Ngay khi Du Ngạn nhìn thấy gã nội thị kia là liền hiểu rõ chuyện vừa rồi ở cung Trường Nhạc. Chàng không ngờ sau khi bị Lận Sách khiển trách nặng nề trước mặt mình hôm đó, Ngô Thái hậu chẳng những không biết tiết chế mà càng lúc càng to gan, bắt đầu xếp người của mình vào cung Trường Nhạc. Loại thủ đoạn nhỏ này Du Ngạn hiển nhiên không đặt trong lòng, nhưng chàng đúng là có chút bất ngờ, dù sao thì bao năm qua Ngô Thái hậu trong ấn tượng của chàng vẫn luôn là một người hèn nhát bất tài, chỉ thích hợp sống một cuộc sống an ổn bình yên dưới sự che chở của người khác.
Tuy nhiên, con người này nhiều năm im hơi lặng tiếng chịu đựng sự ức hiếp của Thượng Quý phi, hiện tại đã có một cuộc sống ổn định lại bắt đầu không an phận. Du Ngạn không lo lắng bà ta sẽ gây ra được tổn hại gì cho mình, chẳng qua chỉ thấy hơi nực cười. Nếu như khi Tiên đế còn tại vị, Ngô Thái hậu có thể hao tâm tổn trí chốn hậu cung như vậy thì không đến nỗi luôn luôn bị Thượng Quý phi chèn ép, Lận Sách trải qua những năm tháng ấy cũng không phải quá chật vật.
Trước đây Du Ngạn không quan tâm lắm đến động tĩnh của Ngô Thái hậu, thế nhưng sau hai ba lần như vậy, chàng hẳn phải dành thời gian đi tìm hiểu, đến tột cùng kẻ đứng sau Ngô Thái hậu là ai? Rốt cuộc có ý đồ gì?
Mặc dù biết không phải Lận Sách đang trốn tránh mình, mà là bị Ngô Thái hậu quấy rối, Du Ngạn đã mất đi hứng thú cực kỳ muốn gặp Lận Sách trước khi ra ngoài, cũng lười đến cung Trường Nhạc xem mẹ con bọn họ giằng co. Đứng ở cổng hoàng thành, quay đầu lại liếc nhìn cung điện tráng lệ phía sau, chàng không khỏi lắc đầu.
Người ở bên trong cao quý, quyền thế ngập trời đến đâu, thì hoàng thành này cũng chỉ là một cái lồng xa hoa mà thôi. Vậy mà vẫn có không biết bao nhiêu người chen vỡ đầu muốn vào. Cũng có một số người đã được định sẵn thuộc về nơi đó từ khi sinh ra, chẳng hạn như Lận Sách, ở trong gia đình đế vương hắn không có lựa chọn nào khác, dù là vì bảo vệ bản thân trước đây hay vì thiên hạ bây giờ.
Mà đối với Du Ngạn, chỉ cần là Lận Sách muốn, chàng sẽ tùy theo hắn.
Vì vốn tưởng mình có thể sẽ qua đêm trong cung như nhiều lần trước, Du Ngạn vào cung liền bảo xe ngựa trở về phủ. Chàng đứng ở cổng hoàng thành một lúc, nhìn người đi đường qua lại, lau mồ hôi trên trán, cất bước vào quán trà gần nhất.
Vài năm trước, khi Du Ngạn chỉ là tiểu công tử nhà Việt Quốc công Quang Lộc Đại phu, chàng quen thuộc với mọi tửu lâu trà quán trong đô thành, cũng dạo qua tất cả thư trai hiệu cầm đồ. Cứ vào mỗi dịp Thanh minh chàng sẽ cùng danh lưu nhã sĩ trong thành đấu trà, mùa thu vào núi đi săn với mấy thế gia công tử, lúc rỗi rãi sẽ mời vài ba bạn tốt đến hoa viên Du phủ nâng chén nói chuyện vui, hoặc chơi đá bóng tại biệt viện ngoài thành.
(Thư trai: Nơi lưu trữ sách, thư pháp và thư hoạ, gần giống nhà sách.)
Ngoại trừ chưa bao giờ vào chốn thanh lâu, đời sống của chàng không khác gì hầu hết con cháu thế gia trong thành này, cuộc sống suôn sẻ không cần phải lo gần lo xa. Mãi đến tận khi chàng được Tiên đế triệu vào cung vì một bài thơ nổi danh kinh thành mà mình ngẫu nhiên làm trong yến tiệc, chàng bắt gặp Tiểu Hàn vương trầm mặc hướng nội kia, sau gặp may đúng dịp mà hai người quen thân, cuộc đời của Du Ngạn đã đi theo con đường mà chàng không bao giờ đoán trước được.
Có lẽ do ảnh hưởng từ cha, Du Ngạn ngay khi còn là một thiếu niên đã không màng đến cái gọi là công danh lợi lộc, quý công tử lúc đó không bao giờ tưởng tượng được tương lai có một ngày chàng sẽ dấn thân vào chiến trường, thậm chí trở thành quyền thần người người kính nể. Không phải vì non sông vững bền, nước giàu dân an gì cả, Du Ngạn chàng chưa bao giờ là người có chí hướng cao xa như vậy, tham dự tranh đấu triều đình, hay xông pha biên ải giết giặc, tất cả chỉ vì một người.
Nay dứt ra, cũng là vì người ấy.
Chắc vì đang là buổi trưa, trong quán trà không có nhiều khách, Du Ngạn khoác trên mình đoàn lĩnh cao cấp bỗng dưng xuất hiện trong đó lập tức thu hút ánh mắt của tất cả mọi người, có người tò mò, có người khó hiểu, nhưng họ đều biết dựa theo phục sức cùng với ngoại hình xuất chúng của người này thì hẳn phải có xuất thân phi phàm, tuy nhiên trong quán trà lại không một ai biết chàng.
Du Ngạn vẫn thờ ơ trước đủ kiểu ánh mắt, chàng nhìn quanh rồi tìm bừa chỗ ngồi xuống, gọi ấm trà, hờ hững nhìn về phía chiếc bàn ngay chính giữa, có một người con gái trẻ tuổi che mặt bằng vải the, tay ôm đàn tỳ bà, đang chậm rãi đàn hát một giai điệu dân gian mà Du Ngạn chưa từng nghe bao giờ.
Du Ngạn nhấp một ngụm trà, vừa nghe điệu, vừa vu vơ nhìn trong quán, chàng từng là khách quen thường xuyên đến quán này. Sau khi quen biết Lận Sách, Lận Sách không mấy hứng thú với các loại sở thích kia của chàng, nhưng lại thường cùng chàng tới đây, quán trà có một người kể chuyện già, hay kể một số giai thoại của tiền triều. Lận Sách lớn lên trong cung, hắn cảm thấy những lời đồn dân gian này vô cùng thú vị, đến nỗi về sau cũng không rõ là Lận Sách đi cùng Du Ngạn tới uống trà hay là Du Ngạn đi cùng Lận Sách tới nghe chuyện.
Rồi sau đó Lận Sách lên ngôi Hoàng đế, Du Ngạn cũng trở thành Thượng tướng quân uy danh chấn động Tây Bắc, cả hai đều không còn thời gian nhàn rỗi như xưa, cũng không có cơ hội đến quán trà này cùng nhau nữa.
Chỉ trong chớp mắt vậy mà đã qua bốn năm, quán trà dường như đã sửa sang lại từ trong ra ngoài, bàn ghế được thay mới, ông lão kể chuyện cũng trở thành một cô gái xướng dân ca, ngay cả chưởng quỹ tiểu nhị ngày xưa Du Ngạn quen cũng đổi người, quán trà lớn này đã trở nên xa lạ đối với chàng. Tính cách Du Ngạn không cảm thấy mất mát vì chuyện như vậy, ngược lại còn cảm thấy có chút mới lạ.
“Vị công tử này.” Tiểu nhị len qua dãy bàn ghế dừng lại bên cạnh Du Ngạn, hạ giọng nói, “Thật sự xin lỗi, chỗ ngồi của ngài có khách cố định, tình cờ hôm nay họ cũng tới, cho nên cảm phiền ngài có thể đổi chỗ được không ạ?”
Du Ngạn nghiêng đầu qua, quả thực nhìn thấy cách đó không xa có mấy quý công tử mặc áo gấm, người ở giữa mặt khó chịu rõ ràng, đang nhìn chằm chằm chỗ của mình. Vốn dĩ Du Ngạn đến quán trà này là vì ý nghĩ bất chợt, nếu đã chiếm chỗ người khác thì cũng không muốn quấy rầy nhiều, chàng bèn gật đầu với tiểu nhị, lấy từ trong ngực ra mẩu bạc vụn ném lên trên bàn rồi đứng dậy đi ra ngoài.
Còn chưa đi được vài bước, sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói không mấy chắc chắn: “Du Tử Khanh?”
Du Ngạn kinh ngạc quay đầu, phát hiện người nói là quý công tử đứng giữa ấy. Thấy Du Ngạn xoay người lại, y dường như có thêm tự tin, hoàn toàn không để ý tới bạn mình, đi thẳng đến trước mặt Du Ngạn, chắp tay nói: “Hay là bây giờ tôi nên gọi huynh là Du tướng quân?”
Du Ngạn híp mắt nhìn người này một lúc mới nhận ra đây là người quen cũ, Lâm Giác – con trai Trung thư thị lang. Quán trà này tuy đổi mới diện mạo, vẫn có thể gặp lại bạn xưa, Du Ngạn khẽ cười: “Thì ra là Lâm huynh.”
Năm đó Du Ngạn và Lâm Giác cũng là bạn tốt của nhau, cùng đi săn cùng uống rượu, thảng hoặc nổi lên hứng thú, họ còn có thể ngâm thơ đối chữ, tăng thêm phần phong nhã. Tính cách Lâm Giác cởi mở, là một người bạn chơi khá được. Sau này tâm tư Du Ngạn chuyển nơi khác, chàng không còn thời gian tụ hội cùng bạn cũ ngày xưa nữa, hai người dần dần mất liên lạc.
Lâm Giác đánh giá Du Ngạn, vẻ mặt đầy mới lạ: “Không ngờ sẽ có một ngày gặp được huynh ở quán trà này.”
“Tôi nhàn rỗi ở nhà, đi giết chút thời gian mà thôi.” Du Ngạn liếc mắt nhìn những người phía sau, “Có vẻ mấy huynh vẫn là khách quen của quán này?”
“Hồi đó chủ quán trà này vì một số lý do mà không tiếp tục mở được nữa, nên tôi tiện tay ra ít ngân lượng mua lại, cũng có thêm nơi để giết thời gian.” Lâm Giác đưa tay chỉ vào vị trí Du Ngạn vừa ngồi, “Nếu biết là huynh sớm hơn, tôi sẽ không bảo tiểu nhị đuổi người đi. Đã lâu không gặp, có muốn cùng uống chén trà không? Chỗ tôi có ít trà bánh ngon, hay là nếm thử xem?”
Lâm Giác tưởng chừng như không có thay đổi gì nhiều so với ngày đó, cũng không cố ý trở nên xa lạ vì thân phận địa vị cả hai bây giờ đã thay đổi. Du Ngạn vốn rảnh rang, đơn giản gật đầu: “Nếu biết là huynh sớm, tôi cũng còn lâu mới đứng dậy.”
Lâm Giác sửng sốt một chút, hai người liếc mắt nhìn nhau, rồi lập tức cười to, y dẫn Du Ngạn vào chỗ ngồi.
Hiện nay Du Ngạn với cha Lâm Giác làm quan cùng triều nhưng chàng không nghe thấy tin tức Lâm Giác nhập sĩ, lúc này mới biết vị Lâm công tử này hoàn toàn không nhập sĩ, y vẫn đang sống những ngày tháng như khi còn thiếu niên, mặc kệ người khác bàn tán gì sau lưng, chỉ dựa vào sở thích của bản thân, muốn làm gì thì làm, tự tại khoáng đạt.
Du Ngạn cảm thấy rằng nếu mình không gặp Lận Sách, có lẽ chàng vẫn đang trải qua một cuộc sống như Lâm Giác bây giờ, công tử phú quý, một mình thảnh thơi, cũng thật vui thích.
Đương lúc Du Ngạn ngây người, Lâm Giác đã chuyển chủ đề tới thư trai mình mới mở cùng với các loại tranh chữ mà bản thân y dày công sưu tầm trong thư trai, nói một hồi thì bắt đầu cực lực mời Du Ngạn cùng đi xem thử, tốt nhất là đánh giá giúp.
Du Ngạn đã lâu không có trải nghiệm như vậy, nghe Lâm Giác thuyết phục còn thật sự khơi dậy vài phần hứng thú, chàng nâng chén trà Lâm Giác vừa rót cho mình, nếm thử: “Đi thì không thành vấn đề, nhưng nếu gặp được thứ tốt thật, cũng đừng trách tôi lấy mất đồ hay trong tay Lâm huynh.”
Lâm Giác bật cười: “Nếu có thể lọt vào mắt Du Tử Khanh huynh, chắc chắn phải là thứ thật sự tốt, tôi đương nhiên không xứng giữ riêng.” Nói đoạn đứng dậy dẫn Du Ngạn đi ra ngoài.
Du Ngạn đi theo Lâm Giác mấy bước, đúng lúc tiếng tỳ bà đằng sau chợt chuyển một bài nhạc mới, chàng không nhịn được ngoảnh mặt lại nhìn về trên đài, cái nhìn này vừa vặn rơi vào mắt Lâm Giác, y cười nói: “Cô nương trên đài này là tôi phái người đặc biệt mời về từ Giang Nam, nhưng nếu Du huynh chấm được, thì để tôi bảo người đưa đến phủ huynh, biểu diễn riêng cho huynh.”
Du Ngạn hơi sửng sốt rồi vội vàng xua tay: “Tôi có phúc cũng không được hưởng, chẳng sợ Lâm huynh chê cười, vị nhà tôi tính tình không tốt, tôi không dám trêu đùa mấy cô oanh yến này đâu, không dưng lại chọc nhà tôi nổi giận.”
Lâm Giác bất ngờ nhướng mày: “Tôi không ngờ Du huynh thế mà đã…”
“Sợ vợ mà, không có cách nào.” Du Ngạn nở nụ cười, liếc về trên đài: “Nãy thật ra là tôi muốn hỏi, huynh có biết lão tiên sinh kể chuyện hồi trước đi đâu không?”
“Hả?”
“Người trong nhà thích, tôi muốn mời lão về để làm người ta vui thôi.” Du Ngạn vừa nói, không biết là nhớ ra chuyện gì vui, khóe miệng nhếch lên.