Bổn Vương Muốn Thanh Tịnh

Chương 26



“Nàng nói là luận tài đức, luận đạo làm vua, không những trước đây, mà ngay cả đời sau nhất định cũng không ai vượt qua được đương kim thánh thượng.”

“Chỉ……. Chỉ vậy thôi?”

“Chẳng lẽ như vậy còn chưa đủ?”

Ngụy Nhất Đao theo lời Lục Quý Trì phân phó, vẻ mặt nghiêm túc mà lừa gạt: “Điện hạ vẫn luôn có khúc mắc với vị trong nội cung kia, cũng ghét nhất là người khác nói mình kém hơn y. Loại thái độ này của Mạnh cô nương sao có thể không chọc giận điện hạ? Điện hạ là đang đối xử với nàng như Vương phi tương lai, người làm thê tử sao lòng có thể bất hoà với phu quân, ngược lại lại tán dương địch nhân của hắn!”

Cũng đúng, tiểu quỷ kia đúng là loại trẻ con chết tiệt mãi không chịu lớn. Bởi vì câu nói kia mà giận dữ, tuy hơi đần độn một chút, nhưng cũng không quá kỳ quái……

Nhưng vẫn bực bội…!

Ông ta chưa từng chịu nhục như vậy bao giờ!

Té ngã chổng vó như vậy, trông chật vật không còn chút phong độ!

Tôn tiên sinh xanh cả mặt, nhưng lại không thể không cố gắng kìm nén oán giận trong lòng: “Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Sao Mạnh cô nương lại đột nhiên nói như vậy? Phiền Ngụy huynh tỉ mỉ kể lại từ đầu tới đuôi giúp tại hạ.”

“Không vấn đề gì, lúc ấy là như này……”

Xác định Mạnh Uyển Nghiên chỉ là vô tình mà thất thố, sau khi phát hiện Lục Quý Trì nổi giận thì đã cố gắng sửa chữa sai lầm, sắc mặt Tôn tiên sinh tốt hơn một chút: “Vậy Ngụy huynh có biết điện hạ định như thế nào với Mạnh cô nương không?”

“Ngươi nghĩ xem?” Ngụy Nhất Đao liếc hắn xem xét, cố gắng thuộc lòng lời kịch mà Lục Quý Trì đã dạy, “Ngươi cũng biết điện hạ nóng nảy mà. Trừ phi Mạnh cô nương có biện giáp khiến điện hạ nguôi giận, nếu không thì Vương phi này chỉ sợ phải đổi người rồi.”

Thành công đang trước mắt, tự dưng lại bị gãy ngang, cảm giác thật là con mẹ nó đau râm ran…!

Thái dương Tôn tiên sinh giật giật nhảy, nhất thời cũng không buồn đi trấn an Lục Quý Trì nữa, mà ra vẻ bình tĩnh đuổi Ngụy Nhất Đao đi. Về sau ôm lấy phần bụng vẫn đang đau âm ỉ mà bí mật ra khỏi phủ.

Ngụy Nhất Đao vẫn đang núp trong bóng tối theo dõi ông ta thấy vậy cười hung tợn, lặng lẽ đi theo.

***

Sau nửa canh giờ.

“Điện hạ, lão Tôn tử kia đã vào một khách sạn nhỏ ở thành đông!” Rốt cuộc việc cũng có tiến triển, Ngụy Nhất Đao rất hưng phấn, nhếch miệng cười lộ ra hàm răng trắng đều, “Sau khi ông ta vào không bao lâu, thì có một người trông như tiểu nhị đi đến phủ Tả tướng.”

Lục Quý Trì đã nguôi giận, đang vùi người trên giường ăn trái cây, nghe thấy lời này lập tức hài lòng: “Kẻ uy hiếp Mạnh Uyển Nghiên và kẻ sau lưng Tôn tiên sinh quả thật là cùng phe mà.”

“Vậy tiếp theo chúng ta……”

“Theo kế hoạch mà làm.” Lục Quý Trì nói, “Dưới gối Tả tướng chỉ có một con gái chưa xuất giá là Mạnh Uyển Nghiên. Mục tiêu của họ là cột phủ Tả tướng và Tấn Vương phủ của chúng ta lại với nhau, nhất định sẽ không buông tha Mạnh Uyển Nghiên đâu. Tiểu nhị kia hẳn là đưa tin tạo áp lực cho Mạnh Uyển Nghiên. Sau khi Mạnh Uyển Nghiên nhận được tin sẽ phải nghĩ cách tiếp cận nịnh nọt ta để đền bù ‘sai lầm’ lúc trước. Ta cũng sẽ ra vẻ từ từ mềm lòng, miễn cho chúng thấy tình thế không ổn mà chó cùng rứt giậu. Về phần các ngươi, thừa dịp này mà đi thăm dò Việt Vương phi đi, hiện tại nàng chính là manh mối quan trọng nhất của chúng ta.”

“Nhưng đoạn thời gian này…..” Ngụy Nhất Đao chần chờ, “Nhỡ đâu chúng ta vẫn chưa bắt được đuôi của Việt Vương phi, nhưng những kẻ này không kiềm chế được thì sao bây giờ? Điện hạ, không phải là bọn chúng gấp lắm sao?”

“Không sao, ta cũng không có ý định dây dưa mãi với bọn chúng.” Hắn và Mạnh Uyển Nghiên diễn tuồng này cũng không phải chỉ vì kéo dài thời gian mà còn là muốn rút củi đáy nồi, phá vỡ hoàn toàn kế hoạch của kẻ giật dây.

Vẻ mặt Ngụy Nhất Đao ngơ ngác mà “Vâng” một tiếng. Về sau hắn đã phải lên lầu, không nghe được Lục Quý Trì và Mạnh Uyển Nghiên đã nói gì, nên không hiểu được thâm ý trong đó.

Vị đại huynh đệ này là người duy nhất hắn có thể tin tưởng và sử dụng được, Lục Quý Trì không có ý định giấu diếm hắn, nên kể sơ chuyện xảy ra bên trong Tàng Thư Thất và kế hoạch của mình, về sau mới cười nói: “Nếu mọi chuyện thuận lợi, qua mấy ngày sau Nhị cô nương Mạnh gia sẽ ‘bệnh cấp tính mà chết’. Không có nàng, ta xem kế hoạch của bọn họ tiếp tục thế nào!”

Ngụy Nhất Đao vô cùng kinh ngạc, hồi lâu sau mới vỗ tay một cái: “Diệu kế! Quả thật là diệu kế…!”

“Chớ học theo cách nói chuyện của Tôn tiên sinh, không quen.”

“À, chủ ý này thật là con mẹ nó tốt!”

Lục Quý Trì: “…….”

“Nhưng mà, điện hạ, Mạnh cô nương bên kia có đáng tin cậy không? Tả tướng chính là kẻ bảo thủ cứng mềm không ăn, người lại bảo Mạnh cô nương nói thật hết tất cả với ông ta. Nhỡ đâu ông ta nổi điên lên, gây động tĩnh lớn thì sao bây giờ? Không phải giờ không thể để kẻ giật dây biết chúng ta đã phát hiện mọi chuyện sao?”

“Lão kia chỉ là tính tình không tốt, nhưng cũng không phải là kẻ ngu. Chuyện này liên quan đến thanh danh của Tả gia, nếu ông ta biết, chắc chắn còn sốt ruột muốn che giấu hơn cả chúng ta.”

Về phần che giấu như thế nào, một người là con gái cưng mà ông ta thương yêu nhất, một người là đệ đệ mà ông ta nhìn hắn lớn lên. Chỉ cần chuyện không bị bại lộ, cho dù ông ta có tức giận cỡ nào cũng không muốn lấy mạng bọn họ.

Trái lại, ông ta lại càng đồng ý chuyện Mạnh Uyển Nghiên và Mạnh Xuân Lâm giả chết rời kinh, cao chạy xa bay, sau đó chùi mông giúp bọn họ.

Đây cũng là nguyên nhân mà Mạnh Uyển Nghiên vô cùng vui mừng — nàng đã sớm muốn song túc song tê cùng Mạnh Xuân Lâm, có điều vẫn

chưa tìm được cơ hội để nói thật với người nhà, cho nên mới kéo dài tới hiện tại.

Kế hoạch này của Lục Quý Trì không chỉ bảo vệ được bí mật của nàng và Mạnh Xuân Lâm, giúp nàng thoát khỏi khống chế của Việt Vương phi, còn cung cấp cho nàng một cơ hội hoàn mỹ, sao nàng có thể không vui?

Bởi vậy Lục Quý Trì cũng không lo nàng sẽ lâm trận đào ngũ hay không tận tâm.

Ngụy Nhất Đao đã hiểu, mắt sáng ngời mà giơ ngón tay cái lên: “Điện hạ thật thông minh!”

Đương nhiên là thông minh hơn ngươi rồi. Lục Quý Trì hừ hừ cười, định nói chuyện thì thanh niên buồn bực mà lắc đầu: “Có điều, hình như ta lại đần đi. Trước kia điện hạ nói gì ta đều có thể hiểu ngay lập tức, sao bây giờ lại có cảm giác không theo kịp…..”

“…….” Lục Quý Trì nghiêm túc mà vỗ vỗ vai hắn, “Già rồi đều sẽ như vậy, ăn nhiều hạch đào bồi bổ não một chút thì sẽ tốt ngay.”

Ngụy Nhất Đao chợt cảm thấy đau lòng: “……Vâng.”

***

An bài tốt mọi chuyện tiếp theo, lại phân phó Ngụy Nhất Đao theo dõi Tôn tiên sinh sát sao. Sau đó, Lục Quý Trì tiến cung thỉnh an mẹ.

Vừa bước vào cửa lớn cung Thọ Ninh đã nghe được một mùi thịt quen thuộc, Lục Quý Trì ngẩn người, sắc mặt biến hoá đồng thời quay đầu định chạy, lại bị Ngọc Dung, Đại cung nữ bên người Phương Trân Châu ngăn cản.

“Điện hạ, Thái hậu mời ngài vào trong.”

Lục Quý Trì nỗ lực chống cự: “Bản vương đột nhiên lại nhớ trong phủ có việc phải làm, ngày mai lại……”

“Điện hạ, qua cửa mà không vào, Thái hậu sẽ rất đau lòng.”

Lục Quý Trì: “……”

Ngọc Dung nhịn cười làm tư thế mời.

Khoé miệng Lục Quý Trì giật giật, sau cả buổi mới cam chịu số phận mà thở dài: “Hôm nay mẫu hậu lại làm món gì?”

“Tên món là Hồng vận đương đầu, cụ thể……” Ngọc Dung ho nhẹ một tiếng, “Ngài vào xem sẽ biết.”

Mí mắt Lục Quý Trì lập tức nhảy nhảy. Phương Trân Châu là một người nhiệt tình hoạt bát, hoàn toàn khác so với Xa Thái hậu nhút nhát ít nói. Lúc vừa đến bà còn có thể nhẫn nhịn, nhưng sau đó lại không chịu nổi.

Nhưng mà bản tính con người không thể thay đổi quá nhanh, hơn nữa đây là thâm cung hậu viện, cũng không có hoạt động giải trí nào thú vị. Vì vậy bà đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định tĩnh tâm nghiên cứu mỹ thực, cố gắng tẩy đi ô danh “Sát thủ phòng bếp”.

Lúc ấy Lục Quý Trì suýt nữa thì quỳ xuống cầu xin bà bỏ ý định này đi, lại bị một câu “Con bất hiếu muốn thấy mẹ bị trầm cảm ư?” của Phương Trân Châu làm cho ngậm miệng.

Về phần những người khác, tuy nói đầu năm nay không những nữ tử xuất thân cao quý mà ngay cả người bình thường cũng không tự mình xuống bếp, cùng lắm là đứng bên cạnh nhìn mà sai bảo hạ nhân. Nhưng Xa Thái hậu xuất thân thấp kém, từ trước nay cũng không quá câu nệ chuyện này. Bởi vậy lúc Phương Trân Châu xăn tay áo đi vào bếp, nói muốn làm đồ ăn bồi bổ cho Chiêu Ninh Đế gần đây đang gầy đi không ít, tuy đám người Ngọc Dung có kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã có thể tiếp nhận.

Trước mặt bệ hạ, xưa nay Thái hậu cũng chỉ là một người mẹ bình thường.

Sau khi Chiêu Ninh Đế nghe chuyện này thì vừa kinh ngạc vừa cảm động. Trưa hôm đó đặc biệt để bụng đói đi đến cung Thọ Ninh, chuẩn bị nếm thử cơm trưa đầy tình yêu mà mẫu thân tự tay làm.

Hôm đó Lục Quý Trì cũng có mặt, Phương Trân Châu mời hắn ở lại cùng ăn. Mới đầu Chiêu Ninh Đế còn có chút không đồng ý — Thái hậu thân phận tôn quý, y là con ruột thì không tính, sao Lục Quý Trì có tư cách nếm đồ ăn bà tự mình làm?

Chờ sau khi ăn xong……

“Gần đây quốc sự bận rộn, sợ là trẫm sẽ không có nhiều thời gian tới đây. A Trì nếu lười nhác không muốn thượng triều, thì thay trẫm làm bạn với mẫu hậu đi.”

“??!!”

Lục Quý Trì suýt chút nữa thì ném chén ngọc trong tay vào mặt y.

Ngược lại Phương Trân Châu cực kỳ vui mừng, luôn miệng nói được, bộ dạng hưng phấn vì có người khích lệ.

Chiêu Ninh Đế mỉm cười nhìn bà, mắt đảo qua Lục Quý Trì tuy vẻ mặt sầu khổ nhưng vẫn ăn sạch hết thức ăn, trong đầu đột nhiên có cảm giác khâm phục đối với đệ đệ hung dữ này.

Nhưng mà người tài thì phải tận dụng, bệ hạ cảm thấy, giao nhiệm vụ dùng cơm cùng mẫu hậu cho hắn, thật sự là vô cùng phù hợp.

Bởi vì chuyện này mà Lục Quý Trì có lý do để mỗi ngày tiến cung ăn cơm cùng Phương Trân Châu, có điều là…..

“Mẹ yêu ơi….. Con van xin người, hôm nay cho con nghỉ ngơi được không?” Nhìn một đống đen sì trong mâm, căn bản nhìn không ra cái gì gọi là Hồng vận đương đầu, yết hầu của Lục Quý Trì âm ỉ đau, không nhịn được mà thấp giọng cầu xin tha thứ.

“Không được, mẹ đã nướng mất rồi, không ăn sẽ rất lãng phí!” Phương Trân Châu gắp vào trong chén hắn một miếng, son sắt thề: “Con nếm thử đi. Tuy là nhìn vẻ ngoài hơi không đẹp, nhưng lần này vị thật sự không tệ. Lão Vương cũng khen mẹ có tiến bộ mà!”

Lão Vương là người trong Ngự Thiện Phòng mà Lục Quý Trì mời đến làm thầy dạy nấu ăn cho mẹ — hắn còn muốn sống thêm vài năm, không muốn bị mấy món của mẹ làm cho độc chết.

“Thật không?” Lục Quý Trì không tin tưởng lắm, nhưng nhìn đôi mắt mong chờ của mẹ, cuối cùng cũng bịt mũi gắp cục đen sì kia bỏ vào miệng……

“Thế nào thế nào?” Vẻ mặt Phương Trân Châu tràn đầy hi vọng hỏi.

Lục Quý Trì không nói chuyện, sau rồi lâu ngậm chặt đầu lưỡi tê dại mới cười lạnh lùng: “Thoạt nhìn là một người trung thực nghiêm túc, nhưng lại nịnh nọt. Bản vương muốn xào hắn thành mồi câu mực!”

“Ý con là mẹ không tiến bộ chút nào sao?” Phương Trân Châu mất hứng.

“Thật ra là có một chút.”

“Hửm?”

“Hôm nay đã nấu ít hơn hôm qua một chút.”

Phương Trân Châu: “……”

***

Tuy rất ghét bỏ tay nghề của mẹ, nhưng đã ăn nhiều năm như vậy, kỳ thật Lục Quý Trì cũng quen rồi. Hơn nữa từ nhỏ đã được mẹ dạy là không nên lãng phí thức ăn. Bởi vậy dù khó ăn thế nào, chỉ cần đưa ra, hắn sẽ kiên trì ăn hết.

Buông bát đũa, Lục Quý Trì có loại cảm giác tìm được đường sống trong chỗ chết, đang định chuẩn bị kể chuyện xảy ra mấy ngày nay với mẹ thì Ngọc Dung đã bưng một cái đĩa nhỏ tiến đến.

“Đây là cái gì?”

“Bạch ngọc cao, sáng nay ai gia vừa học. Thập Nhất hãy mang về làm điểm tâm đi.”

Khoé miệng Lục Quý Trì co giật, bản năng muốn từ chối. Mẹ làm ra, nhất định khó ăn, đây là định luật thép.

Nhưng mà nhìn vẻ ngoài của bánh kia trắng trắng mập mập, nhìn cũng không quá tệ. Nội tâm của hắn khẽ động, xấu xa mà cười cười.

“Vâng, đa tạ mẫu hậu.”

Lục Quý Trì nói xong cũng không tán gẫu với Phương Trân Châu nữa, bưng đĩa Bạch ngọc cao kia cáo từ ra khỏi cung Thọ Ninh.

Sau đó……

“Hoàng huynh, đây là Bạch ngọc cao tự tay mẫu hậu làm. Mẫu hậu nhờ thần đệ đưa đến cho hoàng huynh nếm thử.” Không đầy một lát, thiếu niên vẻ mặt vô hại mà xuất hiện trong Ngự thư phòng


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.