Bổn Cung Là Hoàng Hậu

Chương 48: Ngươi là đang thị uy với bổn cung rằng ngươi có một vị hoàng tử sao?



Yên Vi nhìn Mai quý phi một lúc,rốt cuộc cô cũng không nói gì,chỉ quay qua nhìn Hàn Thu, nhỏ giọng hỏi:

“Này,trong cung hiện giờ có bao nhiêu hoàng tử,công chúa?”

Nhất thời cuộc nói chuyên này,Yên Vi mới chợt nhận ra cô đã quên đi các vị hoàng tử, công chúa.

“Dạ có Nhất hoàng tử của Mai quý phi,Nhị công chúa và tam công chúa của Yến phi,

hoàng thượng tuy đăng cơ cũng đã 5-6 năm, nhưng vì lo việc triều chính mà chỉ mới có ba vị.”Hàn Thu tuy hơi bất ngờ,thường thì chuyện này hoàng hậu nương nương luôn nắm rõ trong lòng bàn tay,nhưng nhớ lại nương nương từng bị bệnh,nên tường thuật lại vắn tắt.

Yên Vi im lặng một lúc,dường như suy nghĩ điều gì,cô nói:

“Không thể như thế,Yến phi có hai vị công chúa,Mai quý phi đây thì chỉ có mỗi Nhất a ca, cho nên bổn cung không san việc của Yến phi qua cho muội đã là nhẹ nhàng rồi.Nếu nàng vẫn muốn tiếp tục làm quấy,thì bổn cung sẽ cho muội nhiều việc hơn.”

Thái độ của cô cứng rắn,khiến cho Mai quý phi có chút e dè,nhưng cô ta vẫn không nhịn,cãi lại:

“Hoàng hậu nương nương,Nhất hoàng tử của tần thiếp mà người lại đánh đồng với hai vị công chúa của Yến phi,người là như thế nào? Hoàng tử có thể sẽ trở thành hoàng đế tương lai,người lại nói như vậy?”

“Ngươi là đang thị uy với bổn cung rằng ngươi có một vị hoàng tử sao?Ta nói cho ngươi biết, hậu cung này là của ta,ta có thể giáng cấp ngươi xuống hai bậc,làm tần vị.Hơn nữa,trai hay gái đều là như nhau,đúng vậy,hoàng tử thì có thể trở thành hoàng đế nhưng công chúa thì cũng có thể làm được những việc lớn, tại sao ngươi lại có thể trọng nam khinh nữ như vậy?”Yên Vi bức xúc nói ra những suy nghĩ của mình,ở thời đại này,quả thật,trọng nam khinh nữ vẫn còn đang rất phổ biến,chứ không phải là ở thời hiện tại,là tư tưởng lạc hậu,lỗi thời.

Mai quý phi nghẹn họng,không còn muốn cãi nữa.

“Ta nghĩ,cuộc thỉnh an sáng nay đến đây có lẽ là đã kết thúc.Ta cảm thấy nói ra những thông tin nhiêu ấy là đủ,các muội hãy ra về đi.”Yên Vi giọng nói có đôi phần mệt mỏi,đi vào bên trong.

Lệ Chi tiễn các phi tần ra về.

“À,đúng rồi,Hàn Thu,ngươi đi kêu nô tài trong cung,mang đến cho tất cả các phi tần trong cung,chức vị lớn nhỏ mỗi người một thùng đá để ướp lạnh trái cây.”Yên Vi ngồi lên giường, nói với Hàn Thu.

“Dạ,nương nương,người hãy nghỉ ngơi đi,còn lại hãy để cho nô tì làm cho.”Hàn Thu vừa nói, vừa đắp cho Yên Vi chăn mùa hè.

“Ừm,ta đi ngủ đây,ngươi giúp ta nhé.”Yên Vi nhắm mắt lại,rất nhanh nhịp thở đã đều đều.

***

Mai quý phi về tới cung,liền nổi giận lôi đình, tiến đến bàn trang điểm,không nhịn được mà đẩy hết đồ trên bàn xuống.

“Ả ta dám nói như vậy với bổn cung…ả ta dám nói như vậy với bổn cung,con tiện tì đó,sẽ có một ngày,ta sẽ đẩy ả ta xuống,tới nỗi không thể ngẩng đầu lên được.”

“Nương nương đừng nổi giận,trời nóng nếu người nổi giận sẽ dễ bị bệnh lắm nương nương.”Nô tì hốt hoảng lên tiếng,trong lòng sợ hãi không thôi.

Mai quý phi tức giận,mặt đỏ bừng vì khó chịu, la hét một lúc rồi cũng không nói gì nữa,cam chịu đi làm sổ sách chi tiêu.

***

Gần đến trưa,Yên Vi mơ màng mở mắt thức dậy,cô chầm chậm ngồi dậy,dạ dạy cũng âm ỉ kêu đói.

Giờ hay cũng đã đến trưa,đồ ăn cũng đã được dọn lên,cô đi ra bên ngoài,nhanh chóng ăn trưa.

… ——–END——–…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.