“Hoàng thượng hôm nay dừng chân tại đây,tần thiếp thực sự bất ngờ.”Du quý nhân cười nói,ra hiệu cho cung nữ đi lấy trà nóng.
“Trẫm đến đây là muốn hỏi nàng một chuyện.”
Hoàng thượng tay cầm chén trà,thổi nhẹ,giọng nói trầm ấm vang lên.
“Dạ?”Du quý nhân lòng đầy thắc mắc.
“Hoàng hậu mấy ngày nay,bất mãn với trẫm, nhưng trẫm không có cách nào giận hoàng hậu được lâu,nhưng nàng ấy vẫn còn giận trẫm, nàng nói xem,trẫm nên làm gì?”Hoàng thượng trải lòng.
Du quý nhân nghe tới đây,khuôn mặt hơi cứng lại,trong lòng dâng lên một nỗi buồn man mán, hóa ra…hoàng thượng không tới đây vì nàng, mà là vì hoàng hậu.
Nhưng Du quý nhân nhanh chóng lấy lại thần sắc của mình,suy nghĩ một hồi,giọng nói cẩn trọng vang lên:
“Tần thiếp thấy,hoàng hậu lúc trước thích những thứ xinh đẹp và lộng lẫy,nhưng dạo gần đây,tần thiếp thấy hoàng hậu không còn mặc những bộ đồ rực rỡ nữa,mà là những bộ y phục mang màu rất quý phái,chẳng hay…hoàng thượng vẽ một bức chân dung tặng cho hoàng hậu,tuy không phải là đồ mắc,nhưng lại chứa đựng nhiều tâm ý.”
Hoàng thượng nghe xong,suy nghĩ một lát,
khuôn mặt anh tuấn nở ra một nụ cười hoàn mĩ:
“Hay,ý của nàng quả thực rất hay.Lý công công, mau lấy chiếc trâm quý của thợ rèn vừa mới làm từ trong quý công,ban cho Du quý nhân.”
“Đa tạ hoàng thượng.”Du quý nhân khuôn mặt tươi cười,mau chóng hành lễ.
***. ngôn tình hay
Tẩm điện.
Hoảng thượng kêu Lý công công lấy giấy Tuyên thành* ra,màu giấy hơi ngà ngà,ở giữa là phần giấy trắng tinh.
*giấy Tuyên thành:giấy chuyên dùng để vẽ hoặc dùng để viết
Lấy mực đen ra,cùng thêm những màu mực đắt tiền.
Hầu như các phi tần trong cung,không ai là không vẽ đẹp,vì đã được dạy dỗ nữ công gia chánh từ nhỏ,sẵn sàng để làm vợ của những người giàu có và quyền quý.
Hoàng thượng tuy là nam nhân,nhưng cũng là người quan trọng,cho nên vẽ đẹp,là một nghệ thuật,một năng khiếu không thể thiếu.
Nét vẽ thanh thoát,nét nào ra nét nấy,không hề khó khắn để vẽ ra một nữ nhân xinh đẹp,vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành.
Thời gian trôi qua,bầu trời từ xanh ngắt mây trắng,dần dần chuyển màu thành màu cam cam của xế chiều,rồi tối đen như mực với ông trăng đứng giữa trời,nổi bật khắp bầu trời đêm.
Hoàng thượng đặt bút vẽ xuống,tay cầm phần cuộn lại của bức tranh,hỏi Lý công công:
“Ngươi thấy như thế nào?”
“Nô tài thấy,đây là một bức tranh rất đẹp,chắc hẳn hoàng hậu sẽ rất thích.”Lý công công giọng nói mang theo sự thật,không quên dự đoán một tương lại tốt đẹp phía trước.
Mặc dù anh ta không biết kết cục hoàng hậu nương nương có thích hay không,nhưng người anh ta đang nói chuyện chính là hoàng thượng, là người đứng trên vạn người,anh ta không dám nói nô tài không biết hoàng hậu có thích hay không.
Những nô tài trong cung như anh ta chỉ là những con kiến nhỏ bé,không hề có chút sức ảnh hưởng nào,à có,nhưng là tùy thuộc vào chủ tử của họ,nếu là nô tài của các phi tần,ít nhiều cũng được người ta coi trọng,anh ta,cũng có thể coi là người có chức cao trong những người hầu hạ các chủ tử,vì anh ta là người bên cạnh hoàng thượng.
Lý công công nói xong,cũng im lặng lui về phía sau,kêu nô tì mang cho hoàng thượng một li nước ấm để dạ dày hoàng thượng tốt hơn.
Hoàng thượng coi đi coi lại,thấy cũng đã hoàn hảo rồi,nên cuộn lại,đưa cho Lý công công,giọng nói cũng mang theo chút mệt mỏi vì đã vẽ cả một buổi:
“Mang tới Thanh Cát cung đi.”
“Dạ.”Lý công công hai tay nhận lấy bức tranh,
rồi dặn dò người mang đi phải mamg cho thật cẩn thận,nếu không hậu quả tự gánh.
… ——–END——–…