Bốn Năm Phấn Hồng

Chương 3: Sáu cô nữ sinh



Cuộc sống đại học này tính từ ngày tôi đi báo danh. Ngày ấy đã rất lâu rồi, nhưng những chuyện phía sau rất đặc sắc.

Ngày báo danh, khắp nơi trong trường toàn là người. Khi nộp phí báo danh ở phòng thể dục tôi nghĩ: nếu lúc này có một kẻ cướp giật hay một tên trộm trà trộn vào thì chúng giàu to rồi. Lúc đó suy nghĩ của tôi thật quái lạ. Ngôi trường rất đẹp. Đó luôn là một bộ mặt hào nhoáng hấp dẫn tôi. Tôi thích những khu giảng đường trong trường đại học, hoặc là rất hoành tráng hoặc là rất cổ kính. Điều đó khiến tôi cảm nhận được ngay sự khác nhau giữa đại học và trung học, cảm nhận một cách trực quan như thầy cô trung học thường nói với chúng tôi: “Đại học có một không gian rộng lớn hơn”. Quả thực là có không gian rộng lớn, chỉ về “diện tích” kiến thức cũng đã lớn hơn nhiều so với trung học. Những khu giảng đường san sát đều là xây mới, những tấm kính màu xanh lục được gắn ngay ngắn trên những bức tưùơng màu trắng, tôi thích cái phong cách thanh toát mà đơn giản như thế. Phía Bắc có một số khu giảng đường đã rất cũ rồi. Gạch đỏ ngói xanh, cầu thang gỗ, đi bên trên sẽ lắc lư nhẹ. Lớp mạt bụi mờ vẩn nhẹ phía trên, không biết bao nhiêu năm đã trôi qua, không biết bao nhiêu hạt bụi mất dấu trong những kẽ hở của gạch ngói, sau đó lại bị những hạt bụi khác che mất. Những công trình kiến trúc cổ ấy khiến tôi thích ngôi trường này hơn.

Lúc vào trường tôi phải chạy rối lên đi nộp tiền, mua phiếu ăn, tìm phòng ở, trông đông ngó tây, đúng thật là lớ nga lớ ngớ.

Nhà trường phân đến sáu người một phòng. 

Sáu người trong bốn năm có thể diễn ra rất nhiều màn kịch vui buồn.

Trước tiên, xin giới thiệu một chút về sáu người cùng phòng chúng tôi. Tất cả đều là sinh viên của khoa Văn học.

Tôi – Dịch Phấn Hàn. Không thích nói chuyện, cũng không tự giới thêịu nhiều nữa. Nếu bạn có hứng thú hãy đọc từ từ. Tôi không phải là người tốt cũng chẳng phải người xấu. Về sau trong trường đại học có một cô giáo đã nói: “Căn nguyên tính cách trong sự hình thành bi kịch chính là ở chỗ những người đó không phải là người xấu cũng chẳng phải là người tốt, không thiện không ác”. Tôi nghe được câu nói này trong lúc mơ màng ngủ, tôi khâm phục và tôn kính cô vô cùng. Ngay lập tức quyết định về sau sẽ bái cô là sư phụ, học hành chăm chủ. Đâu ngờ khi tiết học đó kết thúc cô nói: bài học của học kỳ này đến đây là hết. Tiết sau chúng ta sẽ đưa ra giới hạn chương trình thi.

Chương Hàm Yên, người sao tên vậy, mặt mày cô tỏ rõ một sự dửng dưng lạnh nhạt có đến vài phần cái chất của Lâm Đại Ngọc. Vô cùng lãng mạn, siêu tiểu tư sản, có thể gặp gió rơi lệ gặp trăng ngâm thơ, không có cái chất dung tục như người thường. Bố cô là một ông chủ lớn. Ngày đến báo danh, con BMW của bố cô khiến mọi người phải chú ý. Một cô em giàu nhất phòng.

Trịnh Thuấn Ngôn, cô gái học hành chăm chỉ nhất. Trường đại học cần có một số người như thế để khích lệ sự nhiệt tình học tập của những người khác, bởi vì, với rất nhiều sinh viên mà nói, việc học tập trong trường đại học đã trở thành một việc mà lực có thừa nhưng tâm không đủ. Cô ấy không nhiều lời, là người tốt. Một cô bạn có tiền đồ nhất. Sự cần mẫn, chịu khó của cô ấy khiến tôi nhớ lại thời trung học của mình. Năm thứ nhất đại học biết bao lần tôi chiêm ngưỡng bóng dáng say sưa, hăng hái đầy quyết tâm của cô ấy. Nhưng không ngờ cô ấy lại hỏi tôi một câu kinh khủng rằng phải chăng tôi có “ý đồ” gì với cô ấy, sao lại có ánh mắt nặng sâu tình cảm đến thế.

La Nghệ Lâm, người duy nhất sau này trở thành nhân viên chính phủ trong số những người cùng phòng chúng tôi. Cô là chủ tịch hội sinh viên, từng là lớp trưởng, bí thư chi đoàn, đoàn trưởng của một đoàn nào đó, chủ tịch một hiệp hội nào đó. Nếu cấp bậc, danh hiệu cũng có trọng lượng thì thể trọng của cô ấy đã quá tiêu chuẩn rồi, như thế chúng tôi đã không phải ngày nào cũng nghe cô ấy dạy rằng: “Vóc dáng các cậu đẹp như vậy lại cứ kêu gào đòi giảm béo”. Cô gái này… thật không muốn nói với cô ấy cái gì nữa. Nhưng nói thật, ngày đầu tiên gặp cô ấy, tôi cảm thấy quả thực cô ấy cũng có vài phần xinh đẹp.

Tô Tiêu, một cô gái vô cùng xinh đẹp. Trước khi gặp Tô Tiêu, tôi thấy La Nghệ Lâm đã xinh đẹp lắm rồi. Sau khi Tô Tiêu xách hành lý vào phòng ký túc xá, tôi ngay lập tức thay đổi nhận xét ban đầu của mình. La Nghệ Lâm cũng chỉ là có vài phần xinh đẹp mà thôi. Cho nên La Nghệ Lâm hoàn toàn có lý do để so sánh và công kích Tô Tiêu. Dáng người của Tô Tiêu cực kỳ đẹp, một cô gái 18 tuổi có thể có một vóc dáng đẹp như vậy thật khiến những người bạn nhỏ bé chúng tôi không theo kịp, lúc đầu còn không tiện nói, sau quen rồi chúng tôi rất hay vuốt ve người cô ấy rồi kinh ngạc thốt lên: “Sao có thể như thế được nhỉ? Mẹ bạn làm thế nào mà sinh ra bạn đẹp thế? Đẹp đến thế là cùng!”. Thướt tha mà không gầy yếu, đầy đặn mà không có một ngấn thịt nào. Nhất là khuôn mặt cô ấy, nước da hồng phấn, đôi mắt không to, nhưng các nét trên khuôn mặt cô ấy thật đẹp. Ngũ quan thanh thoát đẹp đẽ, không thể chê vào đâu được. Đã nhìn cô ấy một lần tôi không thể không nhìn lần thứ hai. Một cô gái đẹp thật sự! Thành thực mà nói, Tô Tiêu là cô gái đẹp nhất mà từ nhỏ tới lớn tôi từng gặp. Những chàng trai trẻ đều tâm nguyện cho rằng người đẹp nhìn đâu cũng thấy đẹp – tâm hồn đẹp, vóc dáng đẹp, đôi má đẹp. Thế nên tôi phải nói với những chàng trai trẻ trong trường rằng, những vẻ đẹp đó không phải bạn muốn là được, tất cả cái đẹp đều phải trả giá, đặc biệt là tiền bạc. Tôi quen gọi chung những chàng trai xung quanh mình là đàn ông. Bởi vì, nói đàn ông mới có thể tổng kết được càng nhiều những đặc tính chung. Trong cuốn tiểu thuyết này, tôi có thể nói với rất nhiều chàng trai rằng khi tìm một cô gái trong khuôn viên trường nêu chú ý từng li từng tí. Hãy tin tưởng vào khả năng “nhìn trộm” của tôi. Nhưng tối hôm đầu tiên, sau khi Tô Tiêu tẩy trang xong, tôi đã trừ đi 10 điểm của cô ấy. Vừa vào trường đã trang điểm như vậy, lại càng khiến những người bạn nhỏ chúng tôi không theo kịp. Tuy nhiên, cứ cho là không trang điểm thì trong số những cô gái mà tôi từng gặp Tô Tiêu vẫn là người đứng đầu.

Diệp Ly, lần đầu gặp, cô ấy tết hai bím tóc, khuôn mặt đen đúa. Đó là cô gái duy nhất trong phòng đến từ nông thôn.

Tôi vẫn phải nói rõ lại một chút về dung mạo của tôi từ một góc độ khác. Bởi vì vấn đề dung mạo này ở một mức độ nhất định có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa những nữ sinh cùng phòng với nhau. Nếu phân hoá đẳng cấp dựa vào dung mạo thì đại khái tôi và La Nghệ Lâm cùng một cấp. Giới thiệu nh vậy chỉ là để những yêu cầu cần có của tình tiết câu chuyện một lần nữa được nhấn mạnh, mọi người không nên có thái độ thất lễ.

Vào ngày đầu tiên ghi tên, còn xảy ra 1 chuyện nhỏ ngoài ý muốn. La Nghệ Lâm là người chuyển vào gần cuối cùng. Khi đó cả ba chiếc giường tầng đều bị Trương Hàm Yên, Trịnh Thuấn Ngôn, Diệp Ly chiếm lĩnh rồi. La Nghệ Lâm vừa bước vào phòng nhìn thấy tấm trải giường của Diệp Ly vẫn chưa trải xong mà hcỉ để một cái va li lên chiếm chỗ. Không nói đến câu thứ hai, cô bèn bỏ va li của Diệp Ly xuống, sau đó bảo mẹ nhanh chóng theo lên giúp cô ấy trải chăn gối ra. Chương Hàm Yên nói nhỏ một câu “chiếc giường ấy hình như đã có người rồi.” La Nghệ Lâm và mẹ cô giả vờ như không nghe thấy gì. Lúc đó tôi chăm chú quan sát La Nghệ Lâm một lượt, làn da trắng sạch, lông mày đậm, mắt to, đôi lông mày của cô ấy sửa cao, cái nét cao mảnh ấy không giống ở một người an phận thủ thường. Không liên quan đến tôi. Tôi vẫn tiếp tục lặng im. Diệp Ly quay về ký túc xá và ngạc nhiên khi thấy La Nghệ Lâm nằm nghỉ trên giường và va li của mình nằm yên vị dưới đất. La Nghệ Lâm lập tức ngồi dậy và nói: “Va li của cậu à? Thật ngại quá, tớ đã trải giường xong rồi, cậu xem nếu chuyển đi chuyển lại thì thật phiền phức…”.

Diệp Ly không nói gì. La Nghệ Lâm vội vàng đưa qua hai chai nước uống, rồi lại sắp xếp giúp Diệp Ly trải giường.

Chuyện đó đã được thu xếp ổn thoả như thế.

La Nghệ Lâm hành động đâu ra đấy, tư duy nhạy bén, ăn nói khéo léo. Đúng là một người tài không dễ có được. Ngày đầu tiên tôi đã nhìn ra đây không phải là người an phận thủ thường.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.