi. Giờ liếc cái cô đã biết đây là người bạn chung chí hướng với mình.

Chưa gì đã nhận ra, người ta cũng không làm bài tập hệt như cô.

Cô đàng hoàng mở bài tập Lý bên cửa sổ, đọc qua các câu hỏi xem có bài nào giống nhau không thì nhận ra câu trả lời là không.

Thế nên cô lôi luôn điện thoại ra chụp đề bài để tìm đáp án. Chép được bốn, năm bài rồi thì cô giáo cũng cầm hai quyển sách bước ra ngoài. Đào Chi nghiêng đầu nhìn qua, bạn đồng hành của cô vẫn còn đang làm bài tập.

Cậu ấy cúi đầu, vì máy tính đã che mặt nên cô chỉ thấy được mái tóc đen và bàn tay đang cầm bút của cậu. Tay đẹp thật đấy, ngón tay rất dài, mu bàn tay gầy gầy xương xương.

Cô là người cuồng tay đẹp vậy nên ấn tượng của cô dành cho bạn nam lại càng thêm tốt đẹp. Cô tiến lên hai bước, chạm tay vào mép bàn, cúi sát người vào máy tính thì thầm gọi cậu: “Người anh em.”

Bạn nam vẫn tiếp tục viết, không đáp lời cô.

Người ta tập trung thật đấy.

Đào Chi chống khuỷu tay lên bàn, rướn người lên phía trước, ló đầu ra khỏi máy tính nhưng cũng chỉ lộ mỗi đôi mắt: “Cậu cũng không làm bài tập à?”

Chàng trai ngừng bút, ngẩng đầu lên nhìn cô. Đào Chi thấy rõ gương mặt cậu thì trợn tròn hai mắt rồi huýt sáo trong vô thức. Tiếng cười giòn giã vang vọng khắp căn phòng tĩnh lặng.

Mắt người ta còn đẹp hơn cả tay nữa, hốc mắt sâu, khóe mắt vừa hẹp vừa dài, đường nét hài hòa, dưới nắng mặt trời, đôi mắt cậu như ngả về màu lạnh, một cái màu lạnh lẽo không có tình người.

Tựa như nàng công chúa băng giá.

Khuôn mặt của công chúa băng giá lạnh lùng quá, cứ chẳng nói chẳng rằng.

Đào Chi lấy lại tinh thần, cũng chẳng thấy bẽ mặt vì cô còn chuyện quan trọng mà. Cậu không nói gì nên cô coi như cậu đã ngầm đồng ý, hỏi thẳng luôn: “Tớ cũng chưa làm, cậu còn mấy môn nữa? Lý tớ mới chép được một nửa thôi, tí nữa mượn bài của cậu được không, giờ tớ còn Văn, Anh, Hóa với Sinh nữa.”

Công chúa băng giá nhướng mày, gõ nhẹ đầu bút xuống mặt bàn, đôi mắt đào hoa xinh đẹp ấy cũng nghếch lên: “Tí nữa mượn bài tớ để chép?”

Cậu cao giọng, thanh âm như một phiến băng buốt giá cắt ngang ánh nắng buổi sớm thu. Đào Chi lại muốn huýt sáo, cô cảm giác anh giai đang quá đỗi sung sướng phiêu du trong điệu disco trên mọi đánh giá thẩm mỹ của cô.

Đúng là không làm bài tập có khác!

Bạn đồng hành của tôi ơi!

Cô vui sướng vì tìm được đồng đội của mình: “Đúng vậy.”

“…”

Cô ngẩng đầu, chống cằm nhìn màn hình máy tính: “Toán, Hóa, Sinh, mỗi đứa tra đáp án một môn rồi đổi lại cho nhau, ok không?”

Công chúa băng giá: “Ok chứ.”

Cô mừng rỡ: “Thế tớ làm Hóa.”

“Tớ làm Sinh.”

Cậu đặt bút xuống rồi ngả người ra đằng sau, dựa lưng vào ghế nhìn cô gái đang ló nửa đầu chỉ tay xuống hướng dẫn cậu cách làm, nom cô như một chú sóc đất (*) vậy: “Cậu nhanh cái tay lên, thế thì mới chép xong Toán với Lý, Hóa, Sinh trước trưa được.”

(*) Sóc đất hay còn gọi là Marmota – tên gọi của loài sóc đất khổng lồ. Chúng nặng từ 3-7kg, là động vật ngủ đông và hầu như không ăn thịt.

Chú sóc đất vừa nói vừa cúi xuống nhìn tới nhìn lui xem nãy cậu viết những gì, ai ngờ mới lướt được chun chút thì cửa văn phòng đã cọt kẹt mở ra.

Cô chẳng kịp làm gì, giữ nguyên tư thế tựa vào bàn ngó đầu qua nói chuyện với cậu, Vương Điệp Tử đi tới, thầy cuộn luôn quyển sách trong tay lại rồi gõ cốp lên đầu cô.

Sóc đất bị đánh rồi.

“Bảo em vào để làm bài tập chứ bảo để vào nói chuyện à? Đi đâu cũng nói chuyện được đúng không?” Thầy ném quyển sách lên bàn làm việc rồi ngẩng lên nhìn Giang Khởi Hoài ngồi đối diện: “Em điền xong chưa?”

Cậu đưa cho thầy tờ giấy mình vừa viết. Thầy cầm lên xem rồi gật đầu: “Được rồi, lát nữa thầy sẽ đọc lại xem còn vấn đề gì không, sau đó thầy sẽ đi nộp cho em.” Nói xong thầy lại ngẩng đầu, hàng mày cau có của thầy mãi mới được thả lỏng: “Thầy với thầy Lưu dạy ở trường Trực thuộc Đại học là đồng nghiệp với nhau, thầy có nghe thầy ấy nhắc đến em, em được trọn vẹn điểm toán trong đợt thi học kỳ của ba trường trong thành phố đúng không?” . Xin hãy đọc truyện tại ( TRÙMT RUYỆN.мE )

“…”

Đào Chi quay đầu lại, nhìn cậu bằng gương mặt mịt mờ. Giang Khởi Hoài điềm nhiên liếc cô: “Vâng.”

“Bài thi tự nhiên cũng không bị mất nhiều điểm.” Vương Điệp Tử tiếp tục nói: “Học sinh đứng đầu trường Trực thuộc lại chuyển qua Thực Nghiệm làm thầy Lưu cứ nói thầy nhặt được của hời nên không thể bỏ lỡ em được. Ok rồi, điền đơn xong, không còn chuyện gì nữa, em về lớp trước đi, hôm nay là buổi đầu tiên đi học, em cứ làm quen từ từ.”

Giang Khởi Hoài đáp lại thầy rồi đẩy ghế, xoay người đi ra khỏi văn phòng, bước ngang qua chú sóc đất đang cứng đơ cả người.

Đào Chi: “…”

Đào Chi: “??”

Đào Chi: “???”

*

Tác giả có lời muốn nói:

Giang Khởi Hoài: Người trông không được thông minh cho lắm.

Câu chuyện này còn có tên khác là “Người đẹp và quái vật, công chúa băng giá và chú sóc đất của anh.”

Hết chương 1.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.