Đến buổi tối,Yên Vi đã cảm thấy cơ thể mình đã dễ chịu hơn,nhưng đôi khi lại cảm thấy hơi ngứa rát một chút.
Cô chỉ mặc y phục mỏng thường dùng để đi ngủ, vì thái y nói là càng thông thoáng sẽ càng dễ chịu hơn.
Hàn Thu cận trọng đỡ cô ra bàn ăn.Yên Vi may mắn không nổi mẫn tới chân,cho nên khi đi không quá ngứa rát.
Yến phi đã ngồi sẵn ở đó chờ Yên Vi.
Thấy Yên Vi tới,Yến phi vội vàng đứng dậy đỡ cô ngồi xuống,giọng không ngừng lo lắng:
“Tỷ tỷ,tỷ không sao chứ?Có còn khó chịu hay không?”
“Không sao nữa,đã cảm thấy đỡ hơn rồi.”Yên Vi lên tiếng trấn an Yên phi.
Cả hai người cùng ngồi xuống.
“Muội thấy tỷ có bao giờ bị dị ứng với trà hoa cúc đâu,đây là lần đầu tiên đó.”Yến phi cẩn thận gắp cho Yên Vi miếng thịt vịt quay vào chén,lo lắng nói.
“Vậy sao?”Yên Vi mang theo nghi hoặc hỏi lại.
Đây là lần đầu tiên sao?Chứng tỏ cơ thể này bẩm sinh không bị dị ứng với trà hoa cúc.
Chẳng lẽ là còn một nguyên nhân nào khác?
“Đúng vậy,tỷ tỷ,muội đang nghi ngờ Mai quý phi,không biết liệu có phải là nàng ta không?”
Yến phi nói ra suy nghĩ của mình.
Yên Vi nghe Yến phi nói như vậy,khiến cho cô cũng không khỏi suy nghĩ tới.
Nhưng cô chưa có bằng chứng,thì lấy đâu ra mà nói.Vì thế,Yên Vi chỉ có thể phủ nhận:
“Chúng ta không có chứng cứ,vì đế muội đừng nói bừa.”
“Vâng.”Yến phi nhẹ nhàng đáp lại.
Không nói chuyện nữa,Yến phi chỉ lặng yên gắp thức ăn cho Yên Vi.
Sau khi ăn uống xong xuôi,Yến phi cũng trở về cung của mình.
Yên Vi vì sức khỏe còn yếu,cho nên ăn xong rồi uống thuốc đã phải đi ngủ ngay.
Thuốc uống của cô cũng được cho vài thành phần tạo cảm giác buồn ngủ,cho nên Yên Vi vào giấc rất nhanh.
***
Bên này,chỗ của Thùy phi:
“Ha,tỷ tỷ thật là lợi hại.”Thùy phi cười đắc ý nói.
Cô ta bị cấm túc phạt như vậy,tất cả đều là do hoảng hậu.Hôm nay ả ta bị như vậy,thật khiến cho bổn cung hả dạ.
“Muội quá khen rồi,tỷ chẳng qua là muốn cảnh cáo ả ta từ nay về sau phải cẩn thận mà thôi.”
Mai quý phi cầm tách trà nhấp một ngụm nhỏ chầm chậm nói.
Mưu kế này là nàng ta và Thùy phi đã mưu tính được mấy ngày nay,nàng ta sẽ khiến cho hoàng hậu sụp đổ.
Đại Thanh sẽ có một hoàng hậu mới.
Đó là ước nguyện của mọi phi tần trong cung.
***
Sáng ngày hôm sau,Yên Vi thân thể đã khỏe hơn nhưng vẫn chưa ổn định lại.Cô nằm trên giường,ngước nhìn trần nhà gỗ được chạm khắc tinh xảo với tâm tình chán nản.
Bây giờ cô chỉ có thể ngồi ăn,sau đó lại nằm trên giường như thế này,chỉ có thể đọc sách hoặc nằm ngủ,tuy chán nhưng như thế sẽ nhanh hết bệnh hơn.
Là thái y bảo thế.
Thái y ngày nào cũng đến kê thuốc cho cô,nói rằng cô sẽ khỏi bệnh trong khoảng 1 tuần nữa.
Điều này khiến cho Yên Vi thoải mái và an tâm không ít.
Mới nãy vừa mới ăn sáng xong,bây giờ thì Yên Vi lại dự tính bản thân mình sẽ đi ngủ một giấc cho ngon vậy.
Sáng nay hoàng thượng cũng đến thăm cô.
Hoàng thượng bận việc triều chính,nhưng vẫn đến thăm Yên Vi đều đặn mỗi bữa.
Khiến cho Yên Vi cảm thấy ấm áp trong lòng.
Những hành động như vậy quả thực rất là ga lăng,nhất là những cô gái như cô.
Yên Vi là người vừa mạnh mẽ thực hiện nhiệm vụ,lại là người con gái mềm dịu ngoài đời.Cảnh ga lăng này cũng khiến cho cô không khỏi rung động.
Suy nghĩ một hồi thì Yên Vi cũng đã chìm vào giấc ngủ.
… ——–END——–…