Buổi chiều,hoàng thượng kêu người đi mời Yên Vi đến ăn tối.
Yên Vi có mặt đúng giờ,đi vào đã nhìn thấy hoàng thượng ngồi ở đó.
Cô tự nhiên ngồi xuống,nhìn những món ăn mĩ vị trên bàn,tự khắc cũng cảm thấy có khẩu vị hơn.
“Nàng…không có gì muốn nói với trẫm sao?”
“Dạ,à…chuyện đó,là chuyện tần thiếp muốn thay đổi hậu cung đúng không?”Yên Vi đặt đũa xuống,nhìn hoàng thượng.
“Đúng vậy,nàng giải thích đi,hậu cung trước giờ như vậy vẫn ổn mà,cần gì phải thay đổi.”
Hoàng thượng nhìn cô.
“Tần thiếp nói cho người nghe,chẳng qua là tần thiếp thấy các phi tần trong cung,ngoài ca hát ngồi trong cung thì chẳng có thể làm gì,chi bằng tần thiếp cho các nàng ấy bồi dưỡng thêm tri thức,biết thêm việc triều chính chẳng phải sẽ giúp ích cho người sao?”
Yên Vi càng nói càng hăng say,cô cảm giác bản thân mình giống như một người thuyết giảng.
“Nàng đang…dạy trẫm sao?”Hoàng thượng nhìn cô,có chút khó tin.
“Tần thiếp không có,chỉ là tần thiếp thấy,để các phi tần biết thêm nhiều thứ chẳng phải sẽ hay hơn sao?”Yên Vi nhỏ giọng lại,nhìn hoàng thượng.
“Trẫm biết,nàng là đã có tư tưởng tiến bộ hơn rồi,nhưng trẫm không muốn nàng nhọc lòng nhiều chuyện,hãy cứ vui vẻ mà chơi đi.”Hoàng thượng vuốt tóc của Yên Vi,giọng nói dịu dàng.
“Nhưng tần thiếp thực sự rất chán,ở đây không có việc gì làm cả.”Yên Vi bĩu môi.
“Được rồi,nàng muốn làm gì thì làm,nhưng đừng đi quá giới hạn,đừng khiến cho các phi tần khác khó chịu.”Hoàng thượng hết cách,chỉ đành chiều theo ý cô,nhưng vẫn đề ra hạn mức.
“Dạ.”Yên Vi ngoan ngoãn gật đầu,vui vẻ ăn cơm tối.
Hoàng thượng yêu chiều nhìn Yên Vi,gắp cho cô một miếng vịt quay.
Nhìn Yên Vi ngồi ăn,hoàng thượng cũng cảm thấy mình đã no,có lẽ,người đã quá yêu chiều nàng rồi,nhưng người lại rất thích mỗi khi nhìn nàng cười,nên mọi sự yêu chiều đều xứng đáng.
***
Buổi tối,Yên Vi lại quay lại cung,bụng đã lưng chừng không muốn ăn.
Cô vươn vai vài cái,sau đó đi vào bên trong, bắt đầu một buổi tối đầy năng suất.
Công việc kiểm tra sổ sách này,nhìn những quyển sổ mỏng ấy thì tưởng chừng là đơn giản,nhưng thực chất,bên trong thì lại chi chít chữ liền nhau,khiến cho Yên Vi bị choáng ngợp.
Kiẻm tra xong sổ sách,thì còn phải kiểm tra ngân lượng,thường thì việc này không cần cô làm,nhưng Yên Vi sợ sẽ có những người ăn lút ăn lén tiền thưởng tiền lương,nên Yên Vi cũng phải chú ý đến.
Cô giở vài trang sổ ra,thở dài một cái,nhưng cũng bắt tay vào làm.
“Nương nương,nô tì không hiểu,tại sao người phải nhọc lòng thay đổi hậu cung này?Nô tì thấy hậu cung trước giờ như vậy là đã ổn rồi, nhưng tại sao người lại muốn thay đổi như thế?”
“Ngươi trước giờ chưa thấy sao,các phi tần trong cung,ai cũng đều mang trong mình một tâm tư muốn leo lên vị trí hoàng hậu này,vì thế mà làm ra những chuyện xấu xa không thể nào nghĩ đến.Chẳng những thế,làm việc xấu thì chẳng thể nào chỉ có một mình,mà tất nhiên là có thêm đồng phạm,nên sẽ dẫn đến nhiều việc khác,ta không thể nào không chú ý đến.”Yên Vi nói ra những suy nghĩ của mình, một phần là do đúc kết từ trong phim mà bản thân mình từng xem,một phần là do bản thân cô xuyên đến đây cũng đã khá lâu,nên cô biết.
“Là nô tì suy nghĩ nông cạn.”Hàn Thu bừng tỉnh.
“Chẳng qua là ngươi cảm thấy đây là việc thường tình mà thôi,chứ không phải là do ngươi ngu ngốc đâu.”Yên Vi cười trừ,lật lật quyển sổ.
… ——–END——–…