Dưới ánh mắt lên án gay gắt lần thứ hai này, hoàng thượng đành phải thỏa hiệp:
“Được rồi,nhưng chỉ được ăn một cái,nàng muốn ăn vị nào?”
Yên Vi được hoàng thượng thỏa hiệp cho ăn một cái,tuy ánh mắt lên án đã dịu xuống nhưng cô vẫn còn hơi lườm lườm.
Suy nghĩ mất một phút,Yên Vi quyết định ăn vị mật ong.Vì trời bây giờ hơi lạnh,bánh này ăn lại còn nóng,bên trong vị mật ong ngọt ngọt nữa thì xuất sắc.
Mua cái bánh xong,Yên Vi ăn thử một miếng,vị mềm mềm dai dai của bột nếp,vị ngọt ngào của mật ong hòa tan ở trong miệng.
Ngon quá.
Hoàng thượng nhướn mày nhìn nữ nhân trước mắt,hoàng hậu của trẫm dạo này còn thích ăn những món ăn lề đường như vậy.
Đúng thật là thay đổi nhiều rồi.
Ăn xong,hai người lại tiếp tục đi dạo cho đến tối.
***
Ngày thứ 3,hôm nay trời còn nắng oi ả hơn hai hôm trước.Điều này khiến cho Yên Vi không khỏi nhăn nhó khuôn mặt kiều diễm của mình.
Nhưng mà những bộ y phục này thì cho dù trời có nóng cỡ nào thì lớp của nó cũng không hề mỏng đi dù chỉ một lớp.
Hàn Thu đang quạt cho cô một cái nhưng lực của Hàn Thu thì quá là nhẹ đi,cho nên Yên Vi phải yêu cầu lấy thêm một cái để cô quạt vớo sức của mình.
Vậy mới mát chứ.
Tối ngày hôm qua,hoàng thượng nói với cô rằng ngày hôm nay cô và hoàng thượng sẽ đi đến một thôn cũng khá lớn cách cũng không xa nơi đây.
Lí do mà hoàng thượng muốn đến là vì nơi đây hoàng thượng thường xuyên nhận được tấu chương khiếu nại về tình hình quan lại ở đây không được tốt.
Cho nên hoàng thượng muốn tận dụng chuyến du ngoạn này để xem như thế nào.
***
Đến nơi,hai người bước xuống.
Ở đây nhà cửa nhỏ bé,xập xệ san sát nhau,vậy mà cảnh vật ở đây lại hoang vu,sơ sài cho thấy dân chúng ở đây nghèo khổ.
Bắt gặp hai người dân đi qua,Yên Vi bước lại gần họ hỏi:
“Xin hỏi hai vị có phải là người dân ở đây?”
“Đúng vậy,không biết thí chủ có chuyện gì không?”
“À,sắp tới tôi và phu quân của mình sẽ tới đây sinh sống cho nên chúng tôi muốn hỏi thăm tình hình.”
“Vậy sao?Vị cô nương này,chúng tôi khuyên cô và phu quân của cô nên đi đi,đừng ở lại đây làm gì.Quan lại ở đây chẳng phải là hạng người tốt lành gì,ở đây chỉ có khổ mà thôi.”
“Quan lại ở đây tệ như vậy sao?”
“Đúng vậy,họ không chăm lo cho chúng tôi,chỉ biết bốc lột sức lao động của chúng tôi mà thôi.”
“Cảm ơn hai vị.”Thấy họ có lẽ đang trên đường đi làm,Yên Vi không muốn làm mất thời gian của họ cho nên chỉ nói vài câu.
Nói chuyện xong,Yên Vi quay trở lại xe ngựa.
Nhìn thấy hoàng thượng với khuôn mặt ẩn ý rằng họ đã nói gì?Mọi chuyện có tốt không?
Để trả lời,Yên Vi lắc đầu.
Thấy Yên Vi đã đứng kế bên,hoàng thượng lên tiếng:
“Vậy không cần điều tra nữa.Khi về triều,ta sẽ xử phạt quan lại ở đây thật nặng.”
Sau đó,hai người quay trở về.
***
Đến tối,cô và hoàng thượng di chuyển về cung.
Trên đường trở về,Yên Vi không khỏi không buồn ngủ.
Hai mắt Yên Vi lim dim,cô gục vào vai hoàng thượng,hai mắt ngắm nghiền.
Hoàng thượng gục đầu vào tay của mình,cảm nhận được vai của mình có sức nặng.Hoàng thượng mở mắt ra,nhìn qua bên cạnh thì phát hiện có nguyên cục bông bự đang dựa hết vào mình.
Hoàng thượng thở dài một cái,rồi người trở mình để cho Yên Vi có thể dựa thoải mái hơn.
Tội nghiệp cho cái vai của mình quá.Lại phải chườm nước nóng nữa rồi.
Cả đoạn đường đó,người thì ngủ ngon lành, người thì lại thức trắng.
…——–END——–…