Các phi tần đồng thanh nói:”Chúng tần thiếp đã rõ rồi ạ!”Thùy phi tuy tức giận nhưng không giám nói ra,trong lòng đang thầm lấy cô ra chửi rủa.
“Vậy là được rồi!”Nói rồi,Hàn Thu đỡ cô đứng dậy và bước xuống.Ánh mắt phượng hoàng sắc bén lướt qua từng vị phi tần như muốn nói rằng:”Bổn cung là hoàng hậu!”
Ra khỏi nơi,Hàn Thu cười khúc khích nói: “Nương nương,hồi nãy khí thế của người thật mãnh mẽ,làm cho nô tì cũng thấy sợ hãi.Thật may người đã không còn yếu đuối như trước. Lúc trước,cái gì người cũng nhịn,họ muốn nói gì thì nói.Nhưng bây giờ thì khác rồi…..”Hàn Thu luyên thuyên nói
Đi về phía trước,đến một khu vườn xinh đẹp, không khí trong lành,những tia nắng ấm áp chan hòa cùng những chú chim hót líu lo.Làm cho khung vành thật yên bình.Những bông sen và các loài hoa thi nhau đua nở,đặc biệt là hoa hồng.Cô đã bị những bông hoa ấy mê hoặc trong phút chốc.Ở thời hiện đại,cô thích nhất là hoa hồng vì hoa hồng đẹp mà lại còn có gai,lạnh lùng,cũng giống như cô vậy.
Cô không biết từ xa xa, một bóng người to lớn đã bị cô thu hút.Hôm nay cô mặc đồ rất đẹp, bộ y phục màu trắng phối với xanh ngọc,với những họa tiết đơn giản như tôn nước da trắng ngần của cô,đôi môi nhỏ hồng hồng,đôi lúc lại nở một nụ cười duyên dáng khiến cho ai cũng nhìn cũng phải động lòng.Đặc biệt,trên đầu của cô còn cài một cây trâm cài hình con chim nhỏ, rất thích hợp ngày hôm nay.Cô cùng với phong cảnh thơ mộng này kếp hợp lại,đẹp như một bức tranh thủy mặc vậy.
Người nam nhân đó đang lại gần và rồi đứng trước mặt cô,khuôn mặt điển trai không góc chết,đặc biệt là đôi mắt,như một con rồng dũng mãnh,oai phong.Cô ngẩng đầu lên,bốn mắt chạm với nhau.Cô thầm nghĩ:”Hình như tên này là hoàng thượng đúng không?”
“Hoàng hậu vừa mới đi gặp các phi tần khác hay sao mà lại đến đây?”
“….”Cô không biết phải trả lời làm sao…
“Nương nương,hoàng thượng đang hỏi người.” Hàn Thu kế bên nói nhỏ vào tai cô.
“Dạ..dạ..vừa mới xong.”
“Thường thường hoàng hậu trả lời rất mạnh mẽ cơ mà,sao hôm nay lại nhẹ nhàng như thế, làm trẫm có chút không quen.”Hắn vừa nói vừa cười,nụ cười mang một chút sự mỉa mai.
Cô chau mày nhìn hắn,chị đây là bực rồi nha!
“Tần thiếp xin phép.”Cô nói rồi,lướt qua hắn.
Long mày kiếm khẽ chau lại,hắn không thể ngờ rằng hoàng hậu sau khi ngất như trở thành người khác vậy.Tuy rằng lúc trước nàng giận hắn,nhưng không lạnh lùng đến vậy…… nhưng trẫm lại rất thích!
Về đến Thanh Cát cung…
Cô hậm hực bước vào,trong lòng không ngừng tự hỏi:”Hoàng hậu thật sự à,sao lúc trước cô có thể yêu hắn như vậy chứ?Tên hòng thượng đó vừa đáng ghét và không có tí cái duyên nào mà cô cũng lấy làm phu quân của mình?Thật không thể hiểu nổi!!”
Nói rồi,cô ngồi xuống cái ghế,lấy đại một quyển sách để đọc…nào ngờ,cô ngủ quên
Đến trưa,đôi mắt phượng hoàng khẽ chớp mắt,cô nhìn ra ngoài,ánh nắng mặt trời gay gắt,thì ra là đã đến buổi trưa,cái bụng của cô đã đói meo rồi.Hàn Thu dọn cơm lên cho cô, chỉ có rau và một ít cá thôi sao,cho dù là bị ngược đãi thì cũng là hoàng hậu cơ mà…..
Không những thế,rau cũng không được tươi cho lắm,khi ăn vào thật khiến cô muốn buồn nôn.Cô hỏi:
“Hàn Thu à,trong cung chúng ta không được cấp đồ ăn sao mà rau có vị lạ quá vậy?”
“Nương nương,vì chúng ta thất sủng nên phủ nội vụ vì thế mà coi thường chúng ta.Hằng ngày cho chúng ta ăn rau đã để một tuần chứ không như các cung khác.”
“Bộ thất sủng thì sẽ bị đối đãi như thế sao?” Cô thầm nghĩ,nếu không được cho thì mình tự thân vận động vậy.
“Hàn Thu,trong cung ta có hạt giống mà đúng không?”
“Dạ đúng rồi.”
“Vậy thì tốt.Ngươi mang thêm cho ta hai cái xẻng và nước đi.Chúng ta cùng trồng rau để ăn.”
…ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ…
Nhớ hóng tập tiếp theo nha!