Bổn Cung Là Hoàng Hậu

Chương 12: Hậu cung là của tần thiếp



Sau khi Nhàn phi ra về,Yên Vi kêu Lệ Chi đi nhờ quản lí chính ở khuôn viên phía Tây đi xem những ai sẽ thường đi qua chỗ đó.

Lệ Chi làm việc rất tốt,chỉ đến trưa đã có kết quả.Yên Vi nhìn một lượt trên tờ giấy đã được đưa tới.Nào là những cung nữ trồng hoa và thị vệ giám canh làm ca đêm thay phiên nhau.

Xem một hồi,cô nói lại với Lệ Chi:

“Ngươi đi xem lịch coi hôm đó là ai canh đêm,nếu không thấy người thì chắc chắn là chỉ có tên thị vệ mà thôi.”

“Dạ,nô tì đi ngay.”

Tra một hồi thì tìm ra được tên thị vệ,Yên Vi nhìn hắn.Khuôn mặt hắn lúc trằng lúc xanh,nếu không phải là tên ăn trộm thì sẽ không có vẻ mặt như vậy.

“Bổn cung hỏi ngươi,chiếc trâm cài của Nhàn phi là do ai lấy?”

“Dạ,nô tài…nô tài không biết.”Hắn ta nói lấp ba lấp bấp,chắc chắn là cò điều bất thường.

“Bổn cung chưa làm gì ngươi,mà ngươi đã như vậy rồi.Xem ra là có tật giật mình.Người đâu, mang tên này và thận hình ti để khám xét.”Nếu không thừa nhận thì cô đành dùng biện pháp mạnh vậy.

“Nương nương tha mạng,nương nương tha mạng.”Hắn ta vừa bị kéo đi vừa mở miệng xin tha.

Yên Vi coi như không nghe thấy,ngồi thưởng thức đĩa nho mát lạnh mà Hàn Thu mới mang lên.

Xem ra tên này quá yếu đuối,mới vô được một chút thì đã khai ra.Yên Vi vô cùng hài lòng,vậy mới được chứ!

Hắn ta khai là do cung nữ của Thùy phi kêu hắn làm,còn có ngân lượng ở đây,hắn chưa dùng tới.Mà cung nữ làm sao dám tự tiện làm bậy,chỉ có chủ tử mới có gan làm.

Yên Vi đến cung của Thùy phi,còn kêu người mang tên thị vệ đó đến nhưng từ từ hẵng vào.

Đến Mai Xuân cung,Thùy phi nhìn thấy cô có vẻ vẫn chưa biết chuyện gì,nàng ta chậm rãi nói:

“Tần thiếp xin thỉnh an hoàng hậu nương nương.”

“Miễn lễ.”Muốn diễn thì cô diễn tới cùng.

“Không biết nương nương tới cung của tần thiếp có chuyện gì không ạ?”

“Là chuyện của Nhàn phi.”

“Không phải là đã tìm được rồi sao?”Nàng ta trầm giọng,đôi mắt vẫn không có chút chột dạ.

“Phải,đúng là đã tìm được nhưng ta còn tìm được một thứ…”Cô nói nửa chừng nửa vời, muốn nàng ta nhận tội.

“Không biết nương nương đã tìm được gì mà có liên quan đến tần thiếp.”Nàng ta vẫn muốn diễn,nhưng cô lại không muốn,lật bài vậy.

“Cho người vào.”Cô nhìn ra ngoài cửa cung,nói lớn.

Hai tên thị vệ kéo theo tên thị vệ yếu đuối kia bườc vào.Lúc này,thần thái của Thùy phi đã không còn ung dung như trước.Sắc mặt nàng ta lúc trắng lúc xanh,không giấu được nổi vẻ hỗn loạn trong đôi mắt.

Cô ta giật giật kéo kéo áo của cung nữ thân cận,cô ta liền nhanh chóng lẻn chạy đi đến tẩm điện.

“Nương nương,đây là…đây là…”Nàng ta lên tiếng trước.

“Nhìn quen lắm đúng không?”Cô cười mỉm, nhưng trong lòng đến giờ vẫn chưa cười miếng nào.

“Tần thiếp không hề quen tên này.Hắn là ai vậy?”

“Đến giờ ngươi vẫn còn muốn diễn sao?”Lúc này Yên Vi đã không nhịn nữa,cô lên tiếng nói thẳng.

“Tần thiếp không hề biết chuyện gì hết.”Nàng ta vẫn ngoan cố cãi.

“Còn chối?Ta đã tra khảo hắn rồi,ngươi có chối cũng không được.Tên kia mau nói ra.”

“Là Thùy phi,là Thùy phi kêu cung nữ của Thùy phi nhờ nô tài đi ăn cắp chiếc trâm cài của Nhàn phi.Ngân lượng vẫn còn ở đây,người hãy mau cứu nô tài.”

“Ta không có quen ngươi,nương nương là tần thiếp bị oan.”

“Ngươi ngoan cố nhỉ?Thùy phi làm tội không nhận,giáng làm tần vị.”

Thùy phi nghe xong,toàn thân cứng đờ,cái gì, giáng làm tần vị ư?Không thể được,cô ta quỳ xuống,khóc lóc thảm thiết nói:

“Tần thiếp biết sai rồi,tần thiếp biết sai rồi.Cầu xin nương nương hãy tha thứ cho tần thiếp.”

“Hoàng thượng giá đáo!”Hoàng thượng cùng cung nữ thân cận của Thùy phi đi vào.Lúc này, Yên Vi cảm thấy thật bực bội,hồi nãy cô không chú ý…

“Hoàng hậu,sao nàng lại nổi giận như vậy?” Người đi đến bên cạnh cô,ôm cô vào lòng,giống như đang dỗ cô vậy.

“Tần thiếp đang trừng phạt Thùy tần.Nàng ta giám ăn cắp đồ vậy mà vẫn còn ngoan cố chối cãi…”Cô cũng không còn ngại nữa,dựa vào ngực Hoàng Thượng mà kể lại mọi chuyện.

“Hoàng thượng,hoàng thượng,tần thiếp biết sai rồi,xin người hãy khuyên hoàng hậu đừng giáng phi vị của tần thiếp,tần thiếp cầu xin người.”Thùy tần bò đến bên cạnh hoàng thượng,mong người có thể tha thứ cho nàng ta.

“Hoàng hậu,nàng làm vậy là đúng.Nhưng đồ cũng đã được tìm thấy rồi,cũng không nên quá đáng.”

Cô nhìn hoàng thượng,đôi mằt hai người chạm nhau.Sau đó cô nói:

“Tần thiếp sẽ không giáng phi vị của nàng ta nhưng Thùy phi phải ở trong cung trong vòng 3 tháng để xám hối về tội lỗi của bản thân.”Hoàng thượng đã mở lời,cô không thể làm ngơ được.

Mọi chuyện cũng đã giải quyết êm xuôi,trên đường ra khỏi cung,cô nói với hoàng thượng:

“Hậu cung là của tần thiếp,tần thiếp mong lần sau người đừng dung tùng cho nàng ta.Nàng ta trong cung một tay che trời,muốn lên oai với tần thiếp.Tần thiếp là hoàng hậu,không thể làm ngơ.

“Trẫm biết,nhưng gia thế Thùy phi hiển hách, giúp trong triều không biết bao nhiêu việc,trẫm không thể làm ngơ.”

“Thiếp đã hiểu.”Hai người kết thúc cuộc nói chuyện,cùng nhau trở về Thanh Cát cung.

… ——-END———…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.