Bổn Vương Muốn Thanh Tịnh

Chương 9



Lục Quý Trì đành phải xoay người đi đến Ngự Hoa Viên.

Ngoại nam chưa được truyền thì không được bước vào hậu cung, Ngụy Nhất Đao không đi cùng. Một mình hắn đi tham quan, đi một vòng lớn trong Ngự Hoa Viên, sửng sốt nói không nên lời.

……. Chỗ này thật sự là quá rộng lớn!

Đang suy nghĩ có nên trở lại Thọ Ninh cung ôm cây đợi thỏ không thì bỗng có một âm thanh sột soạt truyền tới. Lục Quý Trì quay đầu nhìn lại, phát hiện âm thanh đó phát ra từ bụi hoa cách đó không xa.

Sau bụi hoa có một con đường mòn, Lục Quý Trì bất giác tiến về phía đó vài bước, trông thấy một phụ nhân mặc hoa phục đang không hề có hình tượng mà ngồi chồm hổm mò mẫm trên mặt đất, như là đang tìm gì đó.

“Tại sao lại không có gì cả? Không đúng…!” Đè giọng nói thầm, lo âu lại nóng nảy, “Tại sao ta lại tới cái nơi quỷ quái này? Rõ ràng là đang nằm trên giường…..”

Chân Lục Quý Trì đột nhiên khựng lại.

Phụ nhân kia lại mò mẫm tứ phía một hồi, nhưng từ đầu tới cuối vẫn không tìm được gì. Cuối cùng, bà thất bại thở dài, vịn eo chậm rãi đứng dậy.

Động tác này có chút thô lỗ, không hề phù hợp với gương mặt thanh tú văn nhã, do được bảo dưỡng kỹ nên không già kia. Còn biểu cảm nhe răng trợn mắt, vô cùng đặc sắc…..

Lục Quý Trì kinh hoàng, không nhịn được mà tiến thêm một bước, run giọng hô lên với phụ nhân kia: “Thiên Vương cái địa hổ!*”

*Thiên vương cái địa hổ: trong phim Lâm Hải Tuyết Nguyên, là ám hiệu giữa đầu lĩnh thổ phỉ Tọa Sôn Điêu hỏi Thiên vương cái địa hổ” Dương Tữ Vinh sẽ đáp “Bảo tháp trấn hà yêu”

Quý phụ nhân đầu tiên là hoảng sợ khựng lại, lập tức không dám tin mà trợn tròn hai mắt.

“Gà…. Gà….” Bà quay phắt đầu lại, “Gà” cả buổi mới nói được câu đầy đủ: “Chân gà hầm nấm?!”

Lục Quý Trì hít sâu: “Bảo tháp trấn hà yêu?”

Mắt quý phụ nhân ngay lập tức đỏ lên: “Chân gà ăn với ớt cay!”

Một hồi tĩnh mịch đi qua…….

“Mẹ?!”

“Con trai!!!”

***

Tuyệt đối không nghĩ tới mẹ nhà mình cũng xuyên không theo tới đây, Lục Quý Trì tự đánh mạnh vào đầu một cái, choáng váng cả buổi mới phục hồi lại tinh thần.

Hắn đã từng rất ghét biệt danh “Chân gà” của mình, cũng rất ghét mấy câu ám hiệu mà mẹ sửa đổi dựa vào biệt danh của hắn. Nhưng giờ khắc này, hắn lại thấy chúng êm tai cực kỳ, êm tai đến nỗi có thể hát lên!

Phương Trân Châu cũng kích động đến phát điên, vừa khóc vừa cười mà đi quanh hắn vài vòng, vỗ vỗ lên lưng hắn nói: “Khuôn mặt mới này của con quả thật không tệ nha… Đẹp trai hơn trước đây nhiều!”

“Của mẹ cũng không kém.” Dụi dụi cái mũi cay xè nói, “Nhìn trẻ hơn ít nhất mười tuổi.”

“Đương nhiên rồi, người ta là mẹ của Hoàng đế, đệ nhất phu nhân đấy…!” Phương Trân Châu vuốt mặt mình tấm tắc: “Trình tự bảo dưỡng chồng chất mỗi ngày, làm mẹ mở rộng cả tầm mắt!”

Tuy dung mạo hoàn toàn khác nhau, nhưng người trước mặt này có ngữ khí nói chuyện, thần thái, ánh mắt, toàn bộ đều là dáng vẻ mà hắn đã quen thuộc. Lục Quý Trì không nói gì, nhéo mạnh bắp đùi, đau đến khẽ run rẩy, vươn cánh tay dài ra mà ôm mẹ mình một phen.

Phương Trân Châu sững sờ, mắt đỏ lên, vội vàng xoa xoa khoé mắt, ghét bỏ mà vỗ đứa con xúi quẩy này hai cái: “Tiền đồ!”

Lục Quý Trì nở nụ cười, sau đó lại nhớ đến tình cảnh của hai người hiện giờ. Hắn buông tay ra, nhìn xung quanh một chút, lôi kéo mẹ mình trốn vào một bên rừng trúc.

“Phương Trân Châu phu nhân, tại sao người lại đến được đây?”

“Mẹ cũng không biết nữa… Ngủ ngủ mở mắt dậy đã đến đây rồi. Còn con?”

“Con thì ngày đó…..”

Hai mẹ con ngồi xổm trong rừng trúc trao đổi thông tin, xác định đối phương cũng không biết cách để quay trở về hiện đại, thì đồng loạt thở dài. Nhưng mẹ là mối lo lắng duy nhất của Lục Quý Trì ở hiện đại, con trai cũng là nguyên nhân Phương Trân Châu muốn liều chết trở về. Hôm nay phát hiện đối phương cũng xuyên không theo tới đây, trong lòng hai người ngoài kích động ra thì cảm thấy rất viên mãn, còn có trở về được hay không thì không quan trọng.

Chỉ là…….

“Sao con lại biến thành Tấn Vương rồi!” Phương Trân Châu ghét bỏ mà lo lắng nhìn Lục Quý Trì: “Tên nhóc này là một kẻ ngốc thích tìm đường chết…! Con trai tài giỏi kia của mẹ… Anh trai Hoàng đế của con, giống như đã không còn kiên nhẫn với Tấn Vương, đang chuẩn bị ra tay tiêu diệt hắn!”

Xa Thái hậu tính tình chất phác, không giỏi nói năng, là một người thành thật không có dã tâm. Bình thường không chú ý đến việc triều chính, nhưng bà rất quan tâm con trai của mình.

Chiêu Ninh Đế vất vả cỡ nào mới bò được lên ngôi vị hoàng đế, lại phí bao nhiêu tâm huyết mới cứu được Đại Chu sắp sụp đổ, bà đều thấy hết. Tuy không biết biểu đạt như thế nào, cũng không đủ năng lực giúp đỡ y. Nhưng thật ra bà vẫn luôn yên lặng quan tâm y, cũng chú ý đến người bên cạnh y.

Chú ý nhiều hơn, đương nhiên sẽ phát hiện được rất nhiều thứ mà người khác không biết. Thực tế Tấn Vương ỷ vào việc mẹ đẻ mình có ân với Chiêu Ninh Đế, biết rõ y sẽ không dễ dàng chèn ép hắn, nên cũng chưa hề nghiêm túc che giấu dã tâm của mình.

Xa Thái hậu thấy vậy lo lắng đến phát điên. Lần nọ Chiêu Ninh Đế đến thỉnh an, bà không nhịn được mà nhắc nhở. Chiêu Ninh Đế biết rõ, trấn an tiết lộ cho bà vài câu, thế nên Xa Thái hậu mới biết lòng y sớm đã quyết định.

Mà sau khi Phương Trân Châu xuyên đến, trong đầu cũng có ký ức Xa Thái hậu để lại, cho nên bà hiểu rất rõ tình cảnh của Lục Quý Trì. Nhớ tới dáng vẻ Chiêu Ninh Đế cười híp mắt sai người kéo thượng cấp* của mấy ca ca mang xuống xử tử, bà lạnh cả sống lưng, nuốt nước miếng nói: “Hay… Hay là chúng ta bỏ trốn đi? Cái xã hội phong kiến này không giống trước kia. Chỉ cần không cẩn thận là có thể mất mạng như chơi……”

*Thượng cấp: búi tóc

Lục Quý Trì bị mẹ chọc cười: “Dưới bầu trời này, đất nào không phải là đất của Thiên tử. Ở đây lại còn không có máy bay xe lửa. Chỉ sợ chúng ta chưa ra được khỏi cửa thành đã bị bắt trở về.”

Phương Trân Châu cũng phát hiện ra mình nói lời ngu ngốc, ngượng ngùng cúi đầu xuống: “Vậy thì phải làm sao đây? Cũng không nên ở đây chờ chết chứ!”

“Không sợ, không phải chúng ta đã có Thái hậu nương nương ở đây rồi sao?”

Phương Trân Châu ngẩn người, đột nhiên kịp phản ứng: “Đúng vậy! Hiện tại mẹ chính là mẹ của hoàng đế. Nếu mẹ không đồng ý, sao hắn dám giết con!”

“Còn không phải sao!” Lục Quý Trì vui vẻ, vỗ vỗ vai bà, “Toàn bộ nhờ cả vào mẹ yêu.”

Phương Trân Châu cảm thấy nhẹ nhõm, lau mồ hôi lạnh trên trán: “Con trai yên tâm, con cứ ngoan ngoãn hiếu thuận với mẹ, mẹ sẽ bảo vệ con!”

“Lời này có nghĩa là, nếu con không hiếu thuận mẹ, mẹ sẽ không quan tâm con sống chết ra sao ư…?”

“Đó là đương nhiên…!” Phương Trân Châu đúng lý hợp tình nói: “Đều nói nuôi đứa con bất hiếu không bằng nuôi con chó. Con dám bất hiếu, mẹ gọi con trai tài giỏi kia đánh chết con!”

Nói đến đây bỗng nhiên hai mắt bà toả sáng, có loại cảm giác sáng tỏ thông suốt, “Từ từ, nói như vậy mẹ mới phát hiện, hiện tại mẹ có một đứa con trai là Hoàng đế…! Hoàng đế…! Vua của một nước! Chức vị này rất trâu bò đấy! Mẹ… Mẹ hoàn toàn có thể tung hoành ngang dọc ở đây đúng không?!”

Nhìn mẹ thoáng một phát đã mừng như điên, miệng cười không khép được, Lục Quý Trì: “…..Mẹ phản ứng quá chậm rồi đấy! Còn có, mẹ có thể tạm dừng được không? Con trai ruột còn đang chờ mẹ ứng cứu đây!”

“Chuyện đó để sau đi, con để mẹ vui mừng trước đã!”

Lục Quý Trì: “……”

Đây thật sự là mẹ ruột hắn sao?

***

Hai mẹ con tiếp tục ngồi xổm trong rừng trúc một lát, chỉnh đốn tâm tình xong liền đi ra.

Cạnh ao sen cách đó không xa có mấy cung nữ sắp hàng chỉnh tề chờ — đó là người hầu hạ bên người của Xa Thái hậu. Phương Trân Châu muốn đến nơi mình xuyên không tìm manh mối, đương nhiên sẽ không để cho bọn họ đi theo. Nên tìm cớ đuổi bọn họ, để bọn họ chờ ở bên kia.

Trông thấy bọn họ, Lục Quý Trì lập tức hếch cằm, đuôi mắt xếch lên, lộ ra thần sắc kiêu căng.

Phương Trân Châu nhìn thấy, không thể không cảm thán: “Điệu bộ này của con thật đáng đánh đòn… Đừng nói hoàng đế, ngay cả mẹ nhìn còn thấy ngứa tay!”

Lục Quý Trì: “Đã biết thời gian qua con khó khăn thế nào chưa?”

Phương Trân Châu đè thấp giọng cười ha hả: “Đúng là còn khó giả bộ hơn cả mẹ, vất vả rồi, khi nào trở về sẽ làm thịt kho tàu cho con!”

Nhớ tới những năm trước đây bị thịt kho tàu ám ảnh, Lục Quý Trì lập tức giật mình: “Tâm lĩnh, cáo từ!”

Phương Trân Châu: “Thằng nhóc này, muốn chết à?”

“Việc này không nên trách con. Với tư cách là một sát thủ phòng bếp, mẹ nên có ý thức tự giác của một sát thủ phòng bếp…..” Còn chưa nói xong đã nhận được ánh mắt sát khí lẫm liệt của mẹ, Lục Quý Trì bị áp bức mà khổ sở thở dài: “Nấu ít một chút.”

Phương Trân Châu lập tức mặt mày hớn hở.

Từ nhỏ bà đã ham thích nấu nướng, nhưng ông trời lại ban cho bà kỹ năng “Bất luận vật gì cũng có thể làm hỏng”, khiến Lục Quý Trì phát điên mất.

Nhiều năm như vậy vẫn chưa bị độc chết thật sự là mạng lớn…!

“Nhưng mà cứ trao đổi linh hồn như thế này mãi cũng không ổn. Chúng ta vẫn nên tìm cơ hội quay về làm chính mình. Nếu không đừng nói là con, ngay cả mẹ cũng nghẹn mà chết.” Xa Thái hậu là một cái hũ nút, nhưng Phương Trân Châu lại không phải. Giả bộ một hai ngày thì không vấn đề gì, thời gian dài thì tổn thọ mất.

Đây là sự thật, Lục Quý Trì “Vâng” một tiếng, đang định nói thêm thì cung nữ cách đó không xa đã chạy đến nghênh đón.

Hai mẹ con vừa lòng không nói thêm gì nữa, khôi phục bộ dáng xa cách khách khí như trước, cùng nhau trở về cung Thọ Ninh.

Vừa ngồi xuống không lâu, Chiêu Ninh Đế đã đến.

Hai mẹ con cả kinh liếc nhau, sau đó nhất tề phòng bị.

Hết chương 9.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.