“Sao em lại ở đây?” Tôi trầm mặt nói.
“Ờm…” Mục Hoài Đồng đang điên cuồng muốn tìm lí do. Tôi nhìn chằm chằm cô ấy, xem cô ấy có thể nghĩ ra lý do gì.
“Tôi lái hộ, người đàn ông này nói hắn kiệt sức, thận hư nên mới bảo tôi lái hộ.” Vẻ mặt Mục Hoài Đồng vừa vô tội vừa đơn thuần, “Thầy giáo, người ta đang làm công việc đàng hoàng mà ~~~ “
Tôi mở cửa ghế sau ra xem xét hơi thở của quản lý Lư, xác định cậu ta còn sống mới thở phào.
“Bịa, tiếp tục bịa đi.” Tôi khoanh tay nhìn về phía Mục Hoài Đồng.
“Tôi thật sự đến lái hộ mà~” Mục Hoài Đồng thành khẩn nói.
“Ha, đưa đơn đặt hàng trong điện thoại và bằng lái của em cho tôi xem.” Tôi vươn tay ra.
Mục Hoài Đồng không nói nữa, vẻ mặt trở nên rất nghiêm túc: “Thầy Thẩm, thầy không nên lo chuyện bao đồng.”
“Thầy giáo sẽ không quản lý chuyện của người khác, nhưng em không phải người khác mà là học trò của tôi.” Tôi thở dài đi về phía Mục Hoài Đồng, “Người hôm qua hù dọa quản lý Lư, muốn để cậu ta xuất hiện ảo giác hít thở không thông là em sao?”
“Không phải tôi.” Trong mắt Mục Hoài Đồng là sự thừa nhận không hề sợ hãi, tôi tin tưởng cô ấy. Đây không phải một cô gái hay nói dối, chỉ là hơi nghịch ngợm thôi.
“Nhưng chắc chắn em có biết đúng không?”
“Đúng thế, tôi biết chuyện tối qua, nhưng tôi không tham gia.” Mục Hoài Đồng nhỏ giọng lẩm bẩm, “Tôi biết thầy Thẩm làm ở công ty kia, sao dám đến chứ.”
“Vậy hôm nay thì sao?” Tôi chỉ vào quản lý Lư đang hôn mê, “Sao cậu ta lại ngất xỉu?”
“Bị dọa thôi, không có tiền đồ.” Mục Hoài Đồng khinh thường nói, “Cả thế giới không có ai mà không bị tôi dọa ngất cả. À, ngoại trừ thầy Thẩm.”
Lúc này tôi mới thoáng yên tâm. Nếu như Mục Hoài Đồng không tham gia vào chuyện tối qua, hôm nay cô ấy lại chỉ dọa ngất quản lý Lư, lúc muốn lái xe đi lại bị tôi ngăn cản, nhưn vậy hành vi của cô ấy mang tính đùa ác, không đủ lập án. Cảnh sát gặp được loại tình huống này cùng lắm chỉ giáo dục bằng miệng, dạy mãi không sửa mới có thể phạt tiền hoặc là giam giữ hành chính 10 – 15 ngày. Không có vấn đề gì lớn hết.
Sau khi lặng lẽ nhẩm lại mấy điều luật đã học thuộc, tôi quyết định giáo dục Mục Hoài Đồng thay đồng chí cảnh sát. Nể tình cô ấy vi phạm lần đầu sẽ không so đo, nếu còn dám can đảm tái phạm, vậy thì phải tạm giam cảnh cáo ba ngày.
“Em định đưa cậu ta đi đâu?” Tôi hỏi.
“Chỉ tùy tiện lái xe đi lung tung thôi.” Ánh mắt Mục Hoài Đồng lảng tránh, xem ra cũng không phải ý định tốt lành gì.
“Rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại phải hù dọa quản lý Lư, lại còn hạ dược?”
“Không có hạ dược, cảnh sát điều tra cốc cà phê cũng sẽ không tra được cái gì” Mục Hoài Đồng buông tay giải thích, “Chỉ là có một dì lao công lúc quét dọn phòng hắn đã không cẩn thận làm hỏng ổ điện. Bà ấy không biết sửa, trời xui đất khiến mới làm hỏng nguồn điện. TV bật phim ma lúc nửa đêm là đùa ác, bị dọa ngất là trong lòng hắn có quỷ, thầy Thẩm có ngất không?”
Đúng là tôi không ngất, bạn học Mục nói cũng có lý.
“Nhưng dì lao công có thù gì với quản lý Lư mà phải dùng cách này hù dọa hắn? Trong lòng quản lý Lư lại quỷ gì?” Tôi tiếp tục truy vấn, dường như Mục Hoài Đồng biết một vài chuyện.
Nụ cười ngọt ngào của Mục Hoài Đồng lập tức trở nên âm trầm: “Tôi có một cô bạn thân bị hắn hại chết.”
Hại chết? Quản lý Lư là người rất tốt, còn kiên nhẫn dạy một người mới đến như tôi ít kinh nghiệm, rất ít người có thể làm được điều này.
“Có chuyện gì thế, em nói tỉ mỉ xem nào.” Tôi hỏi.
“Là một cô gái tên là Doãn Á Thu, lúc học đại học từng là người yêu của hắn. Sau khi ra trường hai người ở lại thành phố H làm việc, cố gắng kiếm tiền kết hôn. Nhưng có một ngày Á Thu đột nhiên mất tích. Gia đình cô ấy trọng nam khinh nữ, quan hệ của Á Thu và người trong nhà không tốt. Sau khi tốt nghiệp người nhà bảo cô ấy về quê kết hôn, kiếm tiền lễ hỏi cho em trai. Cô ấy không đồng ý, từ đó đoạn tuyệt quan hệ với người nhà, ngoại trừ Lư Quang Hi ra thì không còn người thân nào khác. Thậm chí lúc cô ấy mất tích cũng không có ai biết.” Mục Hoài Đồng nói, “Ba năm sau, mẹ cô ấy đến thành phố H tìm con gái, khi ấy mới phát hiện con gái đã mất tích lâu rồi. Bà ta nghi ngờ là Lư Quang Hi biết chuyện nên mới muốn dọa hắn lúc nửa đêm, muốn để hắn nói ra sự thật trong lúc sợ hãi.”
“Tôi có thể hiểu được tâm trạng, nhưng không có chứng cứ không thể làm như thế. Nếu làm không tốt sẽ bị người ta bắt thóp. Hơn nữa dùng cách này lấy được chứng cứ cũng không chính xác.” Tôi rất lo lắng, ý thức pháp luật của Mục Hoài Đồng và mẹ Á Thu quá kém.
“Nói thật ra còn cần pháp luật giải quyết sao?” Mục Hoài Đồng vuốt mái tóc đen dài, “Trực tiếp giết chết không hơn sao, loại đàn ông này chết không có gì đáng tiếc.”
Như thế không được, tôi nghiêm túc nói: “Bạn học Mục, suy nghĩ này của em rất nguy hiểm. Tôi nói cho em biết cách làm đúng nhất là nene đi báo án mất tích, cảnh sát sẽ bắt đầu điều tra từ quan hệ của Doãn Á Thu với người thân trước khi mất tích. Nếu quả như thật có liên quan đến Lư Quang Hi, cậu ta sẽ không thoát khỏi chế tài luật pháp!”
“Vậy tôi có thể tin tưởng thầy không?” Mục Hoài Đồng nhìn tôi nói, “Thầy Thẩm, xưa nay tôi không tin vào đàn ông.”
Tôi nhớ tới quá khứ của cô ấy, hiểu được ác ý với đàn ông của Mục Hoài Đồng. Đúng là đàn ông có rất nhiều khuyết điểm, là sinh vật dùng nửa người dưới suy nghĩ. Nhưng từ đầu đến cuối tôi vẫn tin tưởng những thứ vô hình như công lý, chính nghĩa, đạo đức, pháp luật có thể làm cho con người trói chặt dã tính của mình, làm một người không thẹn với lương tâm.
Chí ít tôi vẫn luôn yêu cầu mình như thế.
“Bạn học Mục, lúc này tôi cũng không phải một người đàn ông bình thường, mà là thầy giáo của em. Trước khi em vào xã hội, tôi đồng ý đứng trước em, trở thành cây đại thụ chắn gió tránh mưa cho em. Vì thế em có thể tin tưởng tôi.”
“Được, tôi sẽ tin thầy một lần.” Mục Hoài Đồng nhe răng nanh nhọn, “Đây là lần cuối cùng tôi tin vào đàn ông. Nếu thầy Thẩm phụ lòng chờ mong của tôi, cho dù tôi có leo ra khỏi mộ, chịu nguy hiểm hồn phi phách tán cũng muốn uống máu ăn thịt thầy!”
Trong giọng nói của cô ấy tràn đầy hận ý, tôi lại không cảm thấy sợ hãi. Chỉ là có chút đau lòng cho cô gái còn trẻ mà đã phải chịu tổn thương to lớn này. truyện đam mỹ
“Tôi sẽ nói cho thầy biết, ba năm trước Doãn Á Thu mang thai. Cô ấy nói cho Lư Quang Hi muốn sinh đứa bé này, có thể kết hôn trong phòng đi thuê. Cô ấy không quan tâm có nhà riêng hay không, chỉ muốn cho đứa bé một ngôi nhà hoàn chỉnh. Lư Quang Hi không đồng ý, bắt cô ấy phá thai. Trong lúc hai người tranh chấp, Lư Quang Hi đã đẩy cô ấy. Doãn Á Thu chảy rất nhiều máu, cô ấy cầu xin Lư Quang Hi gọi xe cứu thương cứu đứa bé, Lư Quang Hi cảm thấy như thế có thể phá thai được nên muốn đợi đứa bé hoàn toàn mất rồi mới gọi xe cứu thương. Ai ngờ đã bỏ qua thời gian cứu chữa tốt nhất, Doãn Á Thu cứ như vậy mà chết, chết ngay trước mắt Lư Quang Hi.”
Giọng nói của Mục Hoài Đồng quanh quẩn trong hầm gửi xe. Giỏi chịu lạnh như tôi mà vẫn còn cảm thấy lạnh hết cả người.
“Sau khi Lư Quang Hi phát hiện Doãn Á Thu đã chết thì rất sợ hãi. Hắn không báo cảnh sát mà lựa chọn giấu giếm. Hắn dọn dẹp thi thể của Doãn Á Thu, phanh thây đun sôi sau đó gói kỹ lại như đồ ăn thừa, lại vụng trộm chôn ở bãi rác trong đêm. Ba năm qua đi còn có thể tìm ra sao?” Mục Hoài Đồng hỏi.
“Đương nhiên có thể!” Tôi kiên định nói, “Cách xử lý rác ở nước ta chủ yếu vẫn là chôn lấp. Chúng ta ra bãi rác đào.”
“Thầy Thẩm, thầy có biết bãi rác lớn bao nhiêu không?” Mục Hoài Đồng cười, “Một mình thầy đào kiểu gì? Hơn nữa nhỡ tôi lừa thầy thì sao? Lần đầu tiên gặp tôi đã giả quỷ lừa thầy rồi. Giờ tôi lại lừa thầy tốn thời gian đi bới rác, đến khi cả người thối hoắc mới nói cho thầy biết tôi bịa ra, thầy có tức giận không?”
“Lừa thì lừa đi.” Tôi thản nhiên cười nói, “Vậy coi như tôi được rèn luyện sức khỏe đi. Nếu làm như vậy có thể khiến em nguôi giận, tốt nghiệp ra trường, sớm ngày hòa nhập vào xã hội thì tốt hơn.”
Vành mắt Mục Hoài Đồng lập tức đỏ lên, cô ấy cúi đầu xuống nói: “Thầy lái xe đi, chúng ta sẽ đi ngay.”
“Hả? Thế quản lý Lư thì sao?” Tôi hỏi.
“Đưa hắn đi cùng, để hắn nhìn tận mắt.” Mục Hoài Đồng âm trầm nói.
Thật ra tôi vẫn rất nhớ thương Tiểu Ninh, nhưng bây giờ chuyện của Mục Hoài Đồng quan trọng hơn. Tôi liền nhắn tin cho Tiểu Ninh: [Tôi vốn định đến khách sạn xem cậu, nhưng Mục Hoài Đồng hẹn tôi ra bãi rác đào xác. Mai tôi sẽ dành thời gian đi xem cậu sau, kiên nhẫn chờ tôi nhé. Trong khoảng thời gian này tuyệt đối đừng tiếp nhận bất kỳ thông tin không tốt gì. Đọc nhiều sách có năng lượng một chút, mai tôi sẽ dành thời gian đi xem cậu.]
Haiz, tôi thật sự rất lo lắng cho Tiểu Ninh.
Tôi nhận mệnh lái xe đến bãi rác, cũng không biết quản lý Lư sợ đến mức nào mà vẫn chưa tỉnh lại.
2 giờ rạng sáng, 90% người trong thành phố đã ngủ yên, vậy mà tôi lại phải đi bới rác, đúng là đau xót trong lòng mà. Đã mấy đêm tôi không được ngủ ngon giấc rồi, tóc của tôi…
Tôi đau lòng sờ mái tóc càng ngày càng thưa thớt của mình trên đầu, bắt đầu dùng công cụ đào bới. Mục Hoài Đồng đứng xa nhìn tôi.
Đang đào thì điện thoại bỗng nhiên vang lên, là Tiểu Ninh gọi tới.
“Anh ở đâu?” Tiểu Ninh hỏi.
“Bởi vì một vài nguyên nhân không thể xác định chân tướng, tôi đang ở bãi rác phá hỏng thành quả lao động của công nhân bảo vệ môi trường.” Tôi thở dài, “Cậu ngủ sớm một chút, mặc dù còn trẻ nhưng ngủ trễ sẽ bị rụng tóc. Mái tóc đen dày là một bộ phận đáng giá nhất của cậu, nhất định phải bảo vệ tốt.”
“Tôi sẽ đến ngay, anh đợi tôi.”
Tiểu Ninh nói xong liền cúp điện thoại. Tôi vốn định gọi lại ngăn cản, nhưng nghĩ lúc này để Tiểu Ninh ở một mình cũng không tốt, đến đây vận động một chút với tôi cũng được.
Bãi rác cực kỳ lớn, hơn nữa lại chia ra từng khu để rải phẳng, ép chặt, lấp đất. Cũng không biết phía dưới sâu bao nhiêu, nếu thật sự muốn đào ra, có khi phải mất tận ba năm.
Khoảng hơn một giờ sau, tầm 3 giờ sáng, Tiểu Ninh đã chạy tới bãi rác. Thấy tôi đang đào xới chẳng có mục đích gì, cậu ấy đi đến bên cạnh tôi, cũng không chê tôi bẩn mà vỗ nhẹ lên vai tôi.
“Cậu đến rồi à?” Đầu tôi đầy mồ hôi, “Ban đầu tôi nghĩ bảo cậu đào với mình, nhưng mà thối lắm, cậu vẫn nên đứng ra xa chút đi, để một mình tôi làm là được.”
Tiểu Ninh bỗng nhiên ôm chặt lấy tôi, cũng không chê trên người tôi thối. Cậu ấy dựa đầu vào vai tôi, thấp giọng nói: “Tôi chưa bao giờ thấy người nào như anh, mỗi một giây phút đều phá vỡ tất cả trải nghiệm của tôi, mỗi một hành động đều khiến tôi tôn kính.”
“Cậu, nếu cậu không ngại tôi thối, hay là đào cùng với tôi? Tôi thật sự quá mệt mỏi.” Tôi cười hì hì nói.
Tiểu Ninh lấy la bàn ra nói: “Tôi có thể tìm giúp anh, vị trí có xác nhất định sẽ có oán khí, dùng la bàn có thể tìm ra.”
Thế là la bàn của cậu ấy bắt đầu xoay tròn cực nhanh, hoàn toàn không thể dừng lại.
Ninh Thiên Sách: “…”
“Đại khái là… cái xác quá phân tán, căn bản không tìm thấy.” Ninh Thiên Sách vô tội ngẩng đầu nhìn tôi.
Tôi bị nét mặt của cậu ấy chọc cười, dựa vào cậu ấy cười to đến mức suýt nữa gập cả người lại.
“Tôi biết ở chỗ nào.” Mục Hoài Đồng chống cằm nhìn tôi đào hơn một giờ đột nhiên nói.