Bổn Cung Là Hoàng Hậu

Chương 37: Yên Vi cũng không thể đánh thấp nữ nhân này



Dạo này trong cung rộ lên tin tức hoàng thượng sủng hạnh một nô tì,tin tức một khi đã có,từ miệng người này truyền qua người kia, rất nhanh đã lan khắp cả cung.

Yên Vi tất nhiên là cũng đã nghe được tin tức này,cô ngồi trong sân,vẫn nhàn nhã chơi với hai thú cưng yêu dấu của mình:

“Ngươi nói nô tì nào được sủng hạnh thế?”

“Dạ là một cung nữ phường thêu tên là Y Phương,thưa nương,đã được phong làm Hòa thượng tại,ở chung cung với Nhàn phi thưa nương nương.”Hàn Thu nhớ lại những lời nói của một cung nữ mà cô đã nói chuyện thuật lại.

“Nương nương,nàng ta rất xinh đẹp,nô tì đã từng thấy qua rồi.”Lệ Chi bưng chén trà hoa quả mà Yên Vi làm tối hôm qua ra,đã được cho thêm vài phiến đá.

“Vậy sao?”Yên Vi cười nói,thật ra cô cũng không quan tâm lắm,vì Hoàng thượng thích ai muốn ai thì chả có,hậu cung ba ngàn giai lệ, không phải cô không thích ai thì hoàng thượng sẽ nghe cô.

“Vậy chúng ta đi thăm cô ấy thử nhỉ?”Yên Vi đứng lên,đi trước.

***

Hoàng hậu nương nương đột nhiên tới thăm mà không báo trước,khiến cho Y Phương cảm thấy cực kì áp lực,dù sao thì bây giờ cô ta cũng chỉ là một thượng tại nhỏ bé,còn người trước mặt cô ta là hoàng hậu,là chủ lục cung,là mẫu nghi thiên hạ,chỉ cần người không vừa ý thì cô ta liền bị chém đầu.

Vì thế,Y Phương cực kì cẩn trọng.

Thượng tại là một chức vị nhỏ bé,cho nên phòng của cô ta cũng nhỏ theo,chắc chỉ bằng một góc của Thanh Cát cung.

Tuy Thanh Cát cung chỉ là một nơi bị bỏ rơi,Yên Vi lúc đầu cũng chỉ nghĩ như thế,nhưng cho đến khi được hoàng thượng quan tâm,chịu đi xung quanh cung thì Yên Vi mới thấy,cái cung này thật sự to không thể nào tưởng tượng được.

Bây giờ ở đây,đúng là có hơi chật chội.

“Hoàng hậu nương nương đến đây cũng thật bất ngờ,khiến cho tần thiếp không kịp chuẩn bị gì nhiều,chỉ có trà nóng,mong nương nương lượng thứ”.Hòa thượng tại cười nói.

“Không có gì,trà nóng cũng được.”Yên Vi không mấy quan tâm,cô cầm tách trà nóng,uống một ngụm,trong lòng tự hỏi bản thân mình có ăn thịt cô gái này đâu mà sao nhìn cô ấy run run vậy.

“Ngươi lúc trước là cung nữ phường thêu?”Yên Vi muốn xác nhận lại thông tin.

“Dạ,tần thiếp lúc trước là cung nữ đến từ phường thêu,có Nghi ma ma quản ạ.”Y Phương có lẽ không quá tự ti về xuất thân của mình, nhắc đến Nghi ma ma còn mỉm cười.

Yên Vi rất thích người mà có tự hào về quá khứ của mình,cô cũng cảm thấy Y Phương là một cô gái tốt,xinh đẹp và hiền lành.

Nhưng mà Yên Vi cũng không thể đánh thấp nữ nhân này,một cung nữ phường thêu mà làm sao có thể qua đêm với hoảng thượng,chắc chắn là có ẩn tình gì đó,càng chắc chắn có người chống lưng đằng sau.

Vì Y Phương qua đêm với hoàng thượng tại Cát Mạn cung,tại cung của Mai quý phi,cho nên Mai quý phi là đối tượng tình nghi cao nhất,vì thế Yên Vi cũng phải cẩn thận.

Nói chuyện vài câu,Yên Vi cũng cảm thấy mình không nên ở lại đây lâu,vì thế cô vào cung thăm Nhàn phi.

Nhàn phi cũng chỉ nói cho cô biết rằng hoàng thượng cũng khá thích Hòa thượng tại này, nguyên do là Y Phương có giọng hát khá hay và ngọt ngào,khiến cho hoàng thượng rất thích, cứ vài ba bữa lại kêu cô ta đến hát nghe.

Yên Vi nói chuyện xong,cả người cũng cảm thấy mệt mỏi,cô tính đi về cung,thì một cung nhân từ Tẩm điện đến nói rằng hoàng thượng muốn gặp cô.

Yên Vi cũng miễn cưỡng đi theo,cái lưng của cô muốn nằm quá.

… ——–END——–…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.