Nửa canh giờ sau, cung Trường Nhạc.
“Tử Khanh nhờ ngươi đưa chiếc hộp này cho trẫm làm quà cảm tạ?” Trước mặt Lận Sách bày hộp gấm kia, hắn khó hiểu nhìn về phía Trì Triệt, “Em ấy còn nói gì nữa không?”
Trì Triệt lắc đầu: “Bẩm Bệ hạ, Du tướng quân chỉ nói mình uống nhiều rượu, muốn về phủ nghỉ ngơi. Thuộc hạ thấy ngài ấy có vẻ rất mệt mỏi, nên cũng không dám rầy rà nữa.”
Lận Sách hơi trầm ngâm, dùng khớp ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn mấy lần: “Ngươi vừa nói, hôm nay em ấy uống rượu cùng ai?”
“Bẩm Bệ hạ, là Lâm Giác, con trai của Trung thư thị lang Lâm Diễn.”
Lận Sách nheo mắt: “Con trai Lâm Diễn? Trẫm nhớ con trai ông ấy không phải tên là Lâm Tỉnh, nhậm chức ở bộ Hộ sao?”
“Bẩm Bệ hạ, Lâm Tỉnh là con thứ của Lâm Diễn, Lâm Giác mới là con trưởng của ông. Chỉ có điều người này tâm tính lệch lạc, kiên quyết không chịu đi con đường làm quan, hằng ngày không phải ong qua bướm lại, thì là chơi bời ăn nhậu, Lâm Diễn không thích những cái thú ấy, cho nên rất ít được nhắc đến.” Cao Dung đứng ở bên cạnh nghe thấy thắc mắc của Lận Sách liền giải thích.
“Lâm Giác… Trẫm luôn cảm thấy mình đã nghe qua cái tên này ở đâu.” Lận Sách suy nghĩ một hồi, sau đó phất tay về phía Trì Triệt, “Trẫm biết rồi, ngươi lui ra đi.”
Cao Dung tiễn Trì Triệt ra ngoài điện, còn săn sóc đóng cửa đại điện, y quay người lại thì trông thấy Lận Sách hãy còn đang ngẩn người nhìn hộp gấm, cẩn thận hỏi: “Bẩm Bệ hạ, có cần mở hộp gấm này ra nhìn thử không ạ?”
Lận Sách liếc nhìn y: “Ngươi nói Tử Khanh đột nhiên đưa bức chữ cho trẫm là có dụng ý gì?”
Cao Dung phỏng đoán tâm trạng của Lận Sách, cẩn thận nói: “Bẩm, có thể là Du tướng quân hôm nay bất chợt viết một bức chữ, cảm thấy nó không tệ nên muốn chia sẻ với Bệ hạ ạ.”
“Nói mới nhớ, trẫm đúng là nhiều năm chưa nhìn thấy em ấy viết gì.” Lận Sách rủ mi, “Dường như từ khi quen trẫm, Tử Khanh đã rời xa dáng vẻ thanh nhàn nhã trí ngày xưa, đầu tiên là bị cuốn vào sóng gió tranh đấu triều đình, sau đó thậm chí còn kẹt giữa lằn ranh sống chết nơi biên quan hiểm hoạ khắp nơi.”
Lận Sách vô thức xoa nhẹ hộp gấm trên tay, trong đầu hiện lên hình ảnh thiếu niên Du Ngạn tuấn tú phong nhã, xuất thân danh môn thế gia, anh tài kiệt xuất bậc nhất đô thành, tuổi trẻ kết giao vô số văn nhân nhã sĩ, tiêu sái tự tại, không bị ràng buộc. Vậy mà lại kết bạn với hắn – Hàn vương không hề có gì ngoại trừ thân phận hoàng tử, sau đó, cuộc đời Du Ngạn đã rẽ sang một quỹ đạo hoàn toàn khác.
Lận Sách cúi đầu nhìn lướt qua hộp gấm, khe khẽ lắc đầu: “Năm đó trẫm quen em ấy, trẫm không có thứ gì, phụ hoàng thờ ơ lãnh đạm, triều thần không quan tâm, nội thị hơi được sủng ái cũng dám ức hiếp, mẫu hậu im lặng trong hậu cung, coi như không có đứa con trai này. Sau đó trẫm có Tử Khanh, lúc ấy trẫm đã phát thệ, khi trẫm có được thiên hạ này, bất cứ thứ gì Tử Khanh muốn, trẫm sẽ nâng đến trước mặt em ấy.” Lận Sách nhếch khóe môi gợi ra một nụ cười tự giễu, “Nhưng hiện tại ngồi vào vị trí này rồi, trẫm mới bỗng dưng hiểu ra, trước khi gặp trẫm, cái gì em cũng đã có, còn trẫm ngay cả dệt gấm thêu hoa cũng không làm được, tất cả những gì trẫm mang lại cho em chỉ là vô vàn phiền muộn mà thôi.”
(Dệt gấm thêu hoa: Tô điểm, nhuận sắc, làm cho đẹp, cho hay thêm, ví với việc làm cho sự vật càng đẹp hơn.)
“Bệ hạ…” Nhận ra được cảm xúc của Lận Sách, Cao Dung ngập ngừng một chút, nhỏ giọng gọi.
Lận Sách đưa tay mở hộp gấm: “Gần đây trẫm luôn suy nghĩ, rằng có một ngày Tử Khanh nhận ra vì ở bên trẫm mà đã đánh mất thứ gì, em ấy sẽ thấy hối hận.” Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cái giá bên cạnh, trên đó cũng bày một hộp gấm, vật bên trong là thứ được vô số người thèm muốn, trở lại về tay Lận Sách liền bị xếp xó, “Có lẽ ngày đó đã đến.”
Cao Dung có lòng muốn an ủi, nhưng suy cho cùng đây là chuyện giữa hắn và Du Ngạn, y là một người ngoài cuộc, cho dù là nội thị thân cận cũng không giúp đỡ được gì, chỉ có thể nhẹ giọng nói: “Nô tì tuy không hiểu những chuyện này lắm, nhưng vẫn có thể nhận ra Du tướng quân lúc nào cũng hết sức quan tâm Bệ hạ. Lúc trước có một lần ngài ấy tới cung Trường Nhạc, Bệ hạ tình cờ có việc triều chính phải xử lý, nô tì ở bên cạnh hầu hạ thì tận mắt thấy Du tướng quân không hề làm gì suốt một canh giờ, chỉ nhìn đắm đuối Bệ hạ, không đành lòng dời tầm mắt.”
Tay Lận Sách mở hộp gấm hơi khựng lại, cuối cùng chỉ cười khổ lắc đầu, lấy quyển trục bên trong ra, Cao Dung lập tức bước lên giúp Lận Sách mở quyển trục ra, để lộ ra chữ trên đó. Lận Sách chỉ liếc mắt nhìn liền cau mày: “Đây không phải là chữ của em ấy.”
Cao Dung nhìn về góc dưới bên trái: “Bẩm Bệ hạ, nơi này có con dấu… Vân, Vân Trung cư sĩ? Chẳng lẽ Du tướng quân thấy chữ này viết không tệ, nên mới mua tặng cho Bệ hạ?”
Lận Sách nhìn theo hướng ngón tay y, cười khẽ: “Loại chữ này có thêm mấy chục năm nữa cũng không lọt nổi vào mắt em ấy.”
“Vậy…” Cao Dung chần chừ, đảo tròng mắt, “Bệ hạ, không thì chờ ngày mai có thời gian rảnh, phái người mời Du tướng quân tới, Ngài hỏi trực tiếp Du tướng quân có ý gì xem thế nào ạ?”
Thấy Lận Sách ngước mắt nhìn mình, Cao Dung nói thêm: “Ngài và Du tướng quân đã mấy ngày không gặp, biết đâu hôm nay ngài ấy vào cung là vì muốn gặp Ngài.”
Lận Sách khép quyển trục lại, ném vào trong ngực Cao Dung: “Ngươi nói nhiều quá, phái một người đi tra cho trẫm Vân Trung cư sĩ này rốt cuộc là chuyện gì.”
Cao Dung cuộn quyển trục lại, đặt về trong hộp: “Bẩm Bệ hạ, vậy thì bức chữ này…”
“Trước tiên cất đi.” Lận Sách thoáng liếc mắt, “Dù chữ đó thật sự chẳng ra làm sao, nhưng ai biết Tử Khanh đến cùng có ý gì, lỡ như vứt mà em ấy hỏi đột ngột thì trẫm không dễ giải thích.”
Cao Dung ôm hộp gấm vào trong ngực: “Dạ.”
“Lui xuống đi, để trẫm ở một mình.”
Cao Dung rót một chén trà cho Lận Sách rồi ôm hộp thận trọng lui xuống. Cửa điện dày nặng nhẹ nhàng đóng lại, đại điện trống trải chìm vào trường kỳ vắng lặng.
So với cung Trường Nhạc tịch mịch, Du phủ náo nhiệt hơn rất nhiều.
Từ thuở thiếu niên Du Ngạn đã có tửu lượng rất tốt, nhưng kể từ khi chàng trở về từ Tây Bắc với thương tích đầy mình, Lận Sách luôn vô cùng lo lắng cho thân thể chàng. Du Ngạn cũng khá là tự giác, nếu có uống rượu thì cũng chỉ nếm qua rồi thôi chứ chưa bao giờ uống say mèm như ngày hôm nay. Lúc ở thư trai chàng vẫn còn tỉnh táo, đi trên xe ngựa trung triêng về đến Du phủ thì men say bắt đầu kéo tới.
Thụy Vân đi theo sau lưng công tử nhà nó, thấy Du Ngạn xoay người vào trong hoa viên, cuối cùng dừng lại bên ao sen, mắt nhìn thẳng mặt nước, Thụy Vân kéo ống tay áo chàng: “Thưa, công tử đã uống nhiều rượu như thế, để em bảo người ta đun trà giải rượu, công tử về uống chút được không ạ?”
Du Ngạn lắc đầu, ngồi xuống bên bờ ao chẳng ừ chẳng hử bắt đầu cởi giày, không đợi Thụy Vân phản ứng kịp đã nhảy vào trong ao sen. Thụy Vân kinh hãi, cuống quýt nhảy xuống theo, giằng co một hồi trong nước ao sâu đến thắt lưng mới kéo Du Ngạn lên bờ được, nó thở hồng hộc nằm lăn bên ao: “Công tử định làm cái gì đấy?”
Du Ngạn toàn thân ướt đẫm ngửa mặt nằm trên phiến đá bên bờ, ngẩng đầu nhìn ráng chiều trời tây, Thụy Vân nhiều lần cố khuyên chàng đứng dậy về phòng, chàng cũng chỉ xua tay. Mãi đến tận khi trông thấy ánh tà dương lụi tàn, sắc trời hoàn toàn tối đen, chàng mới chợt trở mình ngồi dậy: “Bảo bọn họ chuẩn bị nước nóng để ta tắm.”
Thụy Vân đã chờ đến buồn ngủ, Du Ngạn bỗng cất giọng khiến nó giật mình, nó hơi nghi ngờ nhìn Du Ngạn: “Công tử, bây giờ ngài tỉnh chưa?”
Du Ngạn liếc nó một cái, trên môi nở một nụ cười nhạt, vịn bả vai nó đứng dậy: “Đi thôi, quay về.”
Có lẽ là vì ban ngày đã có nhiều trải nghiệm nên Du Ngạn nhanh chóng tắm rửa, bữa tối cũng không ăn liền gục trên giường ngủ thiếp đi.
Không biết ngủ được bao lâu, Du Ngạn cuối cùng vẫn trở dậy từ trong giấc chiêm bao vì bụng đói. Trong phòng tối om, còn chưa kịp gọi Thụy Vân thì Du Ngạn đã phát hiện bên cạnh có một người nằm, gần như là theo bản năng, chàng sờ lên mặt người ấy: “Đêm hôm khuya khoắt thế này, long sàng rộng rãi Bệ hạ không ngủ, sao phải chạy đến nằm giường chật hẹp của ta đây?”
Du Ngạn không nhận được bất kì lời đáp lại nào, chàng cũng không sốt ruột, sau một hồi lâu im ắng như vậy, Lận Sách cuối cùng cũng nghiêng người sang kéo chàng vào trong lòng: “Thượng tướng quân hôm nay đặc biệt tiến cung mà ngay cả cửa cung Trường Nhạc cũng chưa kịp vào, ta đương nhiên phải tới vỗ về.”
“Ồ? Vậy sao?” Du Ngạn quay sang, đôi mắt sáng ngời trong màn đêm, “Giờ an ủi xong rồi, Bệ hạ về đi.”
Lận Sách thấp giọng thở dài, ôm người trong ngực càng chặt hơn, vùi mặt vào bả vai chàng: “Được rồi, ta sai rồi, là ta muốn gặp em. Hồi chập tối đồ của em đưa vào trong cung, lúc ấy ta chỉ muốn đến gặp em, nhịn cả đêm, cuối cùng vẫn không cầm lòng được.”
Du Ngạn động đậy trong lòng Lận Sách, muốn ngẩng đầu lên nhìn mặt hắn, nhưng lại bị Lận Sách giữ chặt, Lận Sách như thế khiến chàng cảm thấy đáy lòng mềm nhũn không có lý do, vòng tay ôm lấy eo Lận Sách: “Giờ này đến đây, ngày mai phải dậy trước hừng đông mới kịp vào chầu, đêm nay chàng còn định ngủ không?”
Lận Sách từ từ buông lỏng tay, cúi đầu nhìn Du Ngạn: “Em ngủ đi, ta trông chừng em.”
“Ta không sao, ta còn có cả ngày để nghỉ ngơi, trái lại là chàng,” Du Ngạn nâng tay sờ mặt Lận Sách, “Đến mai ta phải hỏi Cao tổng quản xem, liệu có phải chàng mấy ngày nay lại thức suốt đêm không ngủ để xử lý triều chính không.”
“Cao Dung bị ta phạt rồi.” Lận Sách hôn lên tai Du Ngạn, “Chặn em ở ngoài cửa, còn không đáng bị phạt? Hay là em tự vào cung nhìn ta, thế nào?”
Du Ngạn nở nụ cười: “Bệ hạ hiện giờ gióng trống khua chiêng tuyển phi, trong triều không biết có bao nhiêu người dồn dập muốn đưa người lên long sàng, lúc này ta mà vào cung ở Trường Nhạc thì hơi lộ liễu quá, chờ chuyện này giải quyết xong đi đã?”
Tay Lận Sách đặt trên vai Du Ngạn siết chặt, khàn giọng: “Ta có thể giải thích chuyện tuyển phi.”
Du Ngạn lắc đầu: “Giữa ta và chàng không cần giải thích.”
Lận Sách cắn môi dưới nhìn chàng một lúc, cuối cùng chỉ nở nụ cười: “Vậy thì tốt.”
Du Ngạn nằm ngửa ra, kéo cánh tay Lận Sách gối lên cổ, áp mặt vào ngực hắn: “Chắc chưa được mấy canh giờ nữa là đến bình minh, ta ngủ với chàng một lát.”
Lận Sách chậm rãi nhắm mắt lại, thân thể vô cùng mệt mỏi nhưng không hề buồn ngủ, chỉ có thể ôm chặt người trong lòng: “Tử Khanh.”
“Hả?” Du Ngạn lại chìm vào giấc ngủ, lơ mơ đáp một tiếng, “Cái gì.”
Lận Sách cúi đầu nhìn chàng, hắn có rất nhiều điều muốn hỏi Du Ngạn, nhưng lại sợ có mấy lời một khi đã nói ra thì không thể nào rút lại, chỉ đành lại gần đặt một nụ hôn trên môi chàng: “Ta yêu em.”