Bổn Tọa Thấy Trên Trời Có Con Chim Sắt Σ( ゜- ゜)

Chương 8: Gia đình



Đọa Thiên còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, hai cái ôm đến bất ngờ đã rời khỏi. Đứng trước mặt hắn là một lão nhân với mái tóc nửa bạc, khuôn mặt hàm hậu cùng với khí tức khiến cho người ta e ngại. Lão nhân mặc trên người bộ “quân phục” màu xanh đen, bên trên đính nhiều huy chương hơn bất kì ai trong đội đón Caesar kh nãy. Bên cạnh lão nhân là một nam nhân khuôn mặt tươi sáng. Tuy thời gian đã để lại dấu vết trên khuôn mặt người này, nhưng điều đó không thay đổi được sự thật rằng người này là một mỹ nhân. Bất quá, người này không mặc bộ quần áo gọi là quân phục giống người kia.

Lão nhân xoay Đọa Thiên hai vòng, sau đó gật gù.

– Mặt mũi đẹp, có khí chất quân nhân, là Omega. Được.

Nói xong, ông quay đầu nhìn Caesar.

– Anh định khi nào cưới?-

– Ông nội.

– Anh không cần giải thích, tôi đã nhìn anh lao đầu vào công việc đủ rồi. Tôi muốn bế cháu. Anh muốn chờ tôi chết cũng không được bế chắt có phải không?- Lão nhân bất thình lình nổi giận.

– Ông nội. Con…- Caesar không giỏi ăn nói, không hiểu phải làm sao mới giải thích cho ông nội đây chỉ là hiểu lầm.

– Ba, từ từ.- Nam nhân bên cạnh lão nhân lúc này mới lên tiếng.- Tiểu Thiên năm nay mới chỉ mười tám tuổi thôi. Còn chưa trưởng thành.

– Cái gì? Anh mang về trẻ vị thành niên? Thôi, cũng được, hai năm nữa thôi. Tôi còn chờ được. Con, theo ta về nhà ra mắt tổ tông nào.- Lão nhân bắt lấy vai Đọa Thiên.

Đọa Thiên lùi lại, tránh khỏi tay lão nhân, sau đó hỏi.

– Chuyện này là sao?- Hỏi Caesar.

– Xin lỗi.- Caesar không biết phải mở miệng giải thích thế nào, nên nói như vậy.

– Gì. Lại không phải à? Con.. con không muốn thành con dâu của nhà ta thực sao?- Lão nhân tội nghiệp nhìn Đọa Thiên.

– Lão.. gia tử, ngài không điều tra quá khứ của con đã tùy tiện dẫn vào cửa, không sợ con có ác ý với gia tộc ngài, không sợ con có bối cảnh dở tệ, cũng không sợ con muốn giết cháu ngài sao? Còn có, một Omega mà có một vết sẹo to tướng như vậy, gả cho cháu ngài, ngài không ngại sao?

Lão gia tử im lặng, sau đó ỉu xìu xuống.

– Được rồi, cái đó chúng ta sẽ lo liệu sau, ta nghe nói con đã cứu Caesar một mạng, bấy nhiêu đó đã đủ để chúng ta mời con một bữa cơm rồi. Được chứ?- Nam nhân kia hỏi.

Đọa Thiên im lặng, nhìn sang Caesar. Caesar bị cả ba người nhìn, bất đắc dĩ gật đầu.

Bốn người lập tức rời khỏi tòa nhà. Đọa Thiên lại một lần nữa phải bước vào cái hang động bọc thép kì quái kia, nắm chặt bắp tay Caesar không buông. Nhìn thấy động tác này của hắn, cả nam nhân và lão nhân đều nhìn nhau cười.

Lúc lên xe huyền phù, mọi người cùng làm quen. Lão nhân kia là Seric , ông nội của Caesar, là một Alpha. Hiện tại, thể chất của ông là S- và tinh thần lực là S. Trước khi nghỉ hưu, lão gia tử từng là một Nguyên soái, có quyền lực vô cùng lớn trong bộ máy chính quyền ở nơi này. Bất quá, nhiệm vụ của ông hiện tại chỉ là thúc giục Caesar nhanh nhanh mang bạn đời về sinh chắt cho ông thôi.

Còn nam nhân kia tên là Elrant, là mẫu phụ của Caesar và là một Omega. Bất quá, Elrant lại có tinh thần lực cấp A+, hiện đang là minh văn sư cao cấp trong Hiệp hội, cụ thể, là cấp bậc thầy.

Minh văn sư từ sơ cấp tới trung cấp được đánh theo số, cụ thể chính là cấp bậc minh văn cao nhất mà người đó vẽ được. Mà minh văn sư cao cấp được chia làm hai cấp là bậc thầy và đại sư. Minh văn sư cấp bậc thầy có thể vẽ được minh văn cấp bảy và cấp 8. Và cấp đại sư là một số ít người có thể vẽ được minh văn cấp 9. Những người đó có địa vj cực cao trong xã hội và có tầm ảnh hưởng nhất định đến chính phủ.

Khi biết được Đọa Thiên không nhớ bất kì thứ gì ngoài tên mình, Elrant đã hỏi thăm một phen, sau đó nhắc đi nhắc lại Caesar phải chăm sóc cho hắn. Đọa Thiên không hiểu, rõ ràng hắn chỉ là người lạ, hơn nữa trên mặt còn có sẹo, vì sao người nơi này coi trọng thẩm mỹ như vậy mà vẫn đối tốt với hắn.

– Caesar.- Lúc xuống xe, Đọa Thiên khẽ nói.- Anh có một gia đình tốt quá nhỉ.

Caesar nhìn đôi mắt có phần thương tâm của Đọa Thiên, không hiểu vì sao cảm xúc của hắn lại đột nhiên thay đổi.

Bốn người đi vào trong, được dẫn lên một phòng riêng ở lầu hai. Đọa Thiên phải cố lắm mới kìm được chính mình không nhìn xung quanh. Tới lúc đi vào phòng, hắn thở ra một hơi.

Họ ngồi xung quanh một cái bàn hình tròn, không biết Elrant làm cái gì, mặt kính đột nhiên hiện lên một mớ hình ảnh. Đọa Thiên suýt chút nữa buột miệng gọi một cái tên, sau đó liền biết điều mà nuốt xuống.

– Con muốn ăn gì?- Elrant cười hòa ái nhìn Đọa Thiên.

Đọa Thiên lắc đầu, sau đó trầm mặc.

– Cậu ấy cả tháng nay chỉ uống dịch dinh dưỡng.- Caesar nói. Bọn họ lên tàu, đương nhiên không có đồ ngon mà ăn. Còn về phần Đọa Thiên, hắn cái gì cũng không nhớ, làm sao còn biết chính mình thích ăn cái gì.

Kết quả, khi nhìn thấy một bàn đồ ăn thơm phức, hai mắt Đọa Thiên lại xuất hiện một chút hứng thú. Đồ ăn của phàm nhân, đã bao nhiêu lâu rồi hắn không nhìn thấy.

– Ăn đi, đừng ngại.- Elrant mỉm cười, sau đó nhìn sang lão gia tử.

Lão gia tử gật đầu, cầm đũa lên. Mọi người bắt đầu khai bữa.

Đọa Thiên mỗi món đều thử một miếng, hai mắt chưa bao giờ mất đi ánh sáng. Nhìn thấy Đọa Thiên có vẻ rất thích, cả ba người không hẹn mà cùng thở ra một hơi.

Một bữa cơm này, cả bốn người ăn tới thoải mái. Mà sau khi ăn, lão gia tử cũng nghiêm túc lên.

– Sau này con có dự định gì không?

– Học chữ, sau đó trở thành cơ giáp sư.- Đọa Thiên gật đầu, ngồi ngay ngắn lên, giống như một đứa nhỏ được trưởng bối hỏi về tương lai.

– Ân. Nếu con muốn đi học, chúng ta sẽ giúp con sắp xếp. Còn về nhà ở, con ở cùng với Caesar đi.- Elrant cũng nghiêm túc gật đầu.

– Như vậy…- Đọa Thiên có chút khó xử.

– Không sao. Con đã cứu mạng Caesar, chúng ta nên làm gì đó trả ơn con. Ta có thể liên lạc với hiệu trưởng của học viện hoàng gia, để con có một vị trí trong buổi tuyển sinh. Còn về nơi ở, con chưa thành niên, ở chung với Caesar cũng không sao. Nó đã đồng ý trở thành người giám hộ của con thì đương nhiên có trách nhiệm chăm sóc con.- Elrant kiên trì. Tui. Cũng. Muốn. Bế. Cháu!!!

Đọa Thiên cúi đầu, có vẻ khá khó xử

– Con mất trí nhớ, không phù hợp đi loanh quanh một mình. Chúng ta sẽ giúp con điều tra thân phận, hơn nữa cho con cuộc sống đảm bảo cho tới khi con có khả năng bảo vệ mình.- Lão gia tử lên tiếng.

– Caesar sau nhiệm vụ lần này sẽ trở về tổng bộ, có thể coi chừng con.

Đọa Thiên vẫn cúi đầu, im lặng.

– Caesar, anh nói xem.- Giọng lão gia tử đày uy hiếp

– Có thể.- Caesar im lặng một lát mới trả lời.

– Được. Vậy thì hiện tại nên đưa Thiên đi mua chút đồ, sau đó mua đồ dùng. Cái nhà anh ở chẳng khác nào cái nhà xác.- Lão gia tử phàn nàn.

– Vâng.- Caesar không thể phản bác ngữ khí này của lão gia tử, đành phải nói.

– Thiên, con đưa cho chúng ta dấu vân tay và bản quét võng mạc. Thân phận của con chiều nay có thể được điều tra rõ ràng rồi.- Elrant bật quang não lên.

– Cái gì là dấu vân tay và quét võng mạc?- Đọa Thiên có thắc mắc, lập tức nhìn sang Caesar.

Kế đó, Đọa Thiên mới biết, hóa ta, đầu ngón tay của mỗi người đều có dấu hiệu nhận dạng riêng, ai cũng không giống ai. Mà đôi mắt, thứ hắn vẫn cho là chỉ khác nhau ở màu sắc, hóa ra cũng là một thứ đặc điểm riêng biệt của một người nào đó.

Mang tâm tư không tồi rời khỏi nhà hàng, Đọa Thiên lên xe với Caesar, trở về nơi y gọi là “nhà”.

Xe huyền phù dừng lại ở một căn nhà hai tầng. Đọa Thiên biết được điều này là bởi số lượng cửa sổ mà hắn nhìn thấy ở bên ngoài. Căn nhà được sơn màu trắng và lam đậm, không có trang trí gì đặc biệt, hoặc là có nhưng hắn chẳng hiểu. Bên ngoài có một hoa viên có diện tích còn nhỏ hơn cả bụi U Hoàng mà hắn trồng. Nhưng theo như những gì hắn thấy, ở nơi này, như vậy là khá phổ biến. Có thể là bởi bọn họ ở chung chứ không phải một mình một ngọn núi như hắn nên không có nhiều chỗ trồng cây chăng? Quả nhiên, đông người thực là bất tiện mà.

Caesar đứng ở cửa bấm một loạt nút bấm, lại xác nhận vân tay. Kế đó cửa mở, đứng ở đó là một cục sắt có hình dáng con người, nhưng cỡ nhỏ. Một loại ánh sáng xanh quét qua người Đọa Thiên, khiến hắn cảnh giác rút kiếm ra. Kế đó, cục sắt kia đột nhiên lên tiếng.

– Chào mừng chủ nhân, xin xác nhận thân phận khách nhân của người bên cạnh. Người bên cạnh có dấu hiệu mang vũ khí, xin hỏi triệt hạ sao?- Kế đó, một cục sắt nhỏ xuất hiện trong tay cục sắt hình người kia.

– Xác nhận.- Caesar nhìn tư thái đề phòng của Đọa Thiên, đáp.

Cục sắt trên tay cục sắt hình người được thu vào, sau đó nó máy móc xoay người, tiến vào nhà.

Đọa Thiên cảnh giác đi sau Caesar, được hắn dẫn một đường lên phòng. Mở cửa ra, Đọa Thiên phát hiện phòng này rất rộng, ít nhất là rộng hơn so với phòng trên phi thuyền.

– Xem qua đi, có gì không hợp ý thì nói với tôi, tôi giúp cậu điều chỉnh. Còn đồ dùng, tôi giúp cậu mua. Xuống phòng khách chờ.

Nói xong, Caesar xoay người sang phòng bên cạnh.

Đọa Thiên đi vào trong phòng, ngã xuống cái giường mềm mại, sau đó thở ra một hơi. Coi như đúng theo kế hoạch.

Hắn không nghĩ người nhà của Caesar chưa gì đã tìm tới hắn, hơn nữa còn nhiệt tình như vậy. Nhưng vậy cũng hay, hắn vốn đã định dùng chút thủ đoạn bám lên cái cành này, nhưng hiện tại thì không cần. Đọa Thiên biết chính mình vừa tới nơi này, không có một chỗ dựa chắc chắn, không có tài nguyên, nhất định không thể dễ dàng bò lên. Thế nhưng, chỉ dựa vào việc hắn mất trí nhớ, cùng với đã cứu Caesar, làm cho người nhà y mất cảnh giác là cực kì dễ dàng. Hiện tại, hắn xem như đã tạm thời có một chỗ đứng ở nơi xa lạ này. Thực sự may mắn mà.

Một lát sau, Caesar mặc một thân thường phục đi xuống. Tuy nhìn y như vậy có chút tùy ý hơn khi mặc quân phục, bất quá khí chất của kẻ mạnh vẫn che giấu không được.

Hai người ngồi cạnh nhau, Caesar mở một cửa sổ mua hàng lên.

– Quần áo, cậu đứng dậy để máy quét một chút, sau đó tùy ý chọn.

Đọa Thiên gật đầu, đứng dậy. Sau khi ánh sáng xanh một lần nữa quét qua người, Đọa Thiên ngồi xuống, chờ xem Caesar sẽ làm gì tiếp theo.

– Cậu thích kiểu nào thì chọn đi.

– Không biết. Anh chọn đi. Đừng lòe loẹt quá là được.

Caesar không có kinh nghiệm chọn đồ cho người khác, chọn toàn những đồ chủ yếu là màu trắng đen, cũng khá nghiêm túc. Có chút lo lắng Đọa Thiên sẽ không thích, y còn nhìn sang hắn hai lần. Bất quá, Đọa Thiên vẫn giữ một bộ mặt không hiểu để nhìn màn hình, hoàn toàn không có dự định góp ý. Đối với hắn, đồ mặc bên ngoài thì cái nào cũng như cái nào, cái quan trọng chính là người mặc là ai mà thôi.

Sau khi mua quần áo xong, Caesar tìm mua quang não. Y lần này không nghĩ ngợi chọn loại tốt nhất, sau đó đổi sang mua sách dạy vỡ lòng cho trẻ mẫu giáo.

– Ngày mai tôi dạy cậu học. Hôm nay nghỉ ngơi đi.

– Có thể đi vào giả lập kia một lần sao?- Đọa Thiên hỏi.

– Cậu vào rồi?- Caesar không bất ngờ lắm.

– Ừm. Kem rất ngon. Muốn ăn.- Đọa Thiên cười nói.

– Muốn ăn liền mua về. Không cần lên đó.- Caesar bật một trang khác lên, tìm mua kem cho Đọa Thiên.

– Ý anh cái thứ lạnh lạnh ngọt ngọt ấy là thật chứ không phải là giả hả?- Đọa Thiên nghiêng người, ngó qua.

Tư thế này làm cho hai người dán sát vào nhau. Mùi hương nhạt gần như không có của Omega thiang thoảng nơi cánh mũi Caesar, ngọt tới nao lòng. Bất quá, mùi hương ấy nhanh chóng biến mất.

Caesar nhìn Đọa Thiên đang mỉm cười háo hức nhìn màn hình, cơ thể căng thẳng một chút, nhưng rất nhanh lại thả lỏng.

Hiện tại mua đồ qua mạng cực kì phổ biến. Chỉ sau hai mươi phút, hàng đã được giao tới. Đọa Thiên nhìn hộp kem trong tay Caesar, không nhịn được muốn lao tới.

Caesar hơi nhướn mày, đem kem trong tay nâng lên cao. Đọa Thiên sửng sốt, sau đó cố với lên. Bất quá, chiều cao chênh lệch là một vấn đề cực kì hệ trọng. Đọa Thiên rướn mỏi cả người mà kem vẫn không vào tay.

Đang đùa Đọa Thiên, Caesar đột nhiên thấy chính mình thật trẻ con, liền đem kem bóc ra, đưa tới trước miệng Đọa Thiên.

Hai mắt hắn sáng lên, há miệng cạp một miếng. Cảm giác lạnh lẽo cùng vị ngọt thơm phức khiến Đọa Thiên nheo mắt, sung sướng ôm má. Caesar thậm chí không nhận ra khóe môi mình đang nhếch lên một độ cung rất nhỏ.

– Thực ngọt.- Đọa Thiên nheo mắt.

– Ngon vậy sao?- Caesar nhướn mày. Người này bình thường chỉ khi hứng thú với thứ gì đó mới có thể thay đổi sắc mặt, hiện tại lại vì một que kem mà mặt như chảy ra vậy. Thực giống con nít.

– Ừm! Thử đi.

Đọa Thiên vui vẻ cầm lấy tay Caesar, đưa kem tới trước miệng hắn. Caesar bình thường không ăn đồ ngọt, nhưng nhìn vẻ mặt của Đọa Thiên, y lại trầm mặc một lát, sau đó mở miệng cắn một miếng rất nhỏ.

Đọa Thiên nhìn Caesar, cười cười, sau đó lấy kem trong tay hắn, tự mình ngồi xuống, ngoan ngoãn ăn. Caesar để người máy phục vụ mang đồ vào tủ lạnh cất, sau đó ngồi xuống mở quang não ra xem tin tức, chờ Đọa Thiên ăn xong.

Đọa Thiên sau khi ăn xong thì cẩn thận lau tay, sau đó nhìn thùng quần áo đang để ở một bên.

– Muốn thử sao?- Caesar đương nhiên cũng chú ý động tác của hắn, hỏi.

– Ừm!- Đọa Thiên gật đầu thật mạnh, trong mắt chứa đầy háo hức.

Caesar chưa từng thấy hắn sống động như vậy, tâm tình không hiểu sao thoải mái hơn một chút. Y lấy hộp quần áo, mở ra cho Đọa Thiên tùy ý chọn.

Đọa Thiên lúc đầu hoàn toàn không biết mặc mấy thứ đồ rắc rối này. Lúc hắn đem quần áo Khanh Phàm chuẩn bị cho xé tan, Khanh Phàm mới bất đắc dĩ dạy hắn mặc. Hiện tại, hắn cũng coi như biết được phương pháp.

Đọa Thiên dáng người vốn đã cực tốt, nay mặc đồ chỉnh tề vào nhìn vô cùng thuận mắt. Nếu không phải vết sẹo trên mặt quá lộ liễu, Caesar thực chắc chắn, người này lăn lộn trong ngành giải trí tuyệt đối sẽ thành công.

– Đẹp không?- Đọa Thiên mỉm cười, hai mắt sáng lên, chờ đợi Caesar đánh giá.

– Ừ. Cũng được. Lên phòng nghỉ ngơi đi. Tới giờ ăn tối sẽ gọi cậu.- Caesar đứng dậy, muốn về phòng.

– Ân.- Đọa Thiên ôm thùng quần áo, vui vẻ đi nhanh lên tầng.

Caesar nhìn theo bóng lưng hắn, không hề phát hiện chính mình vẫn luôn mỉm cười.

Đọa Thiên trở về phòng mình. Sau khi đóng cửa, biểu cảm vui vẻ của Đọa Thiên toàn bộ biến mất, thay vào đó là vẻ mặt lạnh như băng sương mà chưa có bất kì ai nhìn thấy. Hắn ném thùng quần áo lên giường, sau đó đi nhanh vào phòng tắm. Cầm lên nước sát trùng đặt bên bồn, Đọa Thiên dội lên tay, cẩn thận tự cọ rửa tay chính mình, sau đó bình tĩnh ngồi xuống cạnh bồn cầu, tự móc họng nôn ra toàn bộ bữa trưa.

Nôn xong, Đọa Thiên đứng dậy, lấy khăn lau miệng. Cái khăn tay sau khi dùng xong liền lập tức bốc cháy. Đọa Thiên phủi tay, xoay người ra ngoài.

Ngã xuống giường lần thứ hai trong ngày, Đọa Thiên mỉm cười với chính mình, tự nhủ một lần lại một lần rằng, hắn sẽ vĩnh viễn không để bản thân lại trầm mê trong thứ hạnh phúc người khác ban cho này nữa. Vì bị ấm áp kẻ khác mang lại mà mất đi tính mạng, chỉ trải nghiệm một lần là đủ lắm rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Bổn Tọa Thấy Trên Trời Có Con Chim Sắt

Chương 8: Thủ đô



Sau khoảng một tuần ở trên phi thuyền, bọn họ cuối cùng cũng đã tới được điểm đến.

Thủ đô Vex của đế quốc Colloral.

Sau bảy ngày được giáo dục tử tế, Đọa Thiên hiện tại cũng hiểu được sơ sơ được một ít thường thức. Quan trọng nhất chính là hắn không ngủ mà ngày đêm đều đọc mấy thứ thông tin mà hắn tìm được ở trên tinh võng. Thứ đó giống như một mạng lưới thông tin dày đặc. Đọa Thiên có cảm giác chỉ ba ngày thôi mà hắn đã học được nhiều thứ hơn nửa đời trước cộng lại.

Quả nhiên là thời đại phát triển, thông tin đều dễ dàng có thể có được. Tưởng tượng tới cảnh hiện tại một đứa nhỏ mười tám tuổi có quyền truy cập vào tinh võng cũng hiểu được nhiều thứ hơn mình, không hiểu sao Đọa Thiên lại có chút đau đầu.

Sáng sớm ngày hạ cánh, Caesar đích thân tới tìm Đọa Thiên. Sau bảy ngày biến mất, y cư xử vẫn thế. Đương nhiên, Đọa Thiên cũng chẳng trông chờ gì ở con người này. Qua thời gian dài tiếp xúc, hắn biết được Caesar là một kẻ trong ngoài đồng nhất. Kẻ này ở bên ngoài lạnh nhạt, trong tâm cũng thế. Y không quan tâm quá mức tới bất kỳ một thứ gì. Là một kẻ vô cùng lý trí, cẩn thận, cũng như cực kỳ máu lạnh.

Caesar nhìn trang phục mà Đọa Thiên mặc trên người, không đưa ra bình luận gì. Y hỏi.

– Cậu học tập thế nào rồi?

– Tốt.- Đọa Thiên gật đầu. Hắn kéo ra một nụ cười.- Hôm nay chúng ta sẽ hạ cánh sao?

– Ừ. Cậu dự định trở về Hạ gia… hay là…

Nửa câu hỏi còn lại của Caesar bị bỏ trống. Đương nhiên, Đọa Thiên cũng hiểu được. Hạ gia là nơi ở của nguyên chủ, cũng là nơi đã ruồng bỏ cậu ta, đày cậu ta tới một tinh cầu mà chim cũng chẳng thèm ị. Từ khi tới nơi này, Đọa Thiên đã nói rằng sẽ giúp nguyên chủ trả thù cũng như sống tốt. Nếu đã vậy, đương nhiên là hắn phải trở về cái nơi đó chứ.

Hắn cần một nơi để đổi thân thể.

Có một thứ gì đó khiến cho Đọa Thiên cảm giác rằng hắn không thể làm vậy ở dưới tầm mắt của Caesar. Nam nhân này quá mức nguy hiểm. Mặc dù Đọa Thiên còn muốn lợi dụng y, thế nhưng không phải lúc này. Dù sao thì bọn họ cũng có một cái hôn ước bị cưỡng chế đặt lên rồi, ngoài ra còn có khế ước của hắn, Caesar muốn thoát cũng không được.

– Tôi dự định trở về. Mặc dù tôi không nhớ gì, thế nhưng nơi đó dù sao cũng là nhà của tôi.

– Thiên!- Andrea bất bình.- Lũ người đó đã làm gì với cậu, cậu quên rồi sao?

Đọa Thiên nhìn sang Andrea, cười yếu ớt.

– Tôi quên thật rồi.

– Ý tôi là…

– Andrea, cảm ơn cô.- Đọa Thiên cười tươi hơn một chút, sau đó lắc đầu.- Nhưng tôi nghĩ là mình cần phải trở về. Nếu tư liệu của mọi người đưa cho tôi là chính xác, vậy thì tôi càng cần phải trở về. Tôi muốn biết tại sao Hạ gia lại đối xử với một đứa con ruột như vậy.

Không chỉ là con ruột, nguyên chủ Hạ Thiên còn là con trưởng của Hạ gia. Bố của nguyên chủ là Hạ Y Khang. Người này sau khi mẹ của nguyên chủ mất đã đưa hai đứa con riêng về Hạ gia. Nực cười là hai đứa con riêng này một đứa còn lớn tuổi hơn Hạ Thiên. Trong số hai người, người lớn hơn Hạ Thiên hai tuổi là Hạ Vân Duật, là một Alpha xuất sắc. Người nhỏ hơn Hạ Thiên một tuổi là Hạ Vân Khánh, một Omega có dung mạo nổi bật vô cùng, tinh thần lực và độ tương thích với minh văn cũng vô cùng cao.

Ở bên cạnh hai người như vậy, Hạ Thiên với ngoại hình và tinh thần lực bình thường đương nhiên là bị lép vế. Mà từ khi hai người kia về Hạ gia, Hạ Y Khang cũng lộ rõ vẻ mặt thật. Lão ta thực sự không hề quan tâm đứa con trưởng của Hạ gia này. Năm xưa ông ta đổi họ tới ở rể Hạ gia đã khiến ông ta vô cùng “mất mặt”. Hiện tại, khi ông ta đã trở thành gia chủ, đương nhiên là ông ta sẽ trút hết những nhục nhã năm xưa lên đầu Hạ Thiên.

Đó cũng chính là lý do ông ta mắt nhắm mắt mở để cho Hạ Y Khang và Hạ Vân Duật muốn làm gì thì làm.

Rơi vào trong tình huống như vậy, Đọa Thiên đương nhiên sẽ không để những kẻ đó được như ý. Trả thù là chuyên môn của hắn.

Andrea thấy bản thân không lay chuyển được Đọa Thiên thì thở dài, nói:

– Được rồi, chị đây không thèm cản cậu. Thế nhưng nhớ kỹ, nếu có chuyện gì thì liên hệ với tôi ngay. Cậu biết cách tìm số liên hệ của tôi rồi đúng không?

Đọa Thiên ngoan ngoãn gật đầu. Không hiểu xuất phát từ nguyên nhân gì. Có thể là bởi vì bản năng làm mẹ của Andrea, cũng có thể bởi vì cô là một Alpha, mà Đọa Thiên hiện tại là Omega, cho nên cô mới kỹ tính tới như vậy. Hoặc cũng có thể bởi vì hắn là người đã cứu Caesar. Đương nhiên, hắn không loại trừ khả năng người này đang giả vờ để giám sát hắn. Thế nhưng những lời nữ nhân này nói hắn sẽ nhớ kỹ.

Nếu là thực lòng muốn giúp đỡ hắn, vậy thì sau này hắn cũng nhất định sẽ trả lại. Còn nếu là có lòng muốn lợi dụng, vậy thì sau này hắn cũng không khách sáo.

Caesar đứng ở phía trước khẽ liếc nhìn về phía Đọa Thiên. Mặc dù Đọa Thiên cảm nhận được ánh mắt của y, thế nhưng hắn cũng không nhìn lại. Hiện tại hắn chỉ là một Omega không hiểu sự đời thôi, làm sao có thể phát hiện ra ánh mắt của một Thiếu tướng chứ. Hơn nữa, đối với một kẻ đã bị gắn ấn nô lệ, Đọa Thiên hoàn toàn không có một chút lo lắng nào. Ấn nô lệ của hắn là hoàn hảo nhất trong tất cả các loại khế ước từ thời thượng cổ tới lúc hắn chết, hoàn toàn không có lỗ hổng. Đó cũng chính là lý do hắn yên tâm trở về Hạ gia.

Dù không ở bên cạnh thì Đọa Thiên cũng có thể tùy lúc biết được Caesar đang làm gì, hoặc đang nghĩ gì.

Đọa Thiên nhìn sang Caesar. Nam nhân này vẫn mang theo vẻ mặt bình tĩnh như vậy. Nếu có cơ hội, hắn nhất định sẽ trở lại bên cạnh nam nhân này. Hắn muốn xem xem với tư chất như vậy, y có thể đi được tới đâu.

Sau khi xuống khỏi phi thuyền, Đọa Thiên vẫn đi ở giữa nhóm người Andrea, Khanh Phàm và Delor. Đi đầu đương nhiên là Caesar. Sân bay mà bọn họ đáp xuống là sân bay dành riêng cho quân đội, theo lời của Andrea. Mặc dù sẽ không có công chúng, thế nhưng bởi vì người trở về là Caesar, lượng người tới tiếp đón vẫn rất đông. Lý do lớn nhất là bởi vì hiện tại y là tổng chỉ huy của Quân đoàn 15. Mặc dù Đọa Thiên vẫn chưa hiểu mấy đơn vị này lắm, thế nhưng sau khi tra cứu nhanh, đại khái chính là nắm quyền chỉ huy 45000 người.

Nhìn bóng lưng nam nhân trước mặt, Đọa Thiên có điều suy nghĩ.

Trong lúc bọn họ di chuyển, một nhóm người khác cũng tiếp cận họ. Đi đầu là một nam nhân cũng trạc tuổi Caesar, với mái tóc vàng và đôi mắt xanh hơn cả bầu trời. Xung quanh anh tagiống như đang tỏa ra một thứ ánh sáng nhu hòa. Thế nhưng nếu nhìn kỹ hơn, người ta có thể nhìn thấy được đôi mắt kia ẩn chứa một thứ gì đó sắc bén.

“Alpha. Địa vị cao.”- Đọa Thiên đưa ra kết luận.

– Đại hoàng tử. – Caesar nói, sau đó thực hiện một tư thế chào tiêu chuẩn.

Cấp dưới của Caesar cũng nhanh chóng làm theo, động tác đồng nhất như thể đã luyện tập trăm ngàn lần. Nhóm người phía sau Đại hoàng tử cũng nhanh chóng làm tư thế chào.

Chỉ có một người bên cạnh cậu ta là không làm vậy.

Đọa Thiên liếc mắt nhìn sang.

Người duy nhất không làm tư thế chào của quân đội là một nam Omega với vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp, gần như là phi giới tính. Đôi mắt xanh trong trẻo, bờ môi hồng nhạt khẽ kéo thành một nụ cười duyên dáng. Thân thể mỏng manh.

Đọa Thiên hơi cau mày. Mặc dù hắn đã biết chuyện Omega trong thế giới này có vẻ ngoài như thế nào, thế nhưng là một người “viễn cổ”, Đọa Thiên thực sự không thể nào thích nghi được với cái dáng vẻ yểu điệu chờ người bảo hộ kia.

Hắn biết bọn họ không phải là tình nguyện sinh ra đã như vậy. Từ khi được lắp cho thiết bị phiên dịch, hắn đã đọc nhật ký của nguyên chủ. Cậu ta thực ra không muốn sinh ra là Omega, không muốn phải trải qua kỳ phát tình đau khổ, không muốn tương lai của bản thân phải phụ thuộc vào một Alpha. Đó chỉ là số phận được chú định cho bọn họ vào lúc sinh ra mà thôi.

Nhưng hiểu là một chuyện, thông cảm được là một chuyện khác.

Đọa Thiên hít sâu một hơi.

Không nghĩ được thì đừng nghĩ. Rồi sẽ có một ngày hắn thích nghi được với tất cả những thứ này thôi.

Ở phía trước hắn, Caesar và Đại hoàng tử đang cùng nhau trao đổi một vài câu. Nhưng ngay sau khi hắn hít sâu, dường như Đại hoàng tử lập tức chú ý là phía sau Caesar có một người.

– Ồ.- Lông mày của anh ta nhướn lên.- Phải rồi. Hôm nọ Bộ tổng tư lệnh, Bộ văn hóa và Hoàng tộc nhận được một cái thông báo thú vị lắm. Nhưng quang não của cậu tắt nên chưa có ai liên hệ được với cậu để xác nhận.

Caesar không đáp lời.

Đọa Thiên ở phía sau y đảo mắt. Hôm trước hắn có nghe bảo là nhóm phó quan ba người của Caesar không được phép nhận điện thoại, không được phép truyền thông tin về việc ghép đôi ra ngoài. Hiện tại xem ra cũng chẳng cần phải làm vậy.

Đại hoàng tử cũng không cần Caesar tiếp lời. Anh ta ngó ra phía sau, lập tức nhìn thấy Đọa Thiên. Mặc dù đã được Alec cho một lọ kem liền sẹo, thế nhưng Đọa Thiên không dùng. Cho nên hiện tại gương mặt của hắn vẫn là gương mặt cũ của nguyên chủ.

– Hạ… Thiên?- Đại hoàng tử nhíu mày.

– Có quen biết sao?- Caesar hỏi.

– Đương nhiên rồi.- Đại hoàng tử cười khổ.- Tôi có quen biết với thiếu gia Woffle mà.

William Woffle. Đó là cái tên được ghi ở trong nhật ký của nguyên chủ. Đó là một Alpha tư chất rất tốt mà nguyên chủ thầm mến. Phần tình cảm này tất nhiên là đơn phương, thế nhưng nó cũng không ngăn được nguyên chủ trút hết tâm tư tình cảm tuổi mới lớn của mình vào trong nhật ký. Dù sao thì Omega nào mà chẳng mơ ước về hôn phu của mình.

Nhưng hiện tại thì khỏi cần. Bởi vì sau khi tìm hiểu, Đọa Thiên biết được là William Woffle kia đã đính ước với Hạ Y Khang ngay sau khi nguyên chủ bị đày đi rồi.

Còn vị Đại hoàng tử này…

Đọa Thiên chớp mắt nhìn anh ta, ra vẻ cái gì cũng không hiểu.

Nhưng chưa để Đại hoàng tử đưa ra bất kỳ nhận xét gì, nam Omega nãy giờ vẫn luôn im lặng lại tiến tới, nhìn Đọa Thiên một cái, sau đó cau mày khi thấy vết sẹo trên mặt hắn.

– Caesar, đây là hôn phu của anh sao?- Nam Omega kia hỏi.

– Ngũ hoàng tử.- Caesar chỉ gọi một tiếng, cũng không trả lời câu hỏi của cậu ta.

– Sao lại xa lạ như thế chứ?- Ngũ hoàng tử bĩu môi.

– Daniel.- Đại hoàng tử khẽ nạt một tiếng, cũng không có ý khiển trách.

– Em chỉ là muốn xem xem hôn phu của Caesar trông như thế nào thôi mà.- Ngũ hoàng tử mỉm cười vô hại.- Dù sao thì phải là một người vô cùng xuất sắc mới có thể xứng với Caesar chứ.

Nói xong, tinh thần lực của Daniel đột nhiên hướng thẳng về phía Đọa Thiên mà tấn công.

Vẻ mặt Đọa Thiên bất biến. Đôi mắt ngây thơ không hiểu chuyện đời của hắn thậm chí còn không có bất kỳ dao động nào. Hắn gặp trò này quá nhiều lần ở thế giới cũ rồi.

Đại hoàng tử và Caesar có tinh thần lực cao hơn hẳn bình thường, đương nhiên bọn họ cảm nhận được những gì đang xảy ra, thế nhưng không hề có ai đứng ra ngăn cản. Một là bởi vì tinh thần lực của bọn họ không linh hoạt, hai…

Nhưng cũng không cần hai Alpha này động tay. Ngay trong khoảnh khắc tinh thần lực của Daniel chạm vào Đọa Thiên, cậu ta đã rên lên một tiếng đau đớn, sau đó lập tức ngất xỉu.

Phó quan phía sau nhanh chóng đỡ được cậu ta, đội bảo vệ thì lập tức rút súng, chĩa thẳng vào Đọa Thiên.

Đại hoàng tử giơ tay ra hiệu, sau đó cười cười nói.

– Ngũ hoàng tử sắp tới kỳ phát tình, lại đứng nắng lâu như vậy, thân thể không chịu được. Đưa Ngũ hoàng tử về trước đi.

Đội bảo vệ thu súng lại, sau đó tuân lệnh tháp tùng Ngũ hoàng tử rời đi.

Còn lại bọn họ, Đọa Thiên khẽ túm lấy áo Caesar, gương mặt lộ ra một tia sợ hãi. Đại hoàng tử nhìn hắn hai giây, sau đó mỉm cười.

– Hạ thiếu gia, Daniel thời gian này có chút không ổn, mong cậu thông cảm.

Đọa Thiên quay mặt đi không trả lời, chỉ là nắm áo của Caesar chặt hơn.

Caesar cùng Đại hoàng tử trao đổi một ánh mắt. Đại hoàng tử giơ tay làm tư thế đầu hàng, sau đó cùng bọn họ đi vào bên trong sân bay.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.