Ngày hôm sau.
Hôm nay trời đặc biệt xinh đẹp,trời xanh mây trắng cùng không khí êm dịu khiến cho Yên Vi cảm thấy là nếu ở trong cung ngồi thì thật là lãng phí của trời ban cho.
Vì thế,cô quyết định là bản thân mình sẽ ngồi ở ngoài cả buổi sáng để tận hưởng không khí tuyệt vời này.
Nhưng có lẽ,ông trời lại không muốn như thế thì phải.
Hòang thượng và Mai Quý phi đến thăm cô,hai người vừa bước vào.Mai quý phi đã ngay lập tức che miệng mình lại,khuôn mặt xinh đẹp hơi nhăn lại,giọng nói tràn ngập sự khinh bỉ:
“Ôi,không biết từ đâu ra mà mùi lông chó lông mèo lại bay đầy ra đây.”
Tình cờ Yên Vi đang chơi với Bông tuyết và Hoa ba màu,Yên Vi cảm thấy rất khó chịu khi nghe Mai quý phi nói như thế.
Rõ ràng là ả ta cố tình làm như thế.
Cô không kìm lòng được mà lên tiếng phản bác lại:
“Nếu như ngươi không thích có thể rời đi,ta cũng không cần Mai quý phi ở đây.”
“Hoàng hậu!”Hoàng thượng lớn tiếng kêu cô.
“Nàng nên cẩn thận với lời nói của mình.”Hoàng thượng nói với cô,lông mày kiếm hơi nhăn nhăn lại do không cảm thấy hài lòng với kiểu hành xử của Yên Vi.
Yên Vi không cam lòng nhưng cô không muốn chống trả lại,vì thế cô không nói câu nào,mà chỉ im lặng chịu đựng.
Hoàng thượng thấy Yên Vi gục mặt xuống như thế thì trong lòng vừa có chút giận dữ vì cô không biết nhận lỗi.
Nhưng mặt khác lại cảm thấy có lẽ mình đã hơi lớn tiếng với cô,cũng cảm thấy có chút tội lỗi.
Nhưng vì lòng tự cao của mình,cho dù trong lòng có cảm thấy tội lỗi,hoàng thượng cũng sẽ không khuất phục ở đây.
Mai quý phi thấy hoàng thượng đứng về phía mình thì cảm thấy thật hả hê và vui sướng làm sao.
Ả ta cười một cách đắc ý nhìn về phía Yên Vi, nhưng cũng không dám cười quá lâu vì sợ hoàng thượng phát hiện.
Mai quý phi được nước làm càng.
Ả ta đi vào gần hơn,bắt đầu mở giọng khuyên nhủ Yên Vi:
“Hoàng hậu nương nương,tần thiếp thấy những thứ súc vật này hình như không hợp với người cho lắm,chúng sẽ làm giảm phúc khí trong cung.”
Yên Vi nghe tới đây,sắc mặt cô cực kì không vui, Yên Vi liếc nhìn Mai quý phi,giọng nói bình thản:
“Bổn cung lại cho rằng ngươi quá mê tín,những chú chó,con mèo này lại khiến cho bổn cung cảm thấy phúc khí của mình cao hơn.Mai quý phi… chắc ngươi hẳn có nhầm lẫn.”
Trong cung nghiêm nghị triệt để việc mê tín dị đoan,thấy Yên Vi gắn cho mình cái câu mê tín, nhất thời không kìm lòng được mà lớn tiếng phản bác:
“Hoàng hậu người ăn nói hồ đồ!”
“Ngươi dám quát bổn cung?”Yên Vi giọng lạnh nhạt hỏi ngược lại.
Mai quý phi thấy mình nhất thời thất lễ,liền hơi ngượng mặt không nói gì thêm.
“Được rồi.”Hoàng thượng lên tiếng giảng hòa cục diện,nhưng tất nhiên Yên Vi không thèm để trong lòng.
“Á.”Mai quý phi kêu lên một tiếng thất thanh.
Sau đó,nàng ta ngã xuống,trông bộ dáng thật là thảm hại.
Nô tì kế bên không phản ứng kịp cũng ngã theo.
Yên Vi liền chạy tới đỡ Bông tuyết,sau đó cô liền nói:
“Có lẽ Bông tuyết mũi thính quá cho nên cảm thấy khó chịu với mùi hương trên người muội, hãy thông cảm nhé.”
Sau đó,cô còn làm động tác quạt quạt vào trong không khí,hành động tỏ vẻ khinh thường với mùi hương nồng nặc trên người Mai quý phi.
“Cái con súc sinh này.”Mai quý phi tức đến nỗi muốn tăng xông,ánh mắt như muốn giết người nhìn chằm chằm về phía Bông tuyết.
… ——–END——–…