Edit: Bonnie/Hãy đọc ở trang chính chủ
Hôm qua tôi đã tìm được công việc mới, ban ngày phải đi làm. Tôi đưa mắt nhìn thời gian rồi nhanh chóng rời giường rửa mặt. Lúc đang đánh răng lại thấy Tiểu Ninh đi vào cửa.
“Cậu dậy sớm thế.” Tôi chào hỏi.
“Ừm, đi bưu điện.”
Sau khi chào buổi sáng xong, tôi lập tức mặc quần áo. Hôm qua đến khách sạn tôi đã đưa quần áo cho nhân viên phục vụ đem đi giặt phơi khô. Không hổ là khách sạn, sáng nay đã đưa âu phục sạch sẽ tới rồi.
Bữa sáng là nhân viên phục vụ đưa đến phòng, sau khi tôi rửa mặt xong liền đi ra ăn, còn âm thầm cảm thán tiền tài ác độc lại để cho người ta mục nát như thế, làm hại tôi suýt nữa không muốn đi làm, chỉ muốn ở nhờ khách sạn với Tiểu Ninh thôi.
Tôi đấm ngực nói với mình, tỉnh lại đi Thẩm Kiến Quốc! Làm người thì phải đường đường chính chính, xài tiền mình kiếm được sẽ có thể ưỡn ngực ngẩng đầu, cho dù nghèo khó thì linh hồn cũng là cao quý, không có gánh nặng trong lòng cho dù ở nhà xác cũng có thể ngủ yên.
Thấy tôi cơm nước xong xuôi, Tiểu Ninh mới nói: “Trước đó anh nói mình lại tìm được một công việc đúng không? Để tôi đưa anh đi.”
“Không cần không cần.” Tôi ngậm một cái bánh bao, “Tôi đi tàu địa ngầm là được.”
“Tôi đưa anh đi.” Tiểu Ninh cười, “Tôi rất rất muốn tiếp xúc với thầy Thẩm nhiều hơn, cũng để học tập thầy Thẩm.”
Bình thường nếu nghe nói như thế tôi sẽ rất vui vẻ, sẽ cho rằng Ninh Thiên Sách có ý với tôi. Nhưng lúc này đây cho dù là thần kinh thô như tôi thì cũng có thể nhìn ra được cay đắng trong nụ cười của Tiểu Ninh.
“Tiểu Ninh, tôi cảm thấy trạng thái bây giờ của cậu không tốt.”
Cứ có cảm giác như có thể phi thăng ngay tại chỗ, giống như đã thoát ly khỏi hồng trần vậy. Nếu không phải cậu ấy còn đang ăn sáng, tôi sợ cậu ấy phải tích cốc giống như trong tiểu thuyết tu tiên mất.
Tỉnh táo lại đi, Tiểu Ninh! Đó là tiểu thuyết, chỉ dùng để giải trí thôi, nó không phải là hiện thực!
“Cũng không phải như anh nghĩ đâu.” Ninh Thiên Sách giương mắt nhìn tôi, “Tôi yêu quý sư môn, làm phái Mao Sơn phát triển là mơ ước cả đời của tôi. Chỉ là có vài lúc có mỗi yêu quý là không đủ. Tôi nghĩ nên đi theo thầy Thẩm học tập một vài nguyên lý xã hội, tư tưởng mốc meo đã quá hạn, chúng tôi cần hệ thống lý luận mới.”
Ninh Thiên Sách đúng là một học sinh tốt, mới nghe một tiết học mà đã có giác ngộ như vậy, tôi rất vui vẻ.
Nếu cậu ấy đã kiên trì muốn đưa tôi đi, tôi liền thoải mái tiếp nhận.
Sau khi xuống xe, chuông điện thoại vang lên. Là tin nhắn của hiệu trưởng Trương gửi vào 3 giờ đêm qua.
Wechat xảy ra vấn đề sao? Cách năm tiếng mới nhận được tin nhắn.
Tin nhắn của hiệu trưởng Trương là trả lời tôi về vấn đề của Điền Bác Văn, cô ấy nói Điền Bác Văn đã bị dạy dỗ, sẽ không còn đến quấy rối các học sinh nữa. Còn formalin cậu ta dùng để ngâm côn trùng đã bị tiêu hủy toàn bộ. Ninh Thiên Sách cũng không phạm pháp, mà dùng cách quang minh chính đại để giải quyết Điền Bác Văn, bảo tôi cứ yên tâm.
Hồi tưởng lại Ninh Thiên Sách mới đầu còn nhảy tường đập cửa kính, trong lòng tôi tràn đầy vui mừng. Tiểu Ninh lớn lên thật nhanh, càng ngày càng đáng tin cậy hơn.
Cuộc sống ba ngày sau đó rất bình tĩnh. Ban ngày tôi bận rộn làm quen với công việc mới, đi theo quản lý Lư chạy tới chạy lui, làm tùy tùng nhỏ của cậu ta. Ban đêm vui vẻ gửi tin nhắn nói chuyện phiếm với Tiểu Ninh. Từ khi Ninh Thiên Sách nghe giảng bài đã cảm thấy rất hứng thú với chuyên ngành của tôi, luôn luôn thảo luận về chương trình chuyên ngành với tôi. Mà trước đó tôi cũng đã đến khách sạn làm pháp sự với cậu ấy rồi, chúng tôi càng ngày càng đến gần cuộc sống của nhau hơn.
Tiểu Ninh cảm thấy rất hứng thú với tiết học của tôi, cứ luôn hỏi tôi lúc nào có tiết mới. Tôi không thể làm gì khác hơn là hỏi hiệu trưởng Trương, hiệu trưởng Trương nói gần đây những chương trình học khác tương đối gấp, tài xế cũng muốn nghỉ ngơi một khoảng thời gian. Tiết học của tôi sẽ tạm thời bị lùi lịch, một tuần sau mới có tiết mới.
Tôi cảm thấy người tăng thêm giờ dạy chắc là thầy Lưu, mấy ngày gần đây không nhìn thấy hắn ta, chắc là đang đi dạy rồi.
Lần này trọng tâm cuộc sống của tôi liền chuyển đến công tác ban ngày. Quản lý Lư muốn lấy được quyền đại lý trong nước của một thương hiệu nước ngoài, mấy ngày nay ngày đêm điên đảo, cứ đến khi trời tối lại phải họp video với công ty nước ngoài.
Lúc đầu tôi chỉ cần ban ngày giúp đỡ chạy chân chào hàng là được rồi, cho dù có lấy được quyền đại lý thì cũng là công lao của quản lý Lư, không có quan hệ gì với một thực tập sinh nho nhỏ như tôi, cũng sẽ không được thưởng.
Nhưng tôi cảm thấy mình là người mới thì nên học tập nhiều hơn. Dù sao mấy ngày nay không phải lên lớp, liền tự nguyện tăng ca nửa đêm theo quản lý Lư.
Ba giờ sáng, sau khi họp video với bên hợp tác ở nước ngoài xong, quản lý Lư mệt mỏi day huyệt thái dương nói: “Rót giùm tôi một cốc cà phê, cảm ơn.”
Tôi đư cà phê cho cậu ta, nhịn ngáp hỏi: “Còn chưa họp hết à? Không cần nghỉ ngơi sao?”
“Lát nữa đối phương sẽ gửi một bảng báo giá tới, tôi sẽ phân tích thị trường, ngày mai giao cho lãnh đạo để bọn họ quyết định có chấp nhận giá cả này không.” Quản lý Lư giải thích.
Tôi rút sổ từ trong ngực ra ghi lại lời cậu ta nói, đều là kinh nghiệm.
Quản lý Lư 25 tuổi tuổi trẻ tài cao thấy tôi nghiêm túc ghi chép liền giải thích thêm hai câu: “Thật ra giá cả bây giờ là đối phương đã nhượng bộ rồi, chúng ta cũng có thể kiếm được lợi nhuận. Chỉ là không biết có phù hợp với yêu cầu của lãnh đạo công ty không. Bây giờ điều chúng ta phải làm là thảo luận với lãnh đạo để tìm một sự cân bằng, để hai bên đều hài lòng, miễn cho quyền đại lý bị những công ty khác cướp đi.”
“Ừm ừm.” Tôi liên tục gật đầu.
Đừng nhìn quản lý Lư còn trẻ, nhưng cậu ta mạnh hơn tôi nhiều. Lúc họp video xuyên quốc gia luôn có phong thái tinh anh. Hạ Tân cũng là quản lý, nhưng luôn tỏ ra sợ sệt trước mặt tôi, không biết là hắn ta thật sự không có tiền đồ hay là không che giấu sự mềm yếu của mình ở trước mặt tôi nữa.
Nói cách khác, quản lý Lư nhìn như mạnh mẽ có năng lực cũng sẽ có một mặt nhỏ yếu đi.
Thấy cậu ta vừa uống cà phê vừa xoa dạ dày, tôi biết thức đêm thêm bụng rỗng uống cà phê khiến dạ dày của quản lý Lư không thoải mái, liền đi xuống cửa hàng tiện lợi 24 giờ dưới tầng hai mua hai bát cháo về.
Lúc cầm cháo lên tầng, ánh đèn trong thang máy lúc sáng lúc tối giống như nguồn điện xảy ra vấn đề.
Công ty của chúng tôi tuy có cửa hàng quy mô lớn, có điều cơ sở hạ tầng không tốt lắm. Thang máy xảy ra chuyện mấy lần liền, cả camera cũng có vấn đề.
Nhưng hình như lần này không phải thang máy trục trặc, chắc là mạch điện không ổn định, ánh đèn hành lang và trong phòng quản lý Lư cũng lấp lóe.
Tôi vừa ra khỏi thang máy đã nghe thấy quản lý Lư trong văn phòng phát ra một tiếng thảm thiết đau đớn, vội vàng cầm bát cháo chạy vào đi.
Cửa phòng quản lý Lư đang đóng, tôi vặn một cái không mở ra được, vậy mà đã bị khóa trái.
“A! Không được qua đây, không được qua đây a a a!” Quản lý Lư thét to trong phòng làm việc.
Cái gì vậy… Chẳng lẽ là có trộm vào công ty, thừa dịp quản lý Lư vùi đầu viết lập kế hoạch liền khóa trái cửa?
Tôi dùng lực gõ cửa, la lớn: “Quản lý Lư sao thế? Mở cửa nhanh lên, tôi đến rồi!”
“A a a a, có quỷ a a!” Vậy mà lúc này quản lý Lư cũng đang gõ cửa, tôi nghe được trong cửa phát ra tiếng va đập, còn có tiếng kêu thảm thiết của quản lý Lư, “Tôi không khóa trái cửa, nhưng cửa lại không mở ra được… A a a! Không được qua đây!”
Tôi không biết rõ rốt cuộc bên trong đã xảy ra chuyện gì, nhưng nghe thấy có quỷ liền không sợ. Trên thế giới này không có quỷ, chỉ có giả thần giả quỷ thôi.
Tôi tỉnh táo lại nói: “Quản lý Lư, cậu lui lại một chút để tôi đá tung cửa ra.”
“Không, vô dụng, vừa nãy tôi đã thử rồi, quỷ đóng cửa lại không cho tôi ra ngoài.”
“Đó là cậu không dùng nhiều lực.” Tôi nói, “Cậu tránh ra để tôi đạp cửa!”
Nói xong tôi liền lui lại dựa vào tường, chạy một cái lấy đà rồi tung cước đá bay cửa.
Đèn trong phòng quản lý Lư đang tắt, chỉ có màn hình TV 60 inch vừa rồi còn mở video hội nghị lóe lên. Cũng không biết kênh gì mà hơn nửa đêm bật “Hung linh nửa đêm”, đang chiếu đến đoạn Sadako leo từ trong giếng ra.
“Haiz, hóa là như vậy.” Tôi thở dài, “Quản lý, hơn nửa đêm cậu không lập kế hoạch không ngủ được, khóa cửa tắt đèn xem phim kinh dị làm gì?”
“Tôi, tôi không có!” Quản lý Lư ngồi dưới đất nước mắt giàn giụa, “Tôi đang cúi đầu viết lập kế hoạch, đột nhiên đèn tắt, ngẩng đầu một cái liền thấy nữ quỷ muốn bò ra khỏi TV, muốn chạy thì cửa lại đóng chặt.”
“Khóa trái đương nhiên là không mở ra được rồi, điều khiển từ xa ở đâu?” Tôi đưa lưng về phía TV tìm điều khiển từ xa. Chút chuyện cỏn con này, tắt ti vi là được mà.
“A a a!” Ngay lúc tôi mới sờ vào điều khiển, quản lý Lư đã bị dọa đến mức lồi cả mắt như con cá vàng sắp chết, chỉ vào TV nói, “Cô ta muốn ra, đầu đã duỗi ra khỏi TV rồi!”
Tôi nhìn lại, không có mà, không mới leo ra từ trong giếng sao?
“Hả? Anh quay người cô ta liền rụt lại.” Quản lý Lư lau nước mắt, không thể tin được nói.
“Quản lý, tôi cảm thấy cậu quá mệt mỏi, liên tục thức đêm mấy ngày xuất hiện ảo giác, không cẩn thận đụng phải điều khiển từ xa cũng không biết, phải nên đi ngủ thôi.” Tôi vừa khuyên cậu ta vừa nhấn nút “tắt” trên điều khiển.
Màn hình TV không có diệt, nữ quỷ còn tại bên cạnh giếng lắc, cái này phim rất có thể kéo dài thời gian.
“Vô dụng, điều khiển không dùng được, vừa rồi tôi đã ấn rất lâu.” Quản lý Lư ôm ghế tựa ở bên tường, sợ đến toàn thân run rẩy.
“Hết pin sao? Ngày mai tôi phải đến phòng hậu cần lấy chút pin, còn phải thay đèn. Vừa rồi mạch điện bất ổn chắc đã làm cháy bóng đèn rồi.” Tôi ghi lại những việc cần làm vào ngày mai lên sổ, vừa viết vừa nói, “Rút dây điện ra là được mà.”
“Có dòng điện, không chạm được.” Quản lý Lư cầu xin nói.
“TV hoặc là ổ điện TV bị rò rồi, mạch điện trong phòng làm việc của quản lý Lư có vấn đề lớn nha, Vừa rồi đèn trong thang máy chớp nháy chính là do rò điện gây ra. Nếu tiếp tục như thế rất nguy hiểm, ngày mai nhất định nói với phòng sửa chữa, nếu mà cháy sẽ gây ra tổn thất rất lớn.” Tôi nghiêm túc dặn dò quản lý Lư rồi đi lại trong phòng tìm vật cách điện.
Cả phòng đều không vật cách điện hình ống, ghế của quản lý Lư là ghế xoay không thích hợp dùng để nhổ nguồn điện.
“Tôi nhớ trong phòng tạp vật có cây lau nhà bằng ngựa, chờ một chút, tôi đi lấy, nếu cậu sợ thì cứ đi theo tôi.”
Tôi nhanh chân đi ra khỏi văn phòng, quản lý Lư không biết là run chân hay là làm sao mà không đi ra cùng, vẫn ở trong phòng tiếp tục kêu thảm.
Thật là khiến người phát sầu. Tôi không thể làm gì khác hơn là chạy nhanh hơn mấy bước đến phòng tạp vật lấy cây lau nhà trở lại văn phòng.
Vừa vào cửa đã thấy quản lý Lư ngồi trước TV ôm cổ mình, le lưỡi ra, khó khăn nói: “Đừng, đừng bóp chết tôi, cứu mạng…”
Tôi lại nhìn TV, đã tạm dừng. Nữ quỷ dừng lại bên cạnh giếng không nhúc nhích.
Tôi vỗ vỗ quản lý Lư: “Quản lý, tôi tắt TV, cậu nghỉ ngơi đi thôi, quá mệt mỏi thật sự không tốt.”
Quản lý Lư chỉ vào TV nói: “Nữ quỷ, dùng tóc, siết tôi, anh… không… trông thấy sao?”
Thật sự là trúng độc qua sâu rồi.
Tôi thở dài, dùng cán cây lau nhà chọc rơi dây điện, TV tắt, quản lý Lư ngã ra sau.
Công ty có phòng nghỉ, tôi nâng quản lý Lư lên đặt cậu ta lên trên giường.
Nhìn đôi mắt thâm quầng của cậu ta, tôi không khỏi âm thầm lắc đầu.
Tuyệt đối không nên thức đêm, còn trẻ đã xuất hiện ảo giác rồi.