Bổn Cung Là Hoàng Hậu

Chương 14: Đi du ngoạn(1)



Hai ngày sau,Yên Vi ngồi trên xe ngựa ngáp ngắn ngáp dài.

Hai ngày trước,sau khi ngắm trăng xong,hoàng thượng mới phàt hiện là đã đến ngày mình đi khám xét dân chúng như thế nào.

Vì thế,đó chính là lí do mà Yên Vi đang ngồi trên xe ngựa.Nhưng đường thời xưa chưa có kĩ thuật tiên tiến,con đường đầy sỏi đá,không được bằng phẳng cho lắm.

Trời thì oi ả,tiếng xe ngựa va chạm với tiếng đã lộc cộc,nghe cũng thật chán.

Yên Vi ngồi bên trong,mắt nhắm mắt mở.Đáng tiếc ở thời cổ đại này làm gì có cà phê,nhưng thật ra cô cũng chẳng biết nên mới thành ra như thế này.

Cô ngồi kế bên hoàng thượng,người không mảy may tạo ra một tiếng động,khiến cho cô ngày càng buồn ngủ hơn a.

Đi thêm được một đoạn,Yên Vi kì thật chịu không nổi rồi,cô vô thức dựa vào người haòng thượng mà ngủ.

Hoàng thượng cũng bị cô làm cho bất ngờ,Hàn Thu thấy thế liền nói:

“Để nô tì đỡ hoàng hậu.”

“Khỏi cần,cứ để nàng ấy ngủ.”Hoàng thượng phất tay,đặt đầu Yên Vi làm sao cho cô cảm thấy thoải mái nhất.

Yên Vi thấy có cử động,cô ưm một tiếng,lại càng dựa vào người hoàng thượng sâu hơn,cho tời khi cảm thấy thoải mái thì mới chịu dừng lại.

Tự nhiên hoàng thượng bị đỏ mặt kìa…

Gần đến nơi thì Yên Vi cũng tỉnh,cô mơ mơ mở mắt thì thấy hoàng thượng,Yên Vi ngay lập tức ngồi thẳng lưng.

Hành động của cô như là học sinh bị phát hiện ngủ gật vậy.

Ây,sao dậy nè?

Mặt Yên Vi bỗng ửng đỏ,cũng may là không ai phát hiện,cô không biết gì hết,là do cái xe chạy không tốt đó.

Xe ngựa dừng hẳn,hoàng thượng xuống trước.

Lẽ ra là Hàn Thu nên đỡ cô,nhưng không ngờ hoàng thượng lại chủ động làm việc đó,đỡ cô xuống.Điều này làm cho Yên Vi cảm thấy thật ấm áp làm sao.

Nơi dừng chân đầu tiên là một ngôi chùa lớn.

Ngôi chùa này còn to lớn hơn những ngôi chùa mà ở thời hiện đại mà cô được thấy.Phải dùng từ sao nhỉ?À,hùng vĩ,nguy nga.

Xung quanh ngôi chùa là những ao hồ với những bông sen xinh đẹp.Làm cho ngôi chùa vừa nổi bật nhưng vẫn thanh thản làm sao.

Cứ như thời gian đang trôi chậm vậy.

Bước vào bên trong,cô gặp một đại sư.Yên Vi lễ phép chào hỏi:

“Xin chào đại sư.”

“Thần xin thỉnh an hoàng hậu nương nương.”

“Mau miễn lễ,mau miễn lễ.”Dù sao cũng là đại sư nên Yên Vi không muốn đại sư hành lễ quá lâu với mình.

Tiếp theo cô và hoàng thượng cùng nhau cầu Phật.

Thật ra lúc ở hiện tại cô không mấy khi đi chùa nên không nhớ rõ lắm,nhưng cũng may một số cái cơ bản vẫn còn nhớ.

Cô cầu nguyện cho dân chúng được bình an,mùa màng tươi tốt,không bị hạn hán hay mưa lũ làm cho dân chúng bị mất mùa.

Cầu nguyện xong thì cô cảm thấy hơi khát nước cho nên cô đã nhờ Hàn Thu có thể kiếm cho cô ở đâu có nước lạnh được không vì cô không chắc ở đây có nước lạnh để uống.

Thấy mình không có việc gì để làm,cô len lén nhìn qua hoàng thượng.

Bản thân của cô tự nhiên lại nổi lên tính tò mò không đáng có.Cô nhích người qua kế bên hoàng thượng,hỏi nhỏ:

“Hoàng thượng,người đã cầu nguyện gì vậy?”

“Nàng muốn biết?”Hoàng thượng nhướn mày, môi mỏng khẽ nhếch lên,trông rất điển trai.

Cái vẻ điển trai chết tiệt này làm cho Yên Vi ngơ ngẩn đôi chút,nhưng không biết ma xui quỷ khiến gì mà khiến cho cô nói:

“Tần thiếp rất muốn biết,người có thể nói không?”

“Được,ta muốn…”Hoàng thượng ghé vào tai cô nói nhỏ,khiến cho cô cảm thấy hơi nhột.

Sau khi hoàng thượng nói xong,sắc mặt của Yên Vi thoáng chốc dao động,khuôn mặt kiều diễm không tự chủ lại đỏ lên thêm một lần nữa.

Đúng là cái miệng hại cái thân mà.

Hoàng thượng nói xong thì bỏ đi trước,để lại Yên Vi với khuôn mặt đỏ bừng đứng ở đó.

Hàn Thu lấy nước xong,chạy lại phía Yên Vi, giọng hơi mệt do đi xa nói:

“Nương nương,nước lạnh đây.”

“Cám,cám ơn ngươi.”Cô nhanh chóng cầm lấy cốc nước lạnh tu liên tục.Ngay lập tức,khuôn mặt cô không còn đỏ nữa.

“Nương nương,đi thôi.”Hàn Thu kế bên cạnh lên tiềng nhắc nhở.

“Ừ…”Cô để cốc nước lại rồi bước chân đi.

Rốt cuộc hoàng thượng đã nói gì nè?Có mong chờ không?Chap sau sẽ rõ nhen!

… ——–END——–…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.