*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nhạc Xương công chúa Lận Tú, trưởng nữ của Tiên đế, mẹ là chính thê Tiên đế — Hiếu Ai Hoàng hậu. Đế hậu là vợ chồng từ lúc trẻ, tình cảm nồng nàn, bởi vậy Nhạc Xương công chúa từ khi mới lọt lòng đã được nhận muôn vàn thánh sủng. Sau, Hiếu Ai Hoàng hậu chết bệnh, Tiên đế thương công chúa bơ vơ cơ nhỡ bèn đích thân nuôi nấng trong cung của mình, là người được sủng ái nhất trong số rất nhiều người con của Tiên đế.
Đắm mình trong ân sủng nhưng bản thân Nhạc Xương công chúa chưa bao giờ cậy sủng mà kiêu, nàng thừa hưởng vẻ đẹp và cả tính tình lương thiện của Hiếu Ai Hoàng hậu, xưa nay luôn bao dung, dịu dàng hoà nhã.
Lúc đó Lận Sách vì mẫu thân phận thấp kém, bản thân trầm lặng không được Tiên đế ưa thích, ở trong hậu cung bị mấy hoàng huynh bắt nạt không ít. Nhạc Xương công chúa mặc dù còn nhỏ nhưng hiểu rõ lí lẽ, biết thiện ác, lần nào trông thấy cũng sẽ giải vây giúp Lận Sách, nhiều lần như vậy, hai huynh muội vốn không qua lại dần dà thân quen nhau.
Lận Sách tính tình hơi lạnh lùng, lại sinh ra trong gia đình đế vương, trải qua bao thăng trầm, đối xử với mẹ ruột cũng chỉ coi như là có hiếu chứ không gần gũi. Sau khi Tiên đế băng hà, Lận Sách khó khăn ngồi lên ngôi vị Hoàng đế, hầu hết những huynh đệ tỷ muội kia của hắn đều bỏ mạng trong cuộc phân tranh đoạt vị, người còn sống sót thì cũng vì nhiều lý do khác nhau mà không có kết cục tốt. Duy chỉ có Nhạc Xương công chúa này tiếp tục được nhận thánh sủng của Tiên đế, ban phong hào, thưởng phủ đệ, phong thưởng không ngừng, tận hưởng vinh quang tôn quý độc nhất Nam Ngụy Long Hoà triều.
Lận Sách đạp lên máu tươi của anh em ruột thịt để ngồi lên được ngai vàng song chỉ có ý tốt với người em gái mẹ mất sớm, không có bất kỳ sự che chở nào của mẫu tộc này. Điều này làm cho bao nhiêu người hiếu kỳ đến tột cùng cô công chúa này đã dùng thủ đoạn gì mà sau khi thay đổi ngôi vua vẫn cứ hưng thịnh không suy như trước.
Cũng chỉ có Du Ngạn đồng hành cùng Lận Sách suốt chặng đường biết được. Con người Lận Sách tuy tàn nhẫn nhưng ân oán rõ ràng, người ta cho hắn một phần thiện ý, ngày sau hắn sẽ báo ơn mười phần.
Vậy mà cố tình, ý thiện hắn nhận được trong hơn hai mươi năm qua thực sự quá ít, bởi vậy cho đến hôm nay, được hắn đền đáp hoạ chăng cũng chỉ có Nhạc Xương công chúa cùng Du Tử Khanh chàng mà thôi.
Nhưng có một sự thật không thể chối cãi là Nhạc Xương công chúa có địa vị cao quý, được hưởng thụ muôn vàn thánh sủng. Chính bởi vậy, gần hai năm qua trong triều không biết có bao nhiêu người để ý đến cô công chúa dần lớn tuổi này. Nếu có thể kết hôn với nàng, không chỉ đơn giản trở thành hoàng thân quốc thích, mà còn là một cơ hội tốt để được Long Hòa đế coi trọng.
Người trong triều có tâm tư khác nhau, Lận Sách thủy chung chưa từng tỏ thái độ, thậm chí ngay cả bản thân Du Ngạn cũng không thể ngờ tới hắn lại muốn ban hôn Nhạc Xương công chúa cho Du Lễ.
Thực ra, nếu nói riêng về bản thân Lận Tú thì nàng đúng là một đối tượng kết hôn rất tốt, xuất thân thâm hậu, huệ chất lan tâm, dung mạo và phẩm hạnh lại càng hiếm có. Nếu Du Lễ cưới được một người như vậy về làm vợ, Du Ngạn sẽ cực kỳ tán thành.
(“Huệ chất lan tâm” dùng khen tặng một người con gái có phẩm chất thanh cao như loài hoa huệ và tâm hồn hiền dịu như loài hoa lan.)
Có điều nàng không chỉ là Lận Tú, đây cũng không chỉ là con trai cưới vợ, con gái lấy chồng bình thường. Đằng sau Lận Tú là Hoàng đế cao cao tại thượng, là hoàng quyền một tay che trời, mà Du Lễ là đích trưởng tôn nhà họ Du, phía sau cậu là Thượng tướng quân Du Ngạn uy thế quyền lực. Nếu như hai người này kết hôn với nhau thì cục diện trong triều sẽ đi theo chiều hướng mà Du Ngạn không thể đoán trước được.
Du Ngạn khẽ nhắm mắt lại, khi mở ra lần nữa, vẻ lười biếng bên trong đã biến mất không còn tăm hơi: “Ai cũng có thể cưới Nhạc Xương công chúa, nhưng không phải là Thù Văn.”
Lận Sách nhìn thấy biểu cảm của Du Ngạn thì nở nụ cười: “Làm sao, muội muội ta cũng không xứng với cháu trai quý báu của em à?”
Du Ngạn vươn mình muốn ngồi dậy nhưng lại liên lụy đến eo già vừa bị tàn phá, không nhịn được ngã về trên người Lận Sách lần nữa, muốn nói lại thôi, chỉ đành thở dài: “Là Thù Văn không xứng với Nhạc Xương công chúa.”
Lận Sách duỗi tay xoa eo cho chàng, chậm rãi khuyên nhủ: “Em cũng biết trong lòng ta Tú muội có trọng lượng đấy. Nếu không phải ta thật sự thấy Du Lễ vừa xứng, cho dù nể mặt em, ta cũng sẽ không giao phó chuyện cả đời của muội ấy ra như vậy.”
Du Ngạn ngẩng đầu nhìn hắn, nhẹ nhàng lắc đầu: “Thù Văn có thể là một người xứng, nhưng không phải xứng với Nhạc Xương công chúa.” Du Ngạn đẩy tay Lận Sách ra, khoanh chân ngồi trên giường, cúi đầu nhìn vào mắt Lận Sách, “Khắp đô thành này bất cứ một công tử thế tộc nào cũng có thể cưới được Nhạc Xương công chúa và trở thành Phò mã, nhưng Thù Văn thì không thể, bởi vì nó họ Du, là đích trưởng tôn của Du phủ.”
“Vậy thì sao?” Lận Sách gối lên cánh tay mình, nhìn vẻ phiền muộn hiếm thấy xuất hiện trên mặt người này, “Sợ triều thần nói em công cao át chủ, Du gia mưu đồ làm loạn? Hay là sợ vì kết thân cùng công chúa mà đắc tội những quan chức bụng dạ khó lường trong triều? Thượng tướng quân bất khả chiến bại, lại còn sợ những thứ ấy?”
Du Ngạn giơ tay xoa nặn ấn đường của mình, trong lòng chàng đúng là có phần lo âu mà cũng không phải lo những điều Lận Sách nói. Chàng đến nay chưa từng biết cái gì gọi là miệng người đáng sợ, chưa bao giờ để ý tới cái nhìn của người khác. Nhưng không có nghĩa là chàng không thèm để ý đến người trước mắt này.
Vì những chiến công trước đây, Du Ngạn nắm giữ hơn nửa binh quyền Nam Ngụy, nếu bây giờ vì kết hôn với công chúa mà để cháu ruột của mình vào triều, hoàn toàn đặt Du gia vào vị trí dưới một người trên vạn người. Ai biết tương lai có một ngày, đây sẽ trở thành rào càn giữa hai người họ?
Lận Sách thấy chàng thực sự sầu muộn vì chuyện này, biểu cảm cũng dịu đi. Hắn ngồi dậy, với tay nặn ấn đường cho Du Ngạn: “Dẫu sao thì đây cũng là việc hôn nhân của Du Lễ, em chắc nên hỏi ý kiến của nó chứ? Em có thể gọi nó qua đây, ta không lộ diện, chỉ hai người chú cháu em tâm sự. Nếu như nó cũng không muốn cưới Tú muội, từ nay về sau ta chắc chắn sẽ không nhắc lại hôn sự này nữa, thế nào?”
Du Ngạn hơi trầm ngâm, cuối cùng gật đầu, chàng không muốn Du Lễ cưới Nhạc Xương công chúa thật ra là vì tư lợi cá nhân. Chàng sợ hôn sự này sẽ làm xáo trộn dự định tương lai của mình. Nhưng, xét đến cùng thì đây vẫn là việc cưới xin của Du Lễ, chàng cũng thực sự nên lắng nghe mong muốn của Du Lễ.
Thấy sắc mặt Du Ngạn hơi hòa dịu, Lận Sách khẽ nhếch khóe miệng, cất tiếng: “Thụy Vân, vào đây hầu hạ công tử nhà ngươi thay y phục, ngoài ra, để Trì Triệt đi mời tiểu công tử của nhà ngươi qua.”
Đối với Thụy Vân đã theo bên mình nhiều năm Du Ngạn cũng không kiêng kị gì, nhưng… Chàng cúi đầu liếc nhìn những dấu vết vừa rồi vị đế vương không tự kiềm chế được để lại trên người mình, qua loa lau mặt, bất đắc dĩ xuống giường nhặt chiếc áo trong bị tiện tay ném sang bên, không để ý mặc vào.
Còn chưa kịp buộc xong vạt áo, người đang an ổn nằm trên giường đột nhiên đứng dậy, không đợi Du Ngạn phản ứng lại đã bị đẩy ngồi xuống giường, mắt cá chân bị người đó nắm lấy, vừa đeo giày tất cho chàng vừa nhắc mãi: “Nói bao nhiêu lần rồi, đừng đi chân đất, ngự y không phải đã nói chân em bị tổn thương không nên chịu lạnh ư?”
Thụy Vân bưng chậu nước đi vào thì nhìn thấy vị Hoàng đế ngày thường nghiêm túc thận trọng kia đang để trần nửa người ngồi chồm hỗm trên mặt đất đeo giày tất cho công tử nhà nó. Vì vừa bất ngờ vừa hiếm thấy, Thụy Vân không nhịn được liếc nhìn, sau đó liền thấy trên lưng Long Hòa đế rõ rành rành vài… vết cào.
Thụy Vân vẻ mặt phức tạp nhìn công tử nhà mình đang mải mê thưởng thức sắc đẹp của Bệ hạ, sau khi tự nhủ phi lễ chớ nhìn trong lòng mấy lần mới cúi đầu nhìn chân mình, nói: “Công tử.”
Du Ngạn lúc này lưu luyến không rời mà thu ánh mắt từ trên mặt Lận Sách về, giương mắt thoáng nhìn chậu nước trong tay Thụy Vân: “Đặt chỗ ấy đi. Thù Văn đã đến chưa?”
“Trì thị vệ kia đã đi mời rồi ạ.”
Du Ngạn nhướn mày biểu thị mình đã biết, cúi đầu phát hiện người kia đã mang giày xong cho mình, đang ngẩng đầu nhìn mình. Bắt gặp ánh mắt đó, Du Ngạn kìm lòng chẳng đặng cúi đầu trao một nụ hôn gần như quyến luyến với Lận Sách: “Ta bảo bọn họ đưa nước ấm vào, chàng rửa mặt một chút.”
Lận Sách nở nụ cười, giơ tay nhẹ nhàng kéo lọn tóc mai xoã bên thái dương chàng: “Buộc lại tóc rồi hẵng đi.”
Du Ngạn cứu tóc mình ra khỏi tay người này, khoé môi giương cao: “Ta biết rồi.”
Do tính chiếm hữu kỳ quái của vua một nước, Du Ngạn phải rửa mặt sạch sẽ tiện thể thay một chiếc áo ngoài khác mới được phép ra ngoài, mặc dù chàng chỉ đi sang thư phòng cách vách, gặp cháu ruột một chút.
Du Lễ xưa nay chưa bao giờ xa cách với Du Ngạn nên khi Du Ngạn đi vào thì thấy cháu trai mình đang vòng tới vòng lui trước kệ sách, đồng thời còn không quên nói với một người khác trong phòng: “Ta nhớ chỗ chú ta có một phần trà Vân Vụ được ngự ban, lần trước ta nhân cơ hội chú không ở nhà lén uống thử, ngon lắm.”
Dứt lời Du Lễ cười híp mắt quay đầu, thấy chú cậu đang dựa vào cửa cười như không cười nhìn mình, theo bản năng mà lè lưỡi một cái, phàn nàn với người còn lại trong phòng: “Trì thị vệ chắc chắn có thể nghe thấy tiếng chú mà chẳng nhắc ta.”
Du Ngạn lườm cậu một cái, gật đầu về hướng Trì Triệt luôn yên tĩnh đứng bên cạnh: “Thù Văn quả thực đôi khi hơi ồn ào, làm phiền rồi.”
Trì Triệt lưng rất thẳng, đứng trong phòng Du Ngạn thẳng tắp như một gốc cây tùng, khuôn mặt thon gầy không có biểu cảm gì, giống như mọi lần Du Ngạn thấy gã trước đây. Gã gật đầu, chắp tay: “Du tướng quân khách sáo.” Nhìn về Du Lễ, gã tỏ ý mình đã hoàn thành sứ mệnh, “Thuộc hạ xin cáo lui.”
Du Ngạn nhìn gã lui ra, còn chu đáo đóng cửa phòng thay hai người chú cháu họ, không khỏi bật cười: “Cũng thật là không chịu nói nhiều thêm một câu.” Chàng quay đầu phát hiện Du Lễ dù bé ngoan đứng im mà tầm mắt vẫn không nhịn được xẹt qua giá sách, không khỏi đi qua gõ đầu cậu một cái, “Còn để ý đến trà bánh của chú? Trong phủ này có loại trà ngon nào giấu được cái mũi của ông nội mi?” Du Ngạn tiện tay rót chén trà, “Rảnh rỗi chú lại hỏi, trong cung có lẽ còn nhiều.”
Du Lễ bĩu môi, có chút không tình nguyện nhận lấy trà Du Ngạn rót, nhíu mày uống một ngụm: “Thị vệ họ Trì đó sao lại đến đây? Trong cung có chuyện gì ạ?”
Trì Triệt đi theo Lận Sách nhiều năm, thỉnh thoảng sẽ bị Lận Sách sai tới Du phủ vì nhiều lý do khác nhau, toàn bộ phủ này đều không thấy ngạc nhiên, Du Ngạn cũng không muốn nhắc đến chuyện Lận Sách đang ở trong phủ. Sau khi tự rót cho mình chén trà thì ngồi xuống: “Trong cung không có chuyện gì, chuyện của con thì lại có.”
Du Ngạn nâng chén trà lên, nhẹ nhàng thổi bọt trên mặt nước: “Trước kia con theo chú tiến cung dự tiệc đã gặp Nhạc Xương công chúa mấy lần, con có ấn tượng gì đối với nàng ấy không?”
Du Lễ trừng mắt: “Công chúa cao nhã thanh khiết, xinh đẹp thông tuệ…”
“Ở đây không có người ngoài, không cần phải nói lời khách sáo như vậy.” Du Ngạn đặt chén trà xuống, “Chú chỉ hỏi con, nếu cho con cưới công chúa, con có nguyện ý không?”
Du Lễ hơi sửng sốt, tai từ từ đỏ lên, không ngừng lan ra nửa khuôn mặt: “Con… Công chúa nàng có nguyện ý không?”
Hai mắt Du Ngạn khoá chặt trên mặt cậu, một lúc sau, chàng lại nâng chén trà lên, uống hơn nửa chén: “Chú biết rồi, con về đi.”