Buổi sáng.
Yên Vi mắt nhắm mắt mở ngồi dậy,ngáp nhẹ một cái.
Cô ngồi dựa vào thành giường được làm bằng gỗ quý,dựa vào một chút rồi tỉnh táo,cô bắt đầu vệ sinh và thay y phục.
Hôm nay Yên Vi thay một bộ y phục đơn giản vì hôm nay cô phải làm bếp cả ngày.
Táo đỏ thì vẫn nên để phơi tới chiều hoặc tới tối để được phơi nắng lâu hơn.
Cô vào trong khu bếp,lấy bột đã ủ từ tối ngày hôm qua,cô rải thêm bột lên cục bột và rải bột lên tay mình,nhào nặn thêm một chút để bột không bị cứng khi nghỉ một đêm,nhào nặn cho nó mềm rồi để qua một bên.
Cô lấy bí đỏ ra,cắt vỏ ra rồi sắc thành từng miếng cục cục hình vuông nhỏ,lấy một cục bỏ vào giữa một nắm bột rồi vo viên lại thành hình tròn nhỏ,mỗi viên phải xoa cho nó đều và kín,
nếu không sẽ không đẹp.
Sau khi vo viên tất cả,cô thả vào nồi nước đang sôi ùng ục,rồi nhờ Lệ Chi Chi đến khi nào nó chín thì vớt ra.
Còn cô thì tiếp tục là nước dùng với món bánh trôi bí đỏ.
Nước dùng thì có đường,quế và một ít đậu đỏ, chủ yếu là cô muốn làm nổi bật phần bánh trôi hơn.
Làm xong phần nước,cô nhờ Hàn Thu đun giúp mình phần nước dùng kèm này.
Cả người cô bây giờ toàn bột là bột,Yên Vi đi xách thau nước,đổ vào bồn tắm,rồi tự thân mình tắm rồi thay một bộ y phục mới.
Rồi cô làm một giấc tới chiều.
Khi tỉnh dậy,Yên Vi đi ra ngoài sân,tóa đỏ cũng đã phơi đủ,cô đi thu táo tàu,rồi ba người cùng rửa sạch táo thêm một lần nữa rồi để khô một chút,ép lấy nước rồi đun nóng lên.
Sau khi đun nóng xong,trà cũng đã mang hương vị đầm đậm,cô bỏ thêm vài miếng táo đỏ vào,tỉa cho miếng quế đẹp một chút để trang trí và bỏ thêm vài lát lê vào.
Làm thoáng một cái không để ý thời gian,bây giờ trời cũng sẩm tối,Yên Vi nhờ Lệ Chi mang món này tới cho hoàng thượng,dặn Lý công công là cho người ăn sau khi ăn cơm một chút để không bị đầy bụng.
***
Hàn Thu nhìn Yên Vi đang dựa cả người vào ghế, trông cô có hơi thiếu sức sống,chắc là vì đã làm mệt cả ngày,nên không khỏi có chút mệt mỏi.
Hàn Thu bản tính hơi tò mò,không nhịn được mà hỏi:
“Nương nương,nô tì không hiểu,sao người không đến Tẩm điện để hòa giải với Hoàng thượng mà phải làm rườm rà như thế này?”
“Ngươi biết không,đến nói chuyện hòa giải đã là xưa rồi,với lại ta cũng có cái tôi của mình,có cái danh của hoàng hậu,cho nên ta mới làm bánh với trà,nhưng mà đó chẳng phải cũng là sở thìch của ta sao?”Yên Vi cười cười đáp.
“Nô tì trước giờ chưa bao giờ thấy các phi tần khác làm như vậy,họ hầu như là đến hòa giải với hoàng thượng,nũng nịu như trước,có người còn không dám phản bác.”Hàn Thu bĩu môi nói, trong cung này,ưa chuộng nhất là kiểu đó,các vị nương nương cũng thường làm y chang.
“Thì cứ coi ta là độc nhất đi,ta làm khác lạ thì mới được người nhớ tới chứ!”Yên Vi cười lớn đáp.
Không ngờ rằng các phi tần còn có cách quyến rũ hoàng thượng nữa đấy,bất ngờ thật,đây là một điều mà cô chưa từng được biết,lịch sử cũng không nhắc tới,đây cũng đâu phải là điều vẻ vang gì?
Nhưng mà mỗi triều đại,đều đã có không ít thì nhiều làm nên đất nước thời hiện đại.
Đúng là không thể ngờ,xuyên không đến đây đã cho cô biết nhiều về lịch sử đến vậy.
… ——–END——–…