May thay chưa đến ngày sinh nhật của mình cô ấy đã ra nước ngoài rồi. Cô ấy sinh vào tháng 4. Tháng 3 năm 2001 chúng tôi bước vào học kỳ thứ hai đại học, còn Chương Hàm Yên thì ra nước ngoài. Cô ấy chỉ ở lại trường chúng tôi có năm tháng, trong năm tháng đó dường như cô ấy chỉ qua lại chuyện trò với mình tôi.
Chương Hàm Yên ra nước ngoài rất lặng lẽ, khi mọi thủ tục đã hoàn tất cô ấy mới nói với chúng tôi rằng cô sắp đi Canada. Cho nên tôi có muốn viết một chút về chuyện ra nước ngoài của cô ấy cũng không có cách nào viết được. Bởi vì chẳng có gì để nhớ cả. Khi cô ấy đi tôi cũng đến tiễnc hân, chỉ là muốn tỏ ra lịch sự mà thôi. Bởi trước khi đi cô ấy đã nói với tôi một câu rằng tôi là người bạn duy nhất của cô ấy trong suốt năm tháng học đại học trong nước. Vì thế tôi đã đi tiễn cô ấy.
Nhưng tôi lại có vài kỷ niệm sau khi cô ấy đi. Hôm đó, sau khi tạm biệt Chương Hàm Yên, vừa trở về phòng kí túc xá, các bạn đã hỏi tôi mọi thứ liên quan đến Chương Hàm Yên.
Khi nghe tôi nói Chương Hàm Yên sang Canada, Tô Tiêu liền buông một câu: “Vẫn đi Canada à, tôi tưởng cô ấy nhiều tiền lắm cơ đấy.”
La Nghệ Lâm thì nói:”Thế là đã rất có tiền rồi đó”. – Cô ấy cười như nắc nẻ – “Viên chức nhà nước thì lấy đâu ra nhiều tiền như thế”.
Tôi lạnh lùng nói chen vào một câu: “Bố người ta là doanh nhân mà, sao bạn lại cứ nhằm vào bốn chữ “viên chức nhà nước” thế?”
La Nghệ Lâm không để ý đến tôi và cũng không bàn luận gì thêm nữa.
Nhưng về sau, khi lên lớp tôi nghe thấy không chỉ một bạn nói về việc mẹ của Chương Hàm Yên là viên chức nhà nước.
Miệng lưỡi thế gian thật đáng sợ. Tôi thành thực cảm thấy Chương Hàm Yên ra đi vẫn tốt hơn Một trường đại học ở nước ngoài dù sao vẫn thích hợp hơn cho một nữ sinh có hoàn cảnh gia đình quá tốt như cô ấy. Đó quả là một người bạn mà không phải là bạn. Tôi viết lại những điều này cũng là để nhớ đến cô ấy. Không biết ở nước ngoài cô ấy có dịp nào đọc được cuốn tiểu thuyết này không?