Sáng ngày hôm sau,hoàng thượng phải lên triều từ sớm.
Yên Vi không muốn giống như những hoàng hậu trong các bộ phim cung đấu mà cô đã xem.Đó chính là phải ngồi nói chuyện với các tần phi mỗi buổi sáng.
Hôm nay trời nắng đẹp,những ánh nắng chói lóa chiếu vào trong sân.
Cây rau quả mà cô trồng cũng sắp thu hoạch được rồi.
Sau khi ăn sáng,thay y phục xong,Yên Vi ra ngoài sân ngồi tắm nắng.
Da dẻ của hoàng hậu này tuy trắng,nhưng lại quá yếu ớt,cho nên một tuần một lần là Yên Vi phải ra ngoài sân để tắm nắng.
Còn những ngày còn lại,Yên Vi chỉ ngồi ở xích đu trong sảnh cung thôi.
Đang ngồi thưởng thức món bánh gạo nếp mật ong do tự mình làm thì có người từ phủ nội vụ tới.
Sau đó Lệ Chi đã nhận đồ mang vào trong,còn Hàn Thu thì quay lại chỗ cô nói:
“Nương nương,là Mai Quý Phi tặng cho ngườu một tấm vải quý.”
“Vậy sao?”Yên Vi hỏi lại.Vải quý thì chắc là mắc tiền lắm.
“Dạ,tấm vải có màu đỏ,có những đường viền hoa văn rất tinh xảo.”Hàn Thu nói ra những chi tiết mà bản thân đã nhìn thấy.
“Vậy chúng ta vô xem tấm vải ấy.”Yêm Vi cảm thấy phơi nắng như vậy là đủ rồi.
Hàn Thu dìu Yên Vi vào bên trong.
Tấm vải Mai Quý Phi tặng cho cô được đặt trên cái bàn trước sảnh.
Yên Vi tiến lại gần tấm vải.
Quả thật là rất đẹp.
Tấm vải có màu đỏ tươi,những chi tiết được may cũng rất tinh xảo,nào là hình con hạc và những vòng tròn.
Rất tinh tế.
Mai Quý Phi quả thật rất dụng tâm.
Yên Vi cầm một góc tấm vải lên để xem kĩ.
Ở hiện tại,Yên Vi rất thích được ngửi mùi thơm từ những tấm vải.Cho nên xuyên không đến đây cũng vậy,cô vô thức cúi người xuống để ngửi.
Hửm,mùi hơi lạ!
Mùi này rất nồng nhưng không dễ dàng bị phát hiện.
Sợ mình ngửi nhầm,Yên Vi phải ngửi lại thêm lần nữa mới dám chắc chắn. Truyện Kiếm Hiệp
Cô nói với Lệ Chi:
“Lệ Chi,ngươi ngửi thử xem,tấm vải này có mùi lạ.”
“Mùi lạ sao?”Lệ Chi nghe cô nói như vậy,cũng cúi người xuống để ngửi.
Sau khi ngửi xong,Lệ Chi mới ngẩng đầu lên nhìn cô,nói:
“Nương nương,quả thật là có mùi nhưng nô tì không biết đó là mùi gì.”
Hàn Thu nghe thế cũng tự mình ngửi thử,ngửi xong Hàn Thu quay qua nói với Yên Vi:
“Nô tì cũng không biết nữa.”
“Vậy thì hãy mang đi giặt trước đi,phòng ngờ tai họa.”Yên Vi nhìn chằm chằm vào tấm vải này rồi nói.
Chẳng lẽ Mai Quý Phi có ẩn ý gì sao?
Sau khi Lệ Chi mang tấm vải đi giặt,Yên Vi buồn chán ngồi ở ghế kế bên cái cửa sổ to đùng.
Cô chả biết làm gì cả.
Chợt trong đầu Yên Vi lóe sáng,sao cô không nuôi một chú chó con nhỉ?
Cô quay người nói với Hàn Thu:
“Hàn Thu,ta muốn nuôi chó.”
“Chó sao?Nương nương,chẳng phải người ra7t1 ghét chó sao?”Hàn Thu thắc mắc,nương nương của cô lúc trước cực kì ghét những con chó,con mèo này.
“Ta thay đổi rồi,tìm cho ta một con chó và một con mèo đi.Nhưng mà phải dễ thương một chút.”
Yên Vi tay cầm tách trà giọng hơi miễn cưỡng nói.
Cô quên tìm hiểu kĩ về vị hoàng hậu này rồi.
“Vâng.”Hàn Thu không nghĩ nhiều nữa mà đáp.
Lát sau,chính xác hơn là nửa tiếng,Hàn Thu bế mỗi tay mỗi con.Một chó và một mèo.
Hàn Thu thả nó xuống,thở dài một hơi.
Yên Vi hai mắt sáng rực nhìn chó vào mèo.
Dễ thương như vậy ai chịu nổi.Cô bế cả hai con lên,chú chó có bộ lông trắng muốt,thân hình bé bé xinh xinh nhưng nhìn vào thì sẽ có cảm giác giống như là béo phì vậy.
Còn chú mèo thì là mèo tam thể, nhưng khuôn mặt thì rất là lạnh lùng,thân thể còn hơi lười biếng.
Ai da,lạnh lùng cô cũng thích lắm.
Sau khi nhìn qua nhìn lại một hồi,Yên Vi quyết định đặt tên cho chú chó là Bông Tuyết và chú mèo là Hoa ba màu.
Tên rất là hay.
Cả buổi chiều đó cô đã dành thời gian chơi với chúng.
… ——–END——–…