Sáng thức dậy,cô và Hàn Thu đã có một tranh cãi lớn
“Hàn Thu à,ta muốn làm bánh mà”
“Nương nương,không được đâu,chúng ta phải chuẩn bị cho buổi yến hội”
“Thì buổi chiều chuẩn bị,không được sao?”
“Người không thể ra mồ hôi nhiều được,buổi yến hội ngày hôm nay rất quan trọng,người không thể để mất hương thơm trên người”
Nói qua nói lại,cô không thắng nổi Hàn Thu,cả buổi sáng chỉ có thể ngồi trong cung đọc sách, cô cảm thấy thật nhàm chán.
…—————-…
Đến buổi chiều,phải ngồi trước bàn trang điểm rất lâu,còn phải mặc bộ y phục rườm rà lên người.Những món trang điểm như son,phấn,kẻ chân mày,…đều rất nhẹ vì mặt cô vốn đã xinh đẹp nên không cần phải trang điểm quá nhiều.
Yên Vi cảm thấy quá mệt mỏi,lúc trước ở hiện tại,cô xem những bộ phim cung đấu đều cảm thấy những bộ y phục đấy rất đẹp nhưng sao bây giờ cô cảm thấy cực nhọc như vậy.
Hôm nay cô mặc bộ y phục màu vàng với họa tiết con rồng và những áng mây trôi,những chi tiết bông hoa sứ nhỏ được thêu chỉ vàng.
Trên đầu là hiếc trâm cài của hoàng hậu và trâm cài phỉ thúy màu trắng gắn bông hoa mai màu vàng óng ánh.
Trời sẩm tối,yến hội thật linh đình làm sao. Những cái bàn với những món sơn hào hải vị, thật ngon mắt làm sao.
Yên Vi ngồi trên cùng với hoàng thượng và thái hậu.Hôm nay mọi người đều ăn mặc lộng lẫy,mỗi người một màu sắc riêng,trang điểm xinh đẹp, diễm lệ.
Hoàng thượng đứng dậy,nói:
“Hôm nay là buổi yến hội mừng hoàng hậu đã khỏe bệnh”
Yên Vi sững sờ,không ngờ yến hội ngày hôm nay là dành cho cô.
Thục tần đứng lên,giọng dịu dàng thùy mị nói với hoàng thượng:
“Hôm nay thật là một ngày đại hỉ,vậy tần thiếp cũng phải góp vui một chút,tần thiếp đã có hỉ rồi.”
“Vậy thì tốt,quả thật rất tốt”Hoàng thượng vui mừng nói.
Mọi người trong buổi yến hội đều rất chan hòa với nhau,cười nói vui vẻ.Hoàng thượng nhìn qua Yên Vi,ghé sát vào tai cô,nói:
“Tối nay chờ trẫm,trẫm có chuyện muốn nói với nàng”
“Tần thiếp đã nhớ”Cô bình tĩnh trả lời,nhưng thật ra bên trong nội tâm của cô đang lo lắng lắm chứ.
Buổi yến hội đã kết thúc,các cung lần lượt ra về.Yên Vi cũng ra về,vì khá xa nên cô cảm thấy hơi mệt mỏi.
Về đến nơi,Yên Vi thấy hoàng thượng đã ngồi ở trong cung.Hoàng thượng thấy cô thì đứng dậy, môi mỏng khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ.
“Hoàng hậu”
“Dạ?”
“Trời cũng tối rồi,nên đi ngủ thôi”
…—————…
Yên Vi cảm thấy căng thẳng,hoàng thượng đang nằm kế bên cô,nhưng mà sao tên nam nhân này không đi ngủ đi?
“Hoàng hậu,ta xin lỗi nàng”Hoàng thượng quay qua nằm đối diện với cô.
“Sao hoàng thượng lại xin lỗi tần thiếp?”
“Ngày xưa,trước khi ta đăng cơ,vẫn còn là một hoàng tử,nàng đã được hứa hôn với ta,chúng ta rất thân nên khi được hứa hôn cũng chẳng có chuyện gì…”
“Rồi chuyện gì đã xảy ra?”
“Khi đó ta biết rằng nàng bên ngoài không có thái độ như không có gì,nhưng nội tâm bên trong như có ngọn lửa bùng cháy”
“Khi chuẩn bị thành hôn với nhau,ta đã hứa với nàng,khi ta đăng cơ,ta đã hứa rằng ta sẽ không kết nạp thêm một thê thiếp nào nữa, vĩnh viễn chỉ có nàng làm vợ”
“Đến khi đăng cơ,ta đã thất hứa,mỗi năm ta đều kết nạp thêm hai thê thiếp vào cung.Nàng đã không nói chuyện với ta một tháng,ta nói nàng hẹp hòi,nàng nói ta thất hứa,ta vì tức giận đã tát nàng một cái”
“Hôm sau,nàng chuyển vào Thanh Cát cung cho tới bây giờ,để hậu cung không bàn tán,ta chỉ có thể nói nàng hỗn xược,cho xuống đó.”
“Mấy năm nay,ta đã tự trách bản thân rất nhiều,tại sao không thể giữ mình lúc đó mà tát nàng một cái.”
“…”Cô chẳng biết nói gì,dù sao cũng không phải là cô,mà là thân chủ trước đây.
“Nàng có tha thứ cho ta không?”Hoàng thượng nhìn vào đôi mắt của cô.
“Lúc đó là tần thiếp còn bồng bột,vẫn chưa biết suy nghĩ nhiều ho đại cục,chỉ biết nghĩ đến bản thân mình.Tần thiếp tha thứ cho người.”
Hoàng thượng nhìn cô hồi lâu,bàn tay của người chạm vào bàn tay cô,hôn lên trán cô một cái.
“Ngủ thôi”
“Hoàng thượng,tần thiếp biết làm một số loại bánh,người có muốn ăn không?Ngày mai tần thiếp làm xong,sẽ mang đến tẩm điện cho người.”
“Cực thân nàng”
“Không cực”
“Vậy thì trẫm sẽ chờ nàng”
… ——–END——–…