Trình Tư An sau bốn tiếng đi tàu thì cũng dừng chân tại vùng đất xa lạ mang đậm mùi của biển cả. Mùi vị mằn mặn len lỏi vào từng khoang mũi rồi trôi tuột xuống cổ họng. Trên tay cô xuất hiện một món đồ mới, đó là một chiếc vòng hạt màu xanh dương sáng bóng, trông xinh đẹp, nổi bật trên cổ tay trắng noãn của cô. Hai cánh tay cô là những hành lí cùng mẹ bước ra khỏi ga tàu. Lúc này, ngoài trời đang là màn đêm đen chỉ còn lại đốm đèn sáng rực từ phía ga tàu.
“Con đợi mẹ gọi xe nhé!”
Trình Tư An và mẹ Trình buông hành lý xuống một góc ngoài cửa ga tàu, có vẻ bây giờ khá muộn để có thể thuận lợi gọi xe. Cô nhân lúc mẹ mình loay hoay gọi xe giơ tay lên mơn trớn viên thạch tròn trên chiếc vòng tay, sau đó suy nghĩ gì đó lại tháo xuống bỏ lại vào chiếc hộp nhung trong chiếc túi đeo chéo của mình. Chiếc vòng rất đẹp, cô không nỡ nhìn nó bị trầy xước một chút nào nên không dám đeo nữa. Lúc tháo ra lại có chút luyến tiếc, có lẽ Tô Gia Hiệu sẽ mong cô mang nó bên ngoài nhưng chỉ là Trình Tư An không nỡ.
Lúc về đến nhà mới thì đồng hồ đã điểm mười hai giờ khuya, cả mẹ và cô đều vô cùng rón rén. Đây là một căn nhà có một tầng trông không còn mới ở trong một con hẻm cách bờ biển khoảng 300m. Hai mẹ con phải vô cùng rón rén để vào nhà mà không phải đánh thức những người đang ngủ. Căn nhà không tính là quá lớn và còn nhiều thế hệ sống chung nên trông có vẻ chật chội. Phải mất rất lâu, mẹ Trình mới sắp xếp được tạm thời chỗ ngủ đêm nay của cô. Đó là căn phòng ở trên tầng hai cuối dãy hành lang.
“Căn phòng này hơi bé, con ở tạm nhé, ngày mai mẹ sẽ cố gắng thu xếp một ít cho con nhé được không?”
Trình Tư An nhìn một lượt căn phòng, vừa đảo mắt một vòng liền có thể xác định được đây là một cái kho nhỏ nên trông vẫn hơi bụi mặc dù đã được mẹ quét dọn qua nhưng trông vẫn chưa có hình dáng của một căn phòng có người ở. Nơi bố trí chỗ ngủ cho Tư An được xe trên một miếng gỗ cách mặt sàn một khoảng, phía trên có một cái chăn, gối và cái đệm nhỏ. Phía trong là những món đồ bám bụi, cái thùng giấy to xếp chồng lên nhau che đi mất ô cửa sổ. Nhưng Trình Tư An vẫn khá hài lòng vì nếu dọn dẹp sạch sẽ thì nơi này vẫn giống như căn phòng trước kia của cô.
Cả buổi tối đó, có lẽ vì lạ nơi ở mới mà Tư An rơi vào trạng thái khó ngủ. Từ lúc mẹ Trình rời đi, Tư An nằm trên tấm đệm trằn trọc đến rạng sáng. Buổi sớm đón chào bằng cái nắng nhẹ nhàng và tiếng sóng vỗ rì rào, bầu trời của mùa xanh luôn trong xanh và mát mẻ. Trình Tư An thức dậy sau một giấc ngủ nông, mặt trời chỉ vừa hiện nguyên vẹn là một hình tròn như quả cầu lửa nơi đường chân trời nhưng cô vẫn không thể nào ngủ thêm được nữa. Chắc là vì lo lắng và khẩn trương khi phải bắt đầu làm quen với gia đình mới, nơi ở mới nên dạ dày cô vô thức hơi nhói. Trình Tư An ngoan ngoãn nằm im lặng trên giường. Có lẽ chờ khi mẹ cô an bài với mọi người xong thì cô mới nên xuất hiện. Cô sợ mẹ sẽ cảm thấy khó xử với sự đường đột này.
Khoảng một lúc lâu sau, cô cũng nghe thấy tiếng chân từ phía bên ngoài, tiếng cửa nhà vệ sinh mở ra rồi đóng lại kêu lạch cạch. Lợi thế của căn nhà này là rất gần biển, cả nhà cô chủ yếu sống dựa vào kinh doanh thức ăn cho khách du lịch. Hai người đàn ông thì làm thêm công việc đánh bắt hải sản. Vì thế mà trong lúc cô ngủ, họ đã không còn ở nhà, sáng sớm mẹ cô sẽ cùng mẹ chồng đẩy một cái xe bán hàng rong ra ngoài để kinh doanh. Trình Tư An vẫn không có dám bước ra, sau một lúc cô cũng nghe được hai người phụ nữ nói chuyện với nhau.
“Cái gì? Cái nhà này chưa đủ miệng ăn hả? Mày tính bắt chồng mày, chồng tao đi cày quầng quật để nuôi con riêng của mày hả?”
“Mẹ! Dù sao đứa trẻ đó cũng chỉ còn mình con, sao con có thể mặc kệ nó được.”
“Không được, chồng tao già rồi không đi làm được mấy hôm nữa. Cũng không thể dồn hết gánh nặng lên con trai tao.”
“Con sẽ cố gắng làm thêm chi tiêu cho đứa trẻ đó, sẽ không để anh Thạch một mình gồng gánh.”
“Còn cháu tao thì sao?”
“Coi như con cầu xin mẹ chấp nhận cho đứa trẻ đó thuê một cái kho, con sẽ cố gắng chi trả chi phí của nó. Còn chuyện khác trong gia đình này sẽ không vì đứa trẻ đó mà thay đổi.”
Mẹ chồng của mẹ Trình là người cứng nhắc và cổ hủ, đó là thứ đã ăn sâu vào trong nhận thức, trong cuộc sống của bà. Cuộc sống của bà lam lũ và dành hết tình yêu của mình vào chồng và con trai nên cũng khó tiếp nhận thêm một người khác, huống chi con trai bà lại cưới một người phụ nữ đã li hôn chồng và còn có con riêng. Đây là điều bà không thể chấp nhận được. Bà luôn cảm thấy con trai mình xuất chúng nhất, tài giỏi nhất và cũng không thiếu thốn một cô gái tốt bằng lòng làm vợ. Việc duy nhất mà bà hài lòng chính là từ khi mẹ Trình sinh cho bà một đứa cháu trai khỏe mạnh.
Nói đến chuyện phải nuôi thêm một đứa trẻ nữa, bà cảm thấy bất bình thay cho con trai bà, đã chịu thiệt hơn người khác là lấy phải một phụ nữ đã qua một đời chồng mà còn có riêng một đứa con. Trước đây cố gắng lắm mới chấp nhận được mẹ Trình bởi vì không phải gặp đứa trẻ đó nữa. Cháu của bà thật khổ, phải san sẻ tình cảm của mẹ ruột với chị ruột cùng mẹ khác cha, không thể toàn tâm chăm sóc cháu bà.
Buổi sáng đó, Trình Tư An không dám đi ra ngoài cho đến khi mẹ cô vào trong dẫn cô ra ngoài. Hôm nay là buổi sáng cuối tuần, mẹ Thạch đã ra ngoài trông hàng từ lâu. Mẹ Trình hôm nay sẽ cố gắng sắp xếp mọi thứ cho cô. Buổi sáng đó, cô ngồi ăn cùng bàn với em trai cùng mẹ của mình là Tôn Lập Thành. Cậu bé chỉ mới 3 tuổi rưỡi hiện còn đang đi nhà trẻ, nhưng hôm nay là ngày nghỉ nên cậu bé được ở nhà.
“Thành à, đây là chị gái của con đó, con có thích không?”
Cậu bé nghe thấy mình có chị gái cũng không hiểu gì lắm nên hỏi lại.
“Chị? Chị là gì?”
“Chị gái sẽ là người chăm sóc con giống như mẹ.”
Tôn Lập Thành bĩu môi “Không cần, đã có bà và mẹ quản con đủ mệt rồi.”
Trình Tư An nhìn em trai mình không nói gì, cô chỉ hi vọng cậu bé không ghét mình là tốt. Với vai trò một người chị, cô cũng sẽ không bỏ mặc cậu bé, chỉ là cần thời gian để tiếp nhận cậu bé này.
Sau khi ăn sáng xong, Trình Tư An đi cùng mẹ lên lại nhà kho để dọn dẹp lại một lần nữa. Mẹ Trình dùng số tiền mà tháng này định gửi cho bà nội Trình Tư An sử dụng trong việc cải tạo lại nhà kho thành phòng ngủ. Những gì tận dụng được, mẹ cô sẽ tận dụng nên đến cuối cùng chỉ phải chi một khoản để mua cho Tư An một cái đệm, chăn gối. Một vài món đồ trong kho không sử dụng mẹ Trình sẽ bán đi. Cậu bé Tôn Lập Thành thấy mẹ và chị bận rộn cũng chạy lon ton xông vào nhưng bị đẩy ra, mẹ thì nói rằng trong này dơ, còn chị thì nói trong này nguy hiểm. Chỉ vì sự nài nỉ của cậu, cũng chỉ đành để cậu cầm một vài món đồ chơi cũ ra ngoài phân loại. Cái nào cậu thích thì giữ lại, còn không muốn thì sẽ bỏ đi. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ xong, Trình Tư An cùng phụ mẹ làm cơm trưa, mang ra ngoài hàng cho ba Tôn mẹ Tôn và chú Thạch coi như làm quen đường phố và mọi người.
Cậu nhóc Lập Thành tuy trời nắng nhưng lại nhất quyết đòi đi cùng “Mẹ, mẹ con biết đường, con dẫn chị đi.”
Mẹ Trình vội cản lại “Trời nắng lắm, con sẽ bị say nắng đó.”
Trình Tư An mặc áo khoác và kéo mũ áo lên chuẩn bị mang đồ ăn trưa ra khỏi nhà. Cuối cùng vẫn không chịu nổi sự nài nỉ của em trai nên cũng phải dẫn cậu bé đi theo. Ban đầu, mẹ Tôn vẫn cằn nhằn cô trời nắng mà dẫn cậu bé theo. Cô cũng chỉ cười không nói gì, đánh lên một quả hồng mềm khiến bà cũng thấy khó chịu tới mức không thêm gì nữa.
Vài ngày sau đó, mẹ Trình dẫn cô đi làm thủ tục nhập học. Trường học của Tư An cách nhà 20 phút đi bộ nên không tính là quá xa, cách nhà trẻ lại thuận đường nên cô được giao nhiệm vụ đón Tôn Lập Thành về nhà. Thái độ của Tư An với Lập Thành không mặn không nhạt bởi vì thằng bé là người có cá tính, đã có mẹ và bà chăm sóc rất kỹ lưỡng cô cũng sẽ không tốn sức để chăm sóc Lập Thành như thế, bản thân cậu bé cũng không muốn. Cậu bé lại cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh cô hơn. Ba Thạch cũng không phải là người khó tính như mẹ Tôn. Ông thường hỏi thăm Tư An về môi trường mới, tuy hơi khô khan nhưng ông đối xử với mẹ Trình rất tốt và đối với cô không tệ nên Trình Tư An rất biết ơn và đối xử với ông quan tâm một chút. Chỉ có bà Tôn vẫn hay cằn nhằn mẹ Trình và cô tuy nhiên hai mẹ con nghe mãi cũng thành quen.
Trình Tư An mất kha khá thời gian để làm quen với môi trường học tập mới, không có một gái nào giống cô nàng Đinh Nguyễn Nguyễn nhưng cô cũng gặp nhiều người bạn khác mang đậm nét tính cách của người dân vùng biển. Họ có nhiều trải nghiệm về nơi họ sinh sống giống như tan học sẽ rủ nhau đi ra biển tắm hoặc đi bắt hải sản, những buổi chiều thời tiết đẹp họ thường rủ cô gia nhập để đi chơi cùng nhưng cô đều từ chối. Buổi chiều hằng ngày, cô sẽ đón em trai về nhà, phụ mẹ chuẩn bị thức ăn mang ra hàng bán. Đôi lúc sẽ là phụ mẹ Tôn trông coi hàng, bán hàng, dọn hàng. Buổi tối có thể kèm em trai học bài và làm bài tập. Bởi vì còn một năm nữa sẽ đến lúc thi tuyển học sinh lớp 10, Trình Tư An là người có nền tảng không quá tốt nên cô sẽ phải chuẩn bị sớm một chút. Với thành tích ở trường mới Trình Tư An xếp hạng 16 cả lớp nên không tính là quá tệ nhưng để đỗ một trường phổ thông tốt thì cần phải cố gắng rất nhiều. Trình Tư An muốn học trường trung học phổ thông tốt một chút để tạo một nền tảng tốt cho con đường sắp tới.
Mỗi ngày, Trình Tư An đều dậy rất sớm để cùng mẹ Tôn chuẩn bị hàng bán buổi sáng, có khi là bữa ăn sáng cho cả nhà. Hầu như các việc trong gia đình Tư An có thể làm được tốt. Cô biết mẹ cô đã không dễ dàng gì khi phải đối mặt với mẹ Tôn. Nguyên nhân của sự gay gắt và ngột ngạt mà mẹ cô phải chịu bởi vì sự hiện diện của cô. Trình Tư An chỉ là muốn cố gắng trông như là mình có ích trong gia đình.
Buổi chiều cuối tuần, Trình Tư An đang đứng cạnh cái bếp nướng hải sản, đối diện là một mảng hồng đỏ của hoàng hôn, từng cơn sóng xô vào nhau rì rào. Từng cơn gió mang hương vị tanh nồng, mặn chát của biển thổi qua từng tán cây. Thật lòng mà nói, Trình Tư An cũng tận hưởng hương vị xinh đẹp của vùng đất gần biển. Tuy phải làm việc cực nhọc, nhưng với phong cảnh tuyệt vời của nơi đây, mọi mệt nhọc cũng dần vơi đi.
Có lẽ, đây chính là món quà mà thiên nhiên dùng để an ủi trạng của cô trong những thời khắc cô đơn. Nơi đây có người thân của cô, nhưng lại không phải là gia đình thuộc về cô. Trình Tư An nhận thức rất rõ, bản thân mình chỉ là đang tạm bợ, nhờ vả và hưởng ké một chút hơi ấm của một gia đình trọn vẹn khác. Nơi này, những người ở đây là gia đình của cậu bé Tôn Lập Thành, không phải gia đình của Trình Tư An Cái gì thuộc về mình, dẫu đi bao xa, qua bao lâu nó vẫn mãi là của mình, nhưng có những thứ dù nắm trong lòng bàn tay, đêm ngày kề cận nếu nó không thuộc mình thì cũng sẽ có ngày vuột mất.
Trình Tư An chỉ là cố chấp, muốn được ở bên cạnh người thân duy nhất của mình. Nếu đã có cơ hội, dù là quá trình vất vả hay kết quả ra sao cô cũng muốn thử nỗ lực để làm những điều mình mong muốn.