Bọn Họ Đều Nói Trẫm Là Bạo Quân

Chương 7: Không phải Thượng tướng quân cũng rất bận à?...



Du Ngạn nghiêng người dựa trên chiếc nhuyễn tháp tại cung Trường Nhạc, tiện tay ngắt lấy một quả nho ném vào trong miệng, nghiêng đầu nhìn Lận Sách đang chăm chú xem tấu sớ trước án thư. Bọn họ trở về từ điện Chiêu Dương cũng đã gần nửa canh giờ, Lận Sách vẫn luôn chuyên tâm triều chính, như thể quên mất trong điện này còn có một người khác.

(Nhuyễn tháp)

chapter content

Dĩ nhiên, Du Ngạn sẽ không nghĩ rằng có việc triều chính cấp bách nào đó mới khiến cho Lận Sách chăm chú như vậy. Đôi môi mím chặt của người này đã biểu lộ tâm trạng của hắn, vì thế Du Ngạn vừa ăn nho vừa suy nghĩ vừa nãy trên đường đã xảy ra chuyện gì mà chàng không để ý tới khiến người này không vui, nhưng không bao lâu sau chàng ta cũng quên mất mục đích của mình, bắt đầu nhìn đăm đắm vào sườn mặt của người ta.

Nghĩ kỹ lại, chàng đã nhìn khuôn mặt này cũng hơn mười năm, nếu phải nói có thay đổi gì so với năm đó thì Du Ngạn cảm thấy có lẽ là, càng đẹp hơn chăng? Thực tế, người xuất thân từ hoàng tộc về mặt ngoại hình không quá tệ, nhưng ở trong mắt Du Ngạn, Lận Sách chắc chắn là người xuất sắc nhất trong nhà họ Lận.

Ngày ấy, Du Ngạn nổi danh kinh thành nhờ một bài thơ chàng làm trong yến tiệc, bởi vậy mà được Tiên đế triệu kiến. Trong vườn ngự uyển, chàng tình cờ bắt gặp Lận Sách bị phạt đứng tấn dưới ánh nắng chói chang. Thiếu niên mặc áo đen tay bó, khóe môi mím chặt, mồ hôi lăn dài trên trán, trông hết sức chật vật nhưng vẫn không thể giấu đi được dung nhan sắc sảo và tướng mạo xuất chúng. Ánh mắt Du Ngạn không khỏi dừng lại trên người hắn thật lâu, mãi đến khi nội thị đưa chàng vào cung giục thì chàng mới nhớ hỏi: “Vị công tử đó là ai?”

Tên nội thị là tâm phúc trước mặt Tiên đế, hiểu nhất là nhìn sắc mặt mà làm việc, vì biết Lận Sách không hề được Tiên đế thích nên xưa nay chưa bao giờ để vị hoàng tử này vào mắt, chỉ thuận miệng trả lời: “Vị đó là Hàn vương, công tử, Bệ hạ còn đang chờ ngài, chúng ta đi nhanh thôi.”

Du Ngạn thu hết tất cả những biểu hiện qua loa lấy lệ của tên nội thị kia vào trong mắt và cũng khắc ghi vị Hàn vương không được hậu đãi ấy vào đáy lòng.

Trong nháy mắt trải qua bao nhiêu năm, chàng cũng đã quên mất dáng dấp tên tuổi của nội thị kia nhưng vẫn đặt kỹ Tiểu Hàn vương khôi ngô đó trong lòng.

Đối lập với Tiểu Hàn vương năm đó còn đôi nét non nớt, Long Hòa đế bây giờ có nhiều hơn mấy phần chững chạc thành thục, có lẽ vì hắn đã chứng kiến quá nhiều máu đổ qua cuộc tranh đấu đoạt vị, vốn đã mặt mày anh tú nay lại thêm phần lạnh lùng uy nghiêm, càng khiến Du Ngạn khó có thể dời mắt.

Chỉ là… Du Ngạn nhổ hạt nho trong miệng ra, ngón tay gõ từng chút từng chút vào tay vịn chiếc sập. Hình như từ khi đăng cơ đến nay Lận Sách vẫn luôn mang hình tượng đế vương lạnh lùng nghiêm nghị này, Du Ngạn đã rất lâu không thấy hắn nở nụ cười từ tận đáy lòng, càng không thể nhìn thấy lúm đồng tiền trên hai má gợi lên khi hắn cười — Hai lúm đồng tiền đã khiến chàng cầm lòng không đậu mà chìm đắm.

Lận Sách xem xong bản tấu trong tay, như hờ hững nghiêng đầu thì trông thấy Du Ngạn tuỳ tiện dựa vào tháp, một tay chống cằm, tầm nhìn như đang rơi vào người mình nhưng thực ra ánh mắt trống rỗng, không biết đang suy nghĩ gì, ngay cả nho ngậm trong miệng cũng quên ăn khiến một bên má hơi phồng lên.

Lận Sách nhìn Du Ngạn như vậy lại càng cảm thấy bực mình, thành ra nhìn chiếc nhuyễn tháp đặc biệt chuẩn bị cho chàng ta cũng không vừa mắt. Lận Sách nhìn chòng chọc người này một hồi, thấy đối phương vẫn cứ đắm chìm trong suy nghĩ của mình không phát hiện ra, rốt cuộc không kiềm chế nổi, đột nhiên đứng dậy sải bước đi đến bên cạnh tháp.

Khi tầm mắt Lận Sách rơi vào người mình, Du Ngạn đã nhận ra, chàng cố ý không nhúc nhích chờ người này đi đến trước mặt thì bỗng dưng ngồi thẳng dậy, ngẩng đầu đặt lên môi hắn một nụ hôn, tiện thể dùng đầu lưỡi vẽ ra hình dáng môi đã vô cùng quen thuộc, hơi thở ấm áp áp phả vào mặt Lận Sách: “Bệ hạ cuối cùng cũng bằng lòng chia ít sự chú ý từ quốc sự ra nhìn ta à?”

Lận Sách nắm cằm Du Ngạn: “Không phải Thượng tướng quân cũng rất bận à? Nhìn chăm chú mặt ta còn ngẩn ra được, đang nghĩ gì vậy?”

“Ta đang nghĩ,” Môi Du Ngạn cong lên thành một nụ cười, còn đưa cằm về phía trước tùy theo động tác của Lận Sách, dùng ngón tay chạm chạm má Lận Sách, “Rốt cuộc đã bao lâu chưa thấy được lúm đồng tiền của Bệ hạ?”

“Lúm đồng tiền?” Lận Sách nhíu mày, chẳng thể ngờ Du Ngạn vừa say sưa như vậy là vì suy nghĩ điều này, hắn vô thức sờ chỗ Du Ngạn đã chạm vào, trên mặt thoáng hiện nét kinh ngạc.

“Kể từ khi lên ngôi tới nay, Bệ hạ luôn cẩn trọng tiết chế, rất ít khi bộc lộ cảm xúc, có phải đã quên béng trên mặt mình còn có lúm đồng tiền không?” Du Ngạn chậm rãi thu ngón tay về, liếc nhìn đầu ngón tay mình tựa như đang hồi tưởng lại xúc cảm vừa rồi, cái vẻ này rơi vào mắt Lận Sách khiến hắn không khỏi nheo mắt.

Lận Sách buông bàn tay đang bóp lấy cằm Du Ngạn: “Em vẫn nhớ mãi không quên cái lúm đồng tiền này nhỉ.”

“Đó là đương nhiên, dù sao cũng đã từng là ông cụ non Tiểu Hàn vương, tính cách hướng nội không thu hút, trừ ta ra ai biết chàng ấy khi cười lên đẹp cỡ nào.” Du Ngạn kéo tay Lận Sách để cho hắn ngồi xuống tháp sát bên cạnh mình, thuận thế gối lên đùi người ta, đút một quả nho vào trong miệng Lận Sách, “Từ lúc chàng ra khỏi điện Chiêu Dương mặt mày xám xịt không vui, ta còn tưởng chàng định không bao giờ nói chuyện với ta nữa.”

Lận Sách vốn đang cảm thấy phiền muộn mà trông thấy dáng vẻ này của người ấy thì cũng không thể nổi cơn được nữa: “Rành rành là em cũng chơi một mình đến không biết trời đất đâu, không thèm nói với ta một câu mới đúng.”

“Bệ hạ đang tâm trạng thất thường, làm sao ta biết có lời nào chạm phải vảy ngược hay không, nên chỉ có thể ngoan ngoãn chờ,” Du Ngạn gối lên đùi Lận Sách cũng không an phận, ngón tay vuốt dọc theo má Lận Sách xuống, xoa nhè nhẹ giữa cổ hắn, “Bây giờ ta ở đây rồi, mời Bệ hạ xử trí tuỳ ý.”

“Sao ta dám xử trí em?” Lận Sách nắm lấy cái tay không an phận kia, giọng điệu có thêm mấy phần oán trách ít thấy: “Có điều lần sau gặp được Thụy Vân ta phải hỏi nó là xảy ra chuyện gì đây? Xe ngựa của ai cũng để cho chủ tử nhà mình ngồi? Nếu lần này ta không phản ứng kịp, em ở điện Chiêu Dương mà xảy ra chuyện gì, nó có cần cái đầu kia nữa không?”

“Người trong cung cầm lệnh bài tới đón ta, tất nhiên ta tưởng chàng muốn gặp ta, Thụy Vân cũng không biết người đi theo chàng, là ta lơ là sơ suất,” Du Ngạn chớp mắt, dùng cái tay khác sờ mặt Lận Sách, “Nếu Bệ hạ thực sự tức giận, cũng chỉ có thể xử trí ta.”

“Ta nào nỡ!” Lận Sách hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra, “Thôi, ta cũng không phải thật trách tội Thụy Vân. Thực ra, mọi chuyện hôm nay đều đã được sắp xếp, một mặt phái người ngăn cản ta, mặt khác phái người đến Du phủ dùng danh nghĩa của ta đón em vào cung, bà ấy đã hạ quyết tâm muốn gặp em, một lần không thành thì sẽ có lần sau.”

Nói đến đây, hắn hơi bực dọc mà vò tóc mình: “Nếu phải trách ai thật, chẳng thà trách chính bản thân ta. Ví như hôm nay là kẻ khác sau lưng ta gây rối cho em, ta chắc chắn sẽ khiến kẻ đó phải trả giá thật lớn. Nhưng kẻ đó lại là mẫu hậu ta, ta thực sự không thể làm gì bà ấy ngoại trừ uy hiếp hời hợt bà vài câu.”

Du Ngạn nhìn Lận Sách, đột nhiên nghiêng người sang ôm eo hắn, kề sát mặt vào bụng hắn, cười nói: “Hôm nay Thái hậu cũng không chiếm được lợi gì từ ta, trái lại là ta khiến bà ấy tức quá chừng. Chàng vì ta mà đến giờ vẫn không lập hậu, mẹ chàng là Thái hậu muốn cho ta ăn chút quả đắng cũng là chuyện đương nhiên. Ta sẽ không bao giờ chạy đến khóc lóc kể lể chia rẽ quan hệ mẹ con hai người, khiến chàng làm khó dễ Thái hậu.”

Lận Sách sờ tóc chàng, cất giọng cực thấp: “Nếu bà ấy mà làm em bị thương thật, có lẽ ta sẽ thực sự gây khó dễ cho bà ta.”

Du Ngạn vùi mặt gần hết vào bụng Lận Sách, nhất thời không nghe rõ lời Lận Sách nói, ngạc nhiên quay đầu lại: “Cái gì?”

Lận Sách dùng khớp ngón tay gõ nhẹ lên Du Ngạn một cái, hàng mi rủ xuống tạo thành bóng nhỏ trên mặt hắn, trong mắt là sự dịu dàng người ngoài rất khó nhìn thấy, Du Ngạn bắt gặp ánh mắt này lập tức quên mất hoài nghi của mình, trở mình ngồi dậy, nâng mặt Lận Sách áp trán vào nhau: “Nếu bàn về không đúng thì hiển nhiên phải là ta không đúng. Chúng ta mấy ngày chưa gặp mặt, chàng cả ngày bận việc nước còn ta thì rất rảnh rỗi, nếu ta vào cung hầu chàng sớm, Thái hậu có muốn tìm ta cũng không có cơ hội.”

Giọng điệu chính trực của Du Ngạn khiến Lận Sách dở khóc dở cười, sự khó chịu từ khi rời khỏi điện Chiêu Dương cũng biến mất một cách khó hiểu, hắn kéo tay Du Ngạn ngồi xuống, mười ngón quấn quýt cùng chàng: “Việc này đã qua, ta cũng đã cảnh cáo bà ấy, về sau sẽ không dám gây sự với em nữa, em không cần phải dỗ dành ta như vậy.”

“Chàng cũng không hỏi tại sao Thái hậu triệu ta vào cung à?”

“Vì chuyện gì?” Lận Sách đứng dậy, cầm một bản tấu trên án thư đưa cho Du Ngạn, “Gần đây cả triều đình và hậu cung đều có vẻ rất quan tâm đến hôn sự của ta. Tuy rằng trước đây không phải không có ai nhắc tới chuyện này, nhưng lần này, dường như đã bắt đầu có hành động.”

Du Ngạn mở bản tấu ra, quét mắt từ trên xuống, đầu tiên là bất ngờ rồi bật cười: “Lý đại nhân này thật sự là lòng đầy trung thành mà, không chỉ nhiều lần khuyên can trong chầu, mà còn vạch sẵn ra kế hoạch tuyển phi như thế nào, liên danh dâng sớ, không hổ là lão thần tam triều, quả thực trung thành tận tuỵ với Nam Ngụy, chỉ sợ dòng dõi chàng không có ai kế thừa.”

(Liên danh là cùng ghi tên vào bản kiến nghị; hai hay nhiều người cùng đứng chung trong một danh sách để làm việc gì đó.)

“Trung thành hơi quá mức phải không?” Lận Sách nở nụ cười hết sức mỉa mai, “Nếu không phải biết trong nhà Lý Phụ chỉ có hai đứa con trai, ta đã tự hỏi liệu lão có phải muốn nhân cơ hội mà làm quốc trượng hay không. Ở trong triều cấu kết quan lại gây áp lực cho ta còn chưa đủ, bây giờ ngay cả Thái hậu cũng không buông tha. Ta không biết lão đến tột cùng có âm mưu gì, mục tiêu rốt cuộc là ta, hay là em?”

Ánh mắt Du Ngạn dừng lại một lúc ở phần liên danh cuối bản tấu, khép tấu chương lại vứt qua một bên, nhắm hai mắt suy tư chốc lát: “Muốn biết Lý Phụ đến cùng có mưu đồ gì rất đơn giản, thuận theo yêu cầu của lão, mặc lão tung hoành, chẳng chóng thì chầy sơ hở rồi cũng lộ ra thôi.”

Trong đại điện thoáng chốc im lặng, một lúc lâu, Lận Sách thấp giọng chất vấn: “Ý của em là, để Lý Phụ tuyển phi cho ta, cưới một Hoàng hậu vào trong hậu cung?” Hắn bỗng nhiên buông tay đang nắm lấy cùng Du Ngạn ra, “Có phải em ước gì ta cưới Hoàng hậu vào, tốt nhất là lấp đầy luôn tam cung lục viện này đúng không?”

Du Ngạn nói: “Làm theo yêu cầu của Lý Phụ không có nghĩa là nhất định phải cưới người nào về, chàng thân là vua một nước, chỉ cần chính chàng không muốn, dù có làm rùm beng đến đâu thì cũng không ai thật sự dám đưa người lên long sàng của chàng.”

“Vậy lỡ đâu ta vừa ý thì sao?” Lận Sách đứng dậy, cúi đầu nhìn xuống Du Ngạn, “Nếu đã là tuyển phi, hiển nhiên là toàn quốc ra lực, cao thấp béo gầy mặc ta chọn lựa, làm sao em dám chắc chắn ta sẽ không nhất thời mê muội, ngắm thấy được một ai trong đó?”

“Bệ hạ.” Ngọn lửa giận dữ vô duyên vô cớ này của Lận Sách khiến nụ cười vẫn luôn treo trên môi Du Ngạn dần dần tan biến, “Nếu Bệ hạ thật sự có ý muốn như thế, thì thần cũng không còn cách gì, chỉ có thể chúc Bệ hạ dòng dõi kéo dài, cũng thứ cho thần không thể hầu hạ tiếp.”

– – –

Tác giả có lời muốn nói: Lận Sách, công quân cần được vợ dỗ.

chapter content

Editor: Nửa đêm type mà mắt nhắm mắt mở, có chỗ nào sai chính tả, lỗi typo mọi người cmt hộ tui nhé!! Yêu mọi người ?✨


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.