“Ưm,đau đầu quá!Đây là đâu?”Yêu Vi thắc mắc.
Xung quanh là một căn phòng lạ lẫm,được trang trí xinh đẹp nhưng lại giản dị….Kế bên còn có một cô gái đang nhìn cô chăm chú.
“Nương nương,người tỉnh rồi sao?”Cô gái mừng rỡ nói.
“Ngươi là ai vậy?”Yêu Vi hỏi,cô không biết mình đang ở đâu,cô chỉ nhớ rằng cô đang đi làm nhiệm vụ,phải lấy được thuốc giải và thí nghiệm của tổ chức “Thiên Vũ”,ai ngờ vừa nhảy xuống từ cửa sổ xuống đường thì có một chiếc xe tải đâm vào cô.Sau đó thì cô không nhớ gì nữa….Chẳng lẽ…chẵng lẽ…cô xuyên không rồi sao?
Nhìn xung quanh đều là đồ cổ.Không lẽ cô xuyên không về cổ đại sao?Thôi thì,kiếp trước đã sống gian nan như vậy thì kiếp này gắng sống cho tốt cũng như là sống thay cho kim chủ này chứ.
“Là nô tì đây,Hàn Thu.Người không nhớ nô tì sao?Nô tì đã hầu hạ người khi người vừa mới được phong làm hoàng hậu.Cũng đã khoảng bốn năm rồi.”
“À,thì ra ngươi là Hàn Thu.Đây là đâu vậy.”Nói như vậy chứ cô cũng có biết là ai đâu.Nhưng mà cứ hỏi được bao nhiêu thì hỏi.
“Nương nương,đây là Thanh Cát cung của người.Người bị ngã xuống nước đã hôn mê được ba ngày rồi.”
“À…..”
Đang nói chuyện thì có chuyện xảy ra
“Hoàng thượng giá đáo!”Tiếng vọng từ ngoài truyền vào.Hàn Thu bỗng quỳ xuống như đang chuẩn bị chào ai….Chắc là người quan trọng lắm..
Bỗng xuất hiện một tên nam nhân ăn mặc cổ quái,khuôn mặt thì cũng tạm được.Hắn nói:”Hoàng hậu không yên phận,còn giả bệnh để trẫm đến xem sao?”
“Hắn đang nói gì vậy?”Cô thầm nghĩ….
Nhìn kĩ thì mới thấy hắn hình như là hoàng thượng thì phải vì mới nãy có người hô cơ mà.Dáng người cao to cùng đôi mắt sắc bén như muốn biết người phụ nữ trước mặt mình đang có bí mật gì….
Đằng sau lưng hắn là một người xinh đẹp cất tiếng nói chanh chua:. Truyện Kiếm Hiệp
“Chắc là hoàng hậu bệnh thật nặng lắm,hoàng thượng!Thần thiếp nghĩ là hoàng hậu cũng mới khỏe lại,hơn nữa người nhìn xem,thân thể cũng đã tốt hơn rồi.Trời đã trở gió,hoàng thượng, chúng ta hãy về tẩm điện để cho hoàng hậu nghỉ ngơi.”
“Nàng nói đúng lắm,Thùy phi.Chúng ta hãy về tẩm điện nghỉ ngơi.Hoàng hậu hãy ở lại nghỉ ngơi và suy nghĩ về lỗi lầm của mình đi!”
Sau khi hắn đi,nơi này lại yên bình trở lại.Những cơn gió hiu hiu lướt qua làm cho nơi này thật cô đơn làm sao.Những cành cây trơ trọi lá như tiếc thương cho chủ nhân nơi đây.
Cô thở phào nhẹ nhõm nằm xuống,Hàn Thu thấy thế liền lo lắng:”Nương nương,người không sao chứ?”
“Ta không sao.Ngươi dẫn ta ra ngoài được chứ.”Yêu Vi muốn tìm hiểu mọi chuyện kĩ càng hơn về người hoàng hậu này,tại sao cô ấy lại bị hoàng thượng ghẻ lạnh như thế.
Bước ra ngoài,không lấy nổi một người cung nữ hay thị vệ.Lá vàng thì rơi đầy sân cùng với một cơn mưa tuyết chứng tỏ nơi này đã lâu không ai quét dọn.
“Hàn Thu à,ta không nhớ được chuyện gì hết. Đã có chuyện gì xãy ra với ta vậy.Tại sao tên kia lại có thái độ như thế với ta?”
“Nương nương,chuyện là…năm đó Mai quý phi vừa vào được phong ngay Mai tần.Người đã đến tẩm điện nói chuyện với hoàng thượng.Sau đó hai người đã cãi nhau…”
“Rồi Mai quý phi sinh được tam hoàng tử,đến ngũ hoàng tử thì không ngờ lại bị xuyễn mà mất.Lúc đó,mọi người trong cung đều đồn là do người và Thục tần bàn nhau hãm hại ngũ hoàng tử.Hoàng thượng triệu người vào thì Thục tần đã nói là do người làm và sai khiến Thục tần.Lúc đó,hoàng thượng đã đánh người và người thì tháo chiếc trâm cài do hoàng thượng chính tay làm xuống đất,khiến nó vỡ vụn.”
“Kể từ ngày hôm đó,người không ở Thủy Mạn cung nữa mà dời đến Thanh Cát cung là nơi xa tẩm điện và gần lãnh cung nhất.”
“Thì ra là như vậy.”Cô nói
“Không ngờ kim chủ này lúc trước lại như thế với tên hoàng thượng này.”Cô thầm nghĩ.
Đã hãm hại kim chủ này như vậy thì cô cũng chẳng sẽ nể mặt nữa.Hoàng hậu lúc trước à, hãy để ta thay cô trả thù và bảo vệ những người yêu thương cô.Tôi sẽ để những người đó phải trả giá.
– ———–Chapter 1—Nhớ theo dõi nha!—————