Bốn Đoá Hướng Dương Dành Cho Em

Chương 4: Tiếp Nhận



Tô Gia Hiệu đưa con bé về lớp. Tay anh vỗ nhẹ vào lưng Trình Tư Man.

“Cháu vào lấy cặp sách đi, chú đón về sớm nhé?”

“Dạ!”

Chờ cô suy nghĩ mấy giây rồi mới gật đầu. Tô Gia Hiệu chờ con bé đồng ý rồi mới mở cửa lớp xin phép giáo viên đứng lớp.

“Xin chào, làm phiền thầy, phép thầy cho tôi đón Tiểu Man về.”

Dáng vẻ có chút nổi bật nhưng thái độ và giọng nói vô cùng ôn hòa khiến giáo viên đang đứng lớp dễ dàng đồng ý.

“Được được.”

Tô Gia Hiệu vẫy tay, ra hiệu cho con bé vào lớp lấy tập sách. Man Man nhận được sự đồng ý, cũng không ngần ngại đi vào trong. Cô đi xuyên qua hàng chục cặp mắt tò mò để đến chổ ngồi của mình. Quyển sổ bị rách cùng với mấy tờ giấy hình như được Đinh Nguyễn Nguyễn thu gom lại, đặt gọn gàng trên bàn.

Đinh Nguyễn Nguyễn nhìn Trình Tư Man sau đó nhìn ra ngoài cửa có một người đàn ông nhìn theo con bé. Cô nàng nghĩ, người này chắc chắn không phải người bình thường. Đột nhiên, Tô Gia Hiệu nhìn qua, thấy một con nhóc nào đó có ánh mắt khác lạ so với các bạn học. Đa phần, những người nhìn anh từ nãy đến giờ đều là một kiểu tò mò, chỉ có con bé này nhìn anh có chút cảnh giác, nhìn Tiểu Man với ánh mắt đầy lo lắng và thiện cảm. Có lẽ, đây là nữ sinh đã gọi điện thoại cho anh. Tuy không biết vì sao nữ sinh này có được số điện thoại của anh, nhưng Tô Gia Hiệu vẫn mỉm cười gật đầu tỏ ý cảm ơn.

Đinh Nguyễn Nguyễn nhìn người đàn ông đó tỏ ý cảm ơn với mình, cũng không nói gì, nhìn Trình Tư Man. Đúng lúc Trình Tư Man cũng nhìn cô nàng. Con bé đoán bạn mình đang tò mò với Tô Gia Hiệu, nhưng bây giờ không tiện để giải thích. Man Man ra hiệu tạm biệt rồi lễ phép cúi đầu thầy giáo ra về.

“Em chào thầy, em xin phép ra về ạ.”

Tô Gia Hiệu giơ tay ra đón con bé con ra về, động tác ôn nhu như nước tựa hồ như đang dang rộng đôi cánh chở che cho chú chim nhỏ bé của mình. Anh cầm tay cô đi ra khỏi trường học một lớn một nhỏ. Bàn tay ông chú to lớn lắm, bao trọn lấy bàn tay Man Man. Nhiệt độ ấm nóng dễ chịu khiến tâm trạng cô trở nên dễ chịu hơn một chút. Có cảm giác như Tô Gia Hiệu là ba của cô. Cơ mà, ba này trẻ quá. Trình Tư Man như một cái đuôi theo ông chú ra ngoài cổng trường, lại còn ngoan ngoãn ngồi vào xe. Ông chú thắt dây an toàn cho con bé, xong cũng nhìn qua khuôn mặt cô giống như đang đoán cái gì đó. Anh đoán tâm trạng của con bé không tốt nên mới xin cho Trình Tư Man về sớm. Coi như là thư giãn một chút. Bước một, chính là cái bụng phải đầy. Lúc nãy căng thẳng như vậy, chắc con bé cũng đói.

“Cháu muốn ăn cái gì?”

Trình Tư Man lúc này tuy không có tâm trạng ăn uống nhưng cũng không thể làm phụ lòng tốt của ông chú. Cô suy nghĩ một lúc cũng không biết ăn gì.

“Cháu không biết nữa…”

Tô Gia Hiệu gật đầu, coi như cô đang giao quyền lựa chọn cho anh.

“Ăn cơm được không?”

Con bé không nghĩ ngợi nhiều mà gật đầu. Ông chú nhanh chóng lái xe chở con bé đến một quán cơm gia đình. Anh nghĩ những món ở đây sẽ hợp khẩu vị và gần gũi với Tiểu Man. Tô Gia Hiệu bảo con bé để cặp ra ghế sau rồi mang xe đi đỗ.

Vào trong quán, anh để cô cầm thực đơn để chọn nhưng Trình Tư Man lại từ chối, đẩy sang cho anh. Tô Gia Hiệu thôi cũng gật đầu.

“Cháu ăn cái này được không?”

Anh chưa quen con bé được lâu nên cũng không biết Man Man thích ăn cái gì. Càng không biết món con bé không ăn được nên cái gì cũng phải hỏi thử ý kiến.

“Cháu chưa ăn qua món đó, cháu cũng không biết.”

“Vậy, ăn thử nhé! Nếu ăn không được thì chú ăn cho cháu.”

“Dạ!”

Trình Tư Man gật đầu. Ông chú đối xử với cô quá dịu dàng, khiến con bé có nhiều chút cảm động. Đột nhiên, cảm thấy khoảng cách giữa hai người dần xích gần lại. Có lẽ, Man Man sẽ tiếp nhận ông chú Tô Gia Hiệu bước vào cuộc sống của mình.

Tô Gia Hiệu nhìn cô, sau đó gọi thêm mấy món canh xào thông thường rồi đứng dậy, kéo theo nhân viên phục vụ.

“Chú ra đây một lúc nhé!”

Trước khi rời đi, anh kéo khóe môi cong lên, nở một nụ cười trấn an con bé rồi mới thật sự rời đi. Tô Gia Hiệu cùng nhân viên phục vụ đi ra quầy. Cô thấy anh nói gì đó với nhân viên, còn thuận tiện, hào phóng rút bóp ra thanh toán rất nhanh rồi quay lại. Tô Gia Hiệu quay lại. Anh ngồi xuống, anh muốn hỏi chuyện ở trên lớp lúc nãy. Nhưng chưa kịp muốn hỏi thì bị Trình Tư Man phát hiện ra tâm tư này. Cô chủ động hỏi.

“Chú muốn hỏi chuyện lúc nãy phải không ạ?”

“Chú không tò mò, nhưng chú muốn nghe cháu kể. Như vậy chú có thể giải quyết được.”

Trình Tư Man giống như hiểu tâm ý của ông chú rất nhanh. Chuyện cũng không có gì khó nói.

“Cháu có một quyển sổ cá nhân, nó ghi rất nhiều chuyện riêng của cháu nên cháu vô cùng trân trọng. Bạn học đó đã lấy và đoc trộm nó. Sau đó bạn ấy còn làm hỏng nó. Bạn đến trước lớp. Bạn chế giễu cháu, nhạo báng cháu. Lời nói rất khó nghe, cháu cũng không muốn nhắc lại. Cháu tức giận, cháu đẩy bạn ấy. Nhưng bạn ấy cũng không có té, cháu mới bị bạn của bạn ấy đẩy té. Lúc đó, Đinh Nguyễn Nguyễn về kịp, sau đó giám thị tới, bạn ấy nói dối, bạn của bạn ấy cũng nói dối. Cháu biết, cháu có lớn tiếng với mẹ bạn ấy, nhưng cô ấy sai với cháu trước.”

Tô Gia Hiệu nhìn con bé, im lặng nghe cô kể. Đúng như anh nghĩ. Cô bởi vì khiêu khích mới làm vậy. Trong đầu ông chú cũng đang âm thầm lên kế hoạch cho sự bình yên của con bé. Đám nhóc này cũng khá thông minh khi còn dành ra vài ba ngày để suy nghĩ xem anh là gì của Trình Tư Man.

“Đinh Nguyễn Nguyễn là cô bé có mái tóc rất ngắn kia sao?”

“Dạ! Cô ấy là bạn duy nhất của cháu.”

“Chú đoán là bạn cháu đã gọi điện thoại cho chú.”

“Chắc là vậy! Số điện thoại của chú cháu kẹp trong quyển sổ đó.”

Tô Gia Hiệu gật đầu không nói gì, mỉm cười nhìn con bé con. Vẫn may là còn có một người bạn bên cạnh, giúp đỡ, bảo vệ cô. Con nhóc Đinh Nguyễn Nguyễn kia chắc chắn rất hữu ích. Món ăn gia đình mất một thời gian khá lâu mới được dọn lên. Món mặn có sườn rim dứa, canh rau dền và bông cải xào. Bởi vì chỉ có hai người ăn nên cũng không gọi nhiều, sẽ rất lãng phí. Tuy vậy, bữa cơm này đối với con bé đã là vô cùng thịnh soạn. Trình Tư Man muốn chủ động xới cơm nhưng bị ông chú nhanh tay hơn cướp lấy cái chén cơm.

“Để cho chú.”

Ông chú thuần thục xới cho Tiểu Man một bát cơm đầy rồi đẩy tới trước mặt cô.

“Cháu ăn nhiều vào cho mau lớn.”

“Dạ cảm ơn chú!”

Trình Tư Man đen mặt nhìn bát đầy ụ cơm, với con bé đây đã là quá nhiều rồi. Cô nhìn sang bát của ông chú thì thấy ông chú ăn còn ít hơn cô. Tô Gia Hiệu gắp cho con bé món mặn mà cô nói chưa ăn bao giờ.

“Cháu ăn thử cái này xem có ăn được không?”

Anh gắp vào bát cho con bé một miếng sườn to và miếng thơm đẫm xốt, màu nâu nâu vàng vàng đẹp mắt còn thơm phức. Trình Tư Man vừa nhìn đã thấy chảy nước miếng. Cô nhìn anh gật đầu một cái, sau đó cúi đầu xuống cắn miếng sườn một cái. Vị mặn mặn, ngọt ngọt hơi chua chua, thơm thơm của khóm. Hương vị vô cùng bắt miệng.

Trình Tư Man chồm người dậy, gắp cho anh thật nhiều sườn. Khóe miệng vừa nhai thịt vừa cười rất vui vẻ dường như mấy chuyện tủi thân lúc nãy đều tan biến.

“Cái này ngon, chú cũng ăn nhiều vào. Chú ăn còn ít hơn cháu.”

Tô Gia Hiệu phì cười nhìn con bé đang bắt chước giọng điệu của anh lúc nãy. Bữa cơm coi như cũng bớt được chút căng thằng lúc nãy. Ăn cơm xong, ông chú bảo cô ra xe đợi. Tiểu Man thoáng có chút chừng chừ, nhưng sau đó cũng ra ngoài chờ.

Trình Tư Man ra được hai phút thì ông chú cũng ra ngay sau đó. Tô Gia Hiệu xách trên tay một cái túi lớn đưa cho cô.

“Cháu cầm về ăn nhé!”

Cô nhìn anh, cũng coi như là hiểu ý anh. Ông chú không chỉ quan tâm cô mà còn quan tâm đến người nhà của con bé. Mỗi hành động đều vô cùng tự nhiên, tinh tế khiến Man Man không từ chối được. Trình Tư Man ôm túi thức ăn to bằng hai tay ngồi vào xe.

“Cháu cảm ơn! Chú tốt với cháu quá.”

Trình Tư Man ngồi trong xe nở nụ cười nhìn anh. Đây không phải lời cảm ơn thông thường, nó còn mang ý thăm dò, nhắc nhở anh đã tốt với cô vượt mức người mới làm quen. Lúc nãy, con bé thật lòng cảm kích Tô Gia Hiệu khi đã tới cứu nguy kịp lúc. Nhưng đó chỉ là cảm xúc thoáng chốc, con người ai lại cho không ai thứ gì

Huống hồ gì, Trình Tư Man ngoại trừ tên tuổi và số điện thoại của ông chú thì cái gì cũng không biết. Dựa vào những gì anh làm cho cô, thì cũng không thể đoán được tâm tư ông chú. Chỉ duy nhất đôi mắt anh, là thứ cho Trình Tư Man một chút cảm giác an toàn, bởi vì con bé không nhìn thấy sự ác ý trong đó, thậm chí thiện ý cũng không. Cũng đúng, con bé Trình Tư Man chẳng có cái gì đáng giá để Tô Gia Hiệu phải làm vậy. Mọi chuyện đều là suy đoán một chiều của Tiểu Man, còn thật sự như thế nào, còn phải xem thêm.

Tô Gia Hiệu bật cười nhìn giọng điệu cảnh giác của con bé. Tuổi này, Tiểu Man cũng không còn nhỏ, nhưng cũng chưa thể tính là lớn. Biết suy xét trước sau như thế này cũng rất tốt, nhưng con bé lại cẩn thận đến mức đa nghi và thiếu niềm tin vào con người.

“Cháu không nên nghi ngờ lòng tốt của chú như vậy chứ.”

“Cháu hết cách, nếu ai cháu cũng tin thì có vẻ không tốt lắm.”

Trình Tư Man nhún vai, vẻ mặt trêu chọc bất đắc dĩ.

“Đúng là không nên tin người, nhưng cũng không nên bi quan vào lòng tốt của người khác. Bên trong mỗi người đều sẽ có lòng trắc ẩn, chỉ có lớn hay nhỏ thôi. Chú vốn không phải người tốt lành gì nhưng chú không thể làm ngơ với một đứa trẻ đang gặp khó khăn đúng không? Chú giúp cháu cũng chỉ là việc chú bất chợt muốn làm, chú biết cháu là một cô bé tốt. Coi như lòng tốt của chú đầu tư đúng người đi.”

“Nếu chú nghĩ việc chú tốt với cháu giống như việc đầu tư của thương nhân thì cháu cũng nói trước là bản thân cháu không có gì cả, cũng không có giúp chú sinh lời.”

“Cháu đã biết chính cháu không có gì thì cần gì phải nghĩ chú sẽ lừa cháu, đúng không?”

Tô Gia Hiệu không biết nói mấy lời này cô có hiểu được hết không? Theo như quan sát, con bé này có ánh nhìn và tư duy khá chặt chẽ, cũng không phải là một con nhóc chỉ biết cười nói. Cẩn thận là một điều tốt, như vậy sẽ giúp mình tránh được nhiều cạm bẫy, nhưng nếu là đa nghi, chúng ta sẽ dễ bỏ qua những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Mà đối với một đứa bé, đa nghi sẽ làm con nhóc mất đi dáng vẻ hồn nhiên mà độ tuổi đó vốn phải có.

Ông chú chỉ nghĩ, duyên phận gặp con bé này có chút đặc biệt. Vốn không có ý định lâu dài, nhưng hành động lại không thống nhất với suy nghĩ. Anh lại đưa cho Trình Tư Man số điện thoại.

Trình Tư Man cũng ngầm hiểu, từ nay cứ coi như ông chú là người có quen biết. Thật ra là cũng chỉ hơi quen thôi, cô còn chưa rõ lắm về nhiều thứ của ông chú nhưng Tô Gia Hiệu có lòng thì con bé nhận. Anh đưa Man Man về trước khu tập thể. Con bé cầm túi thức ăn của ông chú vào trong.

“Chú đợi cháu một chút.”

Trong khu tập thể có mấy người đi ngang qua, tò mò ngoáy đầu lại nhìn chiếc xế hộp đỗ phía ngoài. Trình Tư Man cong giò chạy lên nhà mình. Bà con bé thấy cháu mình về liền cất giọng.

“Cháu về rồi à? Đã ăn gì chưa, bà nấu cho nhé?”

Trình Tư Man lắc đầu trả lời.

“Dạ cháu ăn rồi, cháu có mua cho bà nè, một lúc nữa cháu hâm nóng lại cho bà.”

Con bé để gọn gàng túi đồ ăn trên bàn sau đó chạy vào phòng lấy cái áo. Lần trước, Tô Gia Hiệu cứu cô xong váy đồng phục có chổ rách nên ông chú cho cô mượn. Hôm nay có dịp sẽ mang trả cho người ta luôn. Mấy hôm trước giặt xong, phơi nắng khô ráo, Trình Tư Man đã là lượt thẳng tắp, gấp gọn cái áo ở trong tủ đồ. Nhớ lúc đó, giặt cái áo này, con bé rất bối rối. Chất liệu của chiếc áo trông rất đắt nên cô chỉ dám ma sát nhẹ nhàng, sợ hỏng mất thì chết.

Cô cầm theo chiếc túi giấy đi xuống dưới khu tập thể. Chiếc túi đong đưa theo mỗi bước chân, mái tóc đen bóng phất phơ trong gió. Trình Tư Man gõ tay lên cửa kính. Ông chú ngồi trong xe nhìn thấy con bé nên đã mở cửa ra. Tô Gia Hiệu đang ngồi trên ghế lái nhìn Trình Tư Man đang đứng trước cửa xe chỉ cao hơn anh có một chút xíu.

“Sao vậy?”

“Trả lại chú.”

Trình Tư Man đưa túi giấy vào xe đặt lên đùi anh.

“Cháu vào nhà đây, tạm biệt chú!”

Con bé nói xong rồi chạy biến vào trong. Không biết là do thấy có người nhìn nên ngại ngùng hay do sợ bà lo lắng. Tô Gia Hiệu nhìn Trình Tư Man chạy trối chết vào trong cũng bật cười. Ông chú đóng cửa xe lại, lúc này mới mở túi giấy ra xem là cái gì. Anh để quên cái gì cũng không nhớ nữa.

Mở chiếc túi ra liền thấy chiếc áo khoác của anh ở trong. Chiếc áo đặt bên trong được ủi thẳng rồi gấp lại vô cùng gọn gàng. Tô Gia Hiệu cầm chiếc áo ra thử hít thử một hơi. Chỉ là mùi của bột giặt thông dụng nhưng lại trở nên đặc biệt đến lạ. Ngửi kĩ còn có mùi nắng ấm và mùi….. Kẹo!

Vài chiếc kẹo bọc bao ni lông rơi xuống người anh. Tô Gia Hiệu có chút kinh hỉ. Đôi mày không tự chủ giương cao. Anh không nhịn được cười khẽ một tiếng. Từng ngón tay đẹp đẽ cẩn thận cầm viên kẹo rơi trên người, nhìn qua một lượt rồi bóc vỏ, cho vào miệng.

Hương vị ngọt ngào phổ thông nhưng hôm nay anh lại thấy đặc biệt đến lạ.

Khai bút hơi trễ xíu nhe, người ta mùng 1 còn tui mùng 2.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.