Bổn Cung Không Thể

Chương 44: Thông suốt



Mạnh Tôn vừa bước vào cung đã nhìn thấy các đồng môn trong bộ trang phục tân khoa tiến sĩ bước tới, mỉm cười chắp tay với mình: “Chúc mừng Mạnh huynh, mừng cho Mạnh huynh!”

Mạnh Tôn chắp tay đáp lễ lại, tuy rằng hắn ta rất thắc mắc nhưng vẫn giữ giọng điệu bình tĩnh và dáng vẻ tao nhã, hỏi: “Chuyện vui đâu ra vậy?”

“Mạnh huynh vẫn chưa biết à?” Các đồng môn đều cảm thấy ngạc nhiên. Sau đó, có một người đưa tay lên che miệng và ghé sát vào tai Mạnh Tôn nói nhỏ: “Vừa nãy ta nghe một vài thái giám nói rằng Tam Công chúa vốn chưa bao giờ xuất hiện ở Trâm Hoa yến mà năm nay lại đến dự rồi, lại còn mang theo một nhánh hoa đan quế để tặng người khác nữa. Thiềm cung chiết quế*, nếu không phải là cho huynh thì còn cho ai nữa?”

*Thiềm cung chiết quế: Thành ngữ, có nghĩa là leo lên cung trăng hái hoa quế, hàm ý chỉ người thi đỗ trong cuộc thi.

Mạnh Tôn bỗng im lặng.

Từ lần gặp mặt trước, hắn ta đã biết Kỷ Sơ Đào chắc chắn không phải là một người đẹp tầm thường, ngược lại nàng có khí chất trong sáng, dịu dàng, từng câu nói thốt ra đều là lời hay ý tốt, tầm nhìn của nàng cũng không phải là một nữ nhân bình thường có thể sánh ngang được. Lúc này, đột nhiên nghe được Kỷ Sơ Đào sắp tặng hoa cho hắn ta như vậy, nếu nói trong lòng hắn ta không hề có một chút rung động nào thì đó chắc chắn là lời nói dối.

Trong lúc đầu óc Mạnh Tôn đang lơ đễnh thì bỗng phía sau có tiếng bước chân dồn dập truyền đến, sau đó hắn ta lại cảm thấy bả vai của mình chợt đau nhói, có một người từ phía sau đã tông mạnh vào người hắn ta.

“Mạnh huynh! Huynh không sao chứ?” Các đồng môn vội vàng đỡ lấy hắn ta. truyen bjyx

Mạnh Tôn khẽ cau mày lại, lắc đầu, các đồng môn đứng xung quanh cũng là những người trượng nghĩa, họ tức giận đến mức túm lấy lão tiến sĩ gầy gò vừa đụng phải Mạnh Tôn đó, nói trong sự bất bình: “Này, vị huynh đài, huynh vừa đụng phải người khác đó, như vậy chả phải là huynh nên nói một câu xin lỗi hay sao?”

Lão tiến sĩ đã đụng phải Mạnh Tôn đó cũng đã lớn tuổi rồi, thân hình gã ta gầy gò như que củi, trông gã ta có vẻ như xuất thân từ một gia đình nghèo khổ. Lúc này, hai mắt của gã ta trông rất hoang mang, bộ râu trắng không ngừng run rẩy, trong miệng lại còn lẩm bẩm: “Ta nhất định phải vạch trần hắn ta, nhất định phải vạch trần hắn ta.” Gã ta không ngừng lặp đi lặp lại câu nói này, như thể tinh thần không được bình thường cho lắm.

Mạnh Tôn ngăn lại các đồng môn rồi nói: “Không sao đâu, bỏ qua đi.”

Cuối cùng, các đồng môn cũng đã nhìn rõ được khuôn mặt của người gây ra vụ tai nạn này, bọn họ đều ngớ người ra một lúc rồi nói với vẻ mặt kỳ lạ: “Ta còn tưởng là ai? Thì ra là huynh.”

Nói xong thì người đó hừ một tiếng rồi buông đôi tay đang nắm lấy lão tiến sĩ đang nói nhảm đó ra.

Mạnh Tôn nhìn theo bóng lưng lảo đảo bước đi của lão tiến sĩ, hỏi: “Ngươi biết người này sao?”

“Thì là Trương Hư đó, cái người cố chấp đã thi khoa cử đến ba mươi ba năm đó! Sau khi kết quả được công bố thì gã ta bắt đầu phát điên lên, nói xằng nói bậy rằng có người lợi dụng việc Thánh thượng vừa chấp chính, tìm được khe hở để gian lận trong kỳ thi khoa cử… Nhưng mà không ai tin lời gã ta cả. Họ đều cho rằng gã ta lớn tuổi rồi nên bị hoa mắt nhìn lầm thôi hoặc do sau khi gã ta đỗ tiến sĩ rồi nên phát điên.”

Các đồng môn như đang nói đùa với nhau vậy, người đó “ôi” lên một tiếng: “Hôm nay là ngày tổ chức Trâm Hoa yến cấp quan chức mà gã ta làm gì vậy chứ? Thật xui xẻo!”

Mạnh Tôn nhìn theo bóng lưng run rẩy cùng với những bước đi loạng choạng của lão tiến sĩ rồi trầm ngâm suy nghĩ.

Kỷ Sơ Đào đang đứng ở bên ngoài Tử Thần điện, thông qua cánh cửa đang mở của Tử Thần điện, nàng bất giác nhìn lướt vào những chỗ ngồi bên trong điện thì nhìn thấy chỗ ngồi của Trấn Quốc Hầu vẫn còn đang bỏ trống.

Trong khi chờ đợi Kỳ Viêm xuất hiện, nàng bước đến hành lang vắng người, lặng lẽ mở chiếc hộp gỗ đàn hương ra, nhìn vào cành hoa quế sum suê ở bên trong, môi nàng khẽ nở ra một nụ cười.

“Là nhánh hoa tặng cho Trạng nguyên lang à?”

Bỗng có một giọng nói quyến rũ vang lên, Kỷ Sơ Đào vội vàng đóng chiếc hộp lại rồi quay đầu lại thì nhìn thấy Kỷ Thù với một nụ cười uể oải trên môi.

“Nhị Hoàng tỷ? Tỷ làm muội giật cả mình.” Kỷ Sơ Đào thở phào nhẹ nhõm rồi cất chiếc hộp vào ngực, che lại: “Hoàng tỷ nghe nói ở đâu rằng nhánh hoa này là để tặng cho Mạnh Tôn vậy?”

Kỷ Thù đưa con li nô đang ôm trong lòng cho thị nữ đứng phía sau, hừ một tiếng, nói: “Thiềm cung chiết quế, nhánh hoa quế đó chả phải thích hợp nhất với Trạng nguyên sao?”

Chiết… Chiết quế?

Kỷ Sơ Đào quên mất nhánh hoa quế còn có hàm ý này, nàng bất giác ngớ người ra.

“Tuy nhiên, ta phải nhắc nhở muội rằng văn sĩ là người cứng nhắc, cố chấp nhất. Trông Mạnh Tôn có vẻ như dễ tính nhưng bị gò bó về lễ giáo rất nhiều, không thích hợp với muội đâu.”

Kỷ Thù nhàn nhã nói: “Theo kinh nghiệm của ta, bất kể ở trong khuê phòng hay ở trong cung điện, hắn ta cũng không bằng một đầu ngón tay của Tiểu Tướng quân của muội. Tính tình ta ngang bướng, cho nên chỉ thích những mỹ nam nghe lời nhưng tính muội lại ngoan ngoãn như vậy thì phải là dạng người hung mãnh như Kỳ Viêm mới thích hợp.”

Khi Kỷ Sơ Đào nghe được hai từ “khuê phòng” và “hung mãnh” khiến cho nàng suýt nữa thì đỏ mặt lên.

Tuy rằng, nhị tỷ nói chuyện không hề kiêng nể gì nhưng mọi lời nói khi thốt ra lại khiến người nghe rất hài lòng. Kỷ Sơ Đào cũng cảm thấy Kỳ Viêm tốt hơn Mạnh Tôn rất nhiều…

Dĩ nhiên, việc này không liên quan gì đến thú vui trong khuê phòng cả!

“Nhánh hoa này không phải để tặng cho Mạnh Tôn.” Kỷ Sơ Đào thì thầm, giọng nói đầy tiết chế nhưng trong mắt lại sáng ngời đầy sự vui vẻ.

“Ồ?” Kỷ Thù dường như phát hiện ra điều gì đó rất thú vị, nụ cười càng ngày càng trở nên khó đoán, nàng ấy tiến lại gần Kỷ Sơ Đào nói: “Chả trách sao nghe nói vài ngày trước ở Quỳnh Lâm yến, Kỳ Viêm đã viết cho muội mấy chữ “duyên trời hợp tác”. Phô trương như vậy tức là chuyện của hai người đã thành rồi?”

Kỷ Sơ Đào khẽ mở to đôi mắt lên, vẻ mặt nàng vô cùng ngạc nhiên, lẩm bẩm: “Câu “duyên trời hợp tác” của Kỳ Viêm là chỉ muội và hắn sao?”

Không phải là nói Mạnh Tôn à?

Kỷ Thù ngạc nhiên, sau đó thì cười lớn lên, nàng ấy dùng ngón tay búng nhẹ lên trán Kỷ Sơ Đào, bất lực nói: “Đồ cứng đầu này, lúc cần thông suốt thì không thông suốt! Muội cảm thấy rằng với sự độ lượng của Kỳ Viêm thì hắn sẽ bằng lòng nhường đường cho người khác, chúc phúc cho muội và một nam nhân khác hay sao?”

Có vẻ cũng đúng…

Bởi vì vào hôm đó, tất cả mọi người đều bàn tán về việc nàng và Mạnh Tôn hợp nhau đến mức nào, mặc dù ngoài mặt nàng không lên tiếng nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Cộng thêm việc sau khi đã uống rượu, suy nghĩ của nàng còn trở nên hỗn loạn hơn nữa nên khi Kỳ Viêm lại nhắc đến Mạnh Tôn trước mặt nàng, ngay lập tức trong tiềm thức nàng cho rằng hắn cũng giống như những người kia đang cố gắng tác hợp cho nàng và Mạnh Tôn đến với nhau.

Nhưng bây giờ xem ra, đó không phải là đang chúc phúc mà là đang ghen tị sao?

Nghĩ đến đây, Kỷ Sơ Đào đột nhiên cảm thấy những đám mây u ám bám lấy nàng suốt mấy ngày nay đột nhiên đã tan biến, dòng máu trong cơ thể dường như cũng trở nên trôi chảy rồi, ngay cả hơi thở của nàng cũng có chút run rẩy.

Đúng rồi nhỉ!

Trong giấc mơ tiên tri, nàng và Kỳ Viêm đã kết thành nhân duyên rồi, đó chẳng phải là “duyên trời hợp tác” thật đến mức không thể thật hơn rồi sao?

Kỷ Sơ Đào rất sầu não: Tất cả đều là do uống rượu mà ra, nàng hồ đồ đến mức không nghĩ tới điều quan trọng như vậy!

“Nhóc phế vật, tình ra tình, yêu ra yêu, nhớ kỹ lời ta dạy muội, đừng có làm Kỷ gia mất mặt đấy!”

Kỷ Thù dường như đã nhìn thấu mọi chuyện vậy, nàng ấy đứng bên cạnh căn dặn nàng.

Kỷ Sơ Đào không dám nói rằng nàng đã vứt những lời chỉ dạy về “đạo dạy phu” của nhị tỷ lên tới chín tầng mây rồi, mà nàng chỉ đáp lại “ờm” một tiếng. Giờ đây, nụ cười của nàng đã lan từ khóe miệng đến tận đuôi lông mày rồi, nàng vui mừng đến mức muốn lao ngay tới bên cạnh Kỳ Viêm để nhìn vào đôi mắt mở to và sâu thẳm của hắn rồi đích thân hỏi cho rõ ràng.

Trong lúc, nàng đang không nhịn được sự hưng phấn thì đột nhiên nhìn thấy từ phía hành lang có một nữ quan đang chắp tay đi tới.

Đầu tiên, Thu nữ sử thỉnh an Kỷ Thù, sau đó quay sang nói với Kỷ Sơ Đào: “Tam điện hạ, Đại điện hạ mời người đến Ngẫu Hương tạ để trò chuyện.”

Đại tỷ?

Nàng ấy không phải đang cố gắng buông việc nắm quyền ra sao? Ngay cả các yến tiệc, nàng ấy cũng không còn đến tham dự nữa thì còn việc gì để mà bàn giao nữa chứ?

Kỷ Sơ Đào lại nhìn về phía cửa Tử Thần điện, nhìn thấy Kỳ Viêm vẫn chưa đến, nàng đành bình tĩnh lại rồi trả lời: “Bổn cung tới ngay.”

Ngẫu Hương tạ nằm cạnh hồ Dao Anh, nơi đây có khung cảnh rất đẹp và yên bình.

Nữ quan vén tấm rèm vải chắn gió ra, Kỷ Sơ Đào ngay lập tức nhìn thấy Kỷ Nguyên đang ngồi bên trong ngắm những đóa hoa sen đầu mùa.

“Đại Hoàng tỷ.” Kỷ Sơ Đào gọi Kỷ Nguyên rồi đi đến đứng bên cạnh nàng ấy: “Hoàng tỷ tìm muội có việc gì à?”

“Không vội, muội ngồi xuống với ta một lát trước đã.” Kỷ Nguyên chỉ về phía chỗ ngồi bên cạnh nàng ấy.

Kỷ Sơ Đào làm theo lời nàng ấy, vừa ngồi xuống đó thì nghe thấy Kỷ Nguyên nhẹ nhàng hỏi: “Muội muốn tặng hoa à?”

Kỷ Sơ Đào giật mình, ngẩng đầu lên, nàng dứt khoát không giấu diếm gì nữa, cười lên nói: “Đúng vậy.”

Kỷ Nguyên nở nụ cười lịch sự, nàng ấy trông vô cùng trang nghiêm, đoan trang trong bộ váy áo màu vàng đen, nàng ấy không tiếp tục hỏi thêm gì nữa.

Kỷ Sơ Đào nhìn thấy Kỷ Nguyên tỏ ra từ tốn, không nói gì thêm nên nàng nhìn xung quanh một lượt rồi hỏi: “Hoàng tỷ đang đợi ai đó sao?”

Vừa dứt lời thì nội thị đã đưa một thiếu niên tuấn tú mặc trên người chiếc áo bào màu đỏ tươi đi tới, đó chính là Mạnh Tôn.

Thấy vậy, Kỷ Nguyên ngay lập tức đặt tách trà xuống và nói: “Những người mà bổn cung đang đợi đều đến rồi.”

Kỷ Sơ Đào không ngờ được rằng Kỷ Nguyên lại cho gọi Mạnh Tôn đến, ngay khi nàng nhận ra đây là ý gì thì vội vàng đứng dậy nói: “Hoàng tỷ và Trạng nguyên có việc quốc sự cần bàn bạc, muội không tiện ở đây, muội nên cáo lui trước đây…”

“Đứng lại.” Kỷ Nguyên nhẹ nhàng thốt ra hai chữ khiến bước chân của Kỷ Sơ Đào ngay lập tức đứng lại tại chỗ.

Vốn đã giữ chức vụ cao trong một thời gian dài nên thần thái của Phụ Quốc Trưởng Công chúa không phải là thứ mà người thường có thể so sánh được. Từ tận đáy lòng, Kỷ Sơ Đào luôn rất kính nể nàng ấy.

“Bổn cung đã giao lại việc triều chính cho Hoàng đế xử lý, hôm nay cho gọi muội tới đây chỉ là vì chuyện riêng, không bàn chuyện quốc sự.” Kỷ Nguyên liếc nhìn Kỷ Sơ Đào, nàng ấy nhìn thấy nàng mím môi đầy miễn cưỡng nên cong môi lên nói: “Trong Quỳnh Lâm yến, không phải muội và Mạnh Tôn trò chuyện rất hợp nhau sao?”

“Không phải vậy đâu, muội sẵn sàng giúp đỡ Hoàng tỷ san sẻ phiền muộn nhưng muội không muốn sống theo ý muốn của Hoàng tỷ.” Kỷ Sơ Đào buột miệng thốt ra, giọng nói của nàng bẩm sinh đã dịu dàng nhưng lúc này lại có một sự bướng bỉnh, không chấp nhận bị người khác kiểm soát: “Đó là người mà Đại Hoàng tỷ thích, không phải là người mà muội thích.”

Nghe được những lời này, Kỷ Nguyên có chút giật mình.

Nàng ấy cứ tưởng rằng Kỷ Sơ Đào ngây thơ, không hiểu biết gì nhưng hóa ra nàng biết hết tất cả.

Mạnh Tôn quả thực rất giống Chử Hành của mười năm trước, ngoài mục đích lôi kéo gia tộc Hà Đông Mạnh thị để củng cố quyền lực ra, có thể nàng ấy còn có ý đồ riêng mà chính mình cũng không nhận ra.

Nỗi oán hận mà nàng ấy đã đè nén tận sâu trong đáy lòng lại bị muội muội trông rất hiền lành, dịu dàng của mình nhìn thấu nội tâm và vạch trần ra chỉ với một câu nói.

Kỷ Sơ Đào nhìn thấy Kỷ Nguyên ngẩn người ra, nàng có chút hối hận vì lời nói bồng bột của mình.

Vào khoảng chín năm trước, Kỷ Sơ Đào nhớ từng có một lời đồn rằng Trạng nguyên lang Chử Hành sắp thành hôn với Đại Công chúa Kỷ Nguyên.

Sau đó chưa đầy một năm, khi lời đồn này càng ngày càng lan rộng ra thì Tiên đế đột nhiên lâm bệnh nặng, Bắc Yến ngay lập tức nhăm nhe để mắt tới Đại Ân. Để tự vệ, Đại Ân đành phải phái Nhị Công chúa ra phương bắc hòa hôn để ổn định tình hình chính sự.

Sau này, khi Tiên đế băng hà, vị Hoàng đế trẻ tuổi lên ngôi, triều đình chìm vào thế sự hỗn loạn, những kẻ tự xưng vương nổi lên khắp nơi. Cặp đôi Đế Cơ và tài tử trong lời đồn sắp thành thân đó cũng bất đắc dĩ phải đi về hai hướng trái ngược nhau. Một người trong lúc quốc gia lâm nguy thì nhận lệnh hỗ trợ triều đình, trong khi người kia thì không thể từ bỏ tương lai tươi sáng của mình mà sống dựa vào triều đình, dần dần hai người họ trở thành những người xa lạ với nhau…

Kỷ Sơ Đào không biết Đại tỷ lạnh lùng như băng của mình có từng nảy sinh tình cảm với Chử Hành hay không? Nhưng ít nhiều gì, nàng cũng cảm thấy có chút áy náy.

“Muội xin lỗi, Hoàng tỷ.” Kỷ Sơ Đào cắn chặt môi dưới, mỗi lời nói làm tổn thương đến đại tỷ cũng đều làm tổn thương chính mình trước.

Kỷ Nguyên không hề tức giận.

Quá khứ xa vời, loang lổ đó đã bị chôn vùi cùng với tuổi trẻ ngây thơ của nàng ấy rồi, thứ còn tồn đọng lại chỉ là một trái tim sắt đá. Với nàng ấy, việc nhắc lại chuyện cũ chỉ là như mặt hồ bỗng gợn cơn sóng rồi lại khôi phục lại sự bình yên như một vùng nước chết mà thôi.

Kỷ Nguyên nhìn muội muội đang dần dần trở nên kiên định, trưởng thành của mình, nàng ấy bình tĩnh nói: “Đừng vội từ chối. Cho dù muội có thích hắn ta hay không thì quen biết thêm một người cũng không có hại gì.”

Trong lúc nói chuyện, Mạnh Tôn đã đi vào bên trong thủy tạ.

Kỷ Sơ Đào vô cùng bắt mắt nên ngay lập tức thu hút được ánh nhìn của hắn ta nhưng rồi rất nhanh hắn ta đã cụp mắt xuống, đứng cách họ tầm một trượng thì chắp tay lại cúi chào hai vị Đế Cơ một cách đầy cung kính nhưng vẫn không làm mất đi khí khái của mình.

Mạnh Tôn chợt nhớ đến nhánh hoa quế đã được các đồng môn nhắc đến.

Kỷ Nguyên tỏ ra dáng vẻ đoan trang, uy nghiêm, chậm rãi nói: “Trạng nguyên lang đến thật đúng lúc, ở đây bổn cung có mười hai bài văn do nhị giáp tiến sĩ viết trong kỳ thi cung điện. Ngươi và Vĩnh Ninh đều là những người thông thạo văn chương, hãy mang những bài văn này đến Tử Thần điện, cùng nhau đánh giá, chọn ra ba người xuất sắc nhất để phong làm Thứ cát sĩ, coi như là để tăng thêm bầu không khí cho bữa yến tiệc.”

Khi nàng ấy đang nói thì có một thị tòng lấy ra một khay chứa đầy các cuộn giấy ghi tên rồi đưa cho Mạnh Tôn.

Vốn những việc này có thể để cho cung nhân làm nhưng dù biết rõ điều này, Mạnh Tôn cũng không hề từ chối.

“Còn đóa hoa này là bổn cung tặng cho ngươi.” Kỷ Nguyên chọn ra một đóa hoa “Mười tám học sĩ” đang nở rộ trong khay đưa cho Mạnh Tôn.

Khi cung nhân ghim đóa hoa mười tám học sĩ đó lên chiếc mũ của Mạnh Tôn, hắn ta như được thêu hoa lên gấm vậy, càng làm ngoại hình của hắn thêm phần nổi bật.

Kỷ Sơ Đào biết rằng đại tỷ đang tạo cơ hội cho mình và Mạnh Tôn ở riêng với nhau, nàng cảm thấy rất bất lực, thêm nữa lại còn đang vướng bận việc phải tặng hoa cho Kỳ Viêm, sợ lỡ mất thời gian nên nàng chỉ ậm ừ đồng ý trước.

Trên hành lang dài và hẹp, bên trên được lốp những mái ngói màu đen dẫn đến Tử Thần điện.

Kỷ Sơ Đào nhìn Trạng nguyên lang đi phía sau mình một bước. Mạnh Tôn có khuôn mặt chính trực, tuấn tú, nét thư sinh tao nhã đã khắc sâu vào người hắn ta. Mạnh Tôn từ nãy đến giờ vẫn luôn nhìn thẳng, tay bưng theo khay sách đi phía sau cách nàng một bước, dáng vẻ lịch sự nhưng cũng đầy xa cách.

Kỷ Sơ Đào không khỏi nghĩ đến: Nếu đổi lại là Kỳ Viêm, hắn sẽ không bao giờ cố tình xa cách như vậy.

Kỳ Viêm luôn tỏ ra mạnh mẽ và có tính chiếm hữu, khi hắn đi cạnh nàng, hắn vững vàng và đáng tin cậy tựa như một ngọn núi vậy. Thỉnh thoảng lại trêu chọc nàng khiến nàng đỏ mặt lên, tim đập nhanh nhưng đa phần đều không phải là chuyện quá đáng mà ngược lại điều đó đã tô điểm thêm rất nhiều màu sắc cho cuộc sống quá đỗi yên bình và đơn điệu của nàng.

Nhờ đó mà thế giới của nàng đã không còn chỉ là một bầu trời được bao quanh bởi những bức tường cao và ngói đen mà còn có cả tiếng cười và nước mắt, tiếng vó ngựa sắt kêu leng keng và sông núi xa ngàn dặm.

“Mạnh Trạng nguyên có thích ta không?” Kỷ Sơ Đào đột nhiên hỏi.

Mạnh Tôn giật mình rồi dừng lại.

Hắn ta nhìn Kỷ Sơ Đào, ánh mắt của thiếu nữ lại rất trong sáng và nghiêm túc, không hề có bất kỳ tạp niệm nào. Tim hắn ta bất ngờ đập nhanh hơn, lời nói đã đến bên miệng rồi nhưng lại không có dũng khí để nói ra.

Hắn ta vô thức lùi lại nửa bước, chỉ với nửa bước này thôi cũng đủ để giải thích mọi chuyện.

Đôi mắt của Kỷ Sơ Đào phản chiếu dáng vẻ của hắn ta như một cặp gương sáng.

Trong một khoảnh khắc, nàng tựa như đã hiểu ra điều gì đó, nhìn về phía Mạnh Tôn nói: “Nếu ngươi đã không thể từ bỏ được sự kiêu hãnh cùng với tương lai tươi sáng thì hà cớ gì phải giả tình giả ý với ta như vậy?”

Mạnh Tôn có thể đã phải lòng nàng, bị nàng thu hút nhưng hắn ta lại không muốn bước đến gần nàng.

Hắn ta không nỡ từ bỏ vinh quang phú quý và tương lai tươi sáng của mình.

Kỷ Sơ Đào không khỏi nghĩ tới vụ việc sau Tết Nguyên Tiêu, khi Kỳ Viêm từ bỏ thân phận mà sẵn sàng làm nam sủng, làm thần hầu, liều lĩnh nhảy xuống vách đá chỉ để đuổi theo nàng… Trong lòng nàng bỗng trở nên nóng bừng.

“Điện hạ…” Mạnh Tôn ngập ngừng lên tiếng.

Có lẽ là hắn ta còn muốn nói gì đó nhưng bỗng có một cơn gió mùa xuân thổi qua khiến áo bào của hắn ta tung bay lên, đóa hoa trà trên mũ Mạnh Tôn bị gió thổi rơi xuống đất.

Đóa hoa xinh đẹp bị dính phải bụi bẩn, Kỷ Sơ Đào cảm thấy có chút đáng tiếc.

Mạnh Tôn đang bưng lấy khay chứa các cuộn giấy nên không thể khom lưng nên Kỷ Sơ Đào đành cúi xuống nhặt đóa hoa đó lên, đưa cho Mạnh Tôn và nói: “Nếu ta và Mạnh Trạng nguyên đều đã có thứ mình muốn theo đuổi thì chi bằng tác hợp cho nhau, chuyện này đến đây là kết thúc.”

Cùng lúc đó, ở cuối hành lang, Kỳ Viêm và Tống Nguyên Bạch đang đứng cạnh nhau.

“Đó… Đó không phải là Tam Công chúa sao?”

Tống Nguyên Bạch gần như không thể tin được cảnh tượng trước mắt, hắn ta liếc nhìn sang Kỳ Viêm đứng bên cạnh, vẻ mặt hắn đang đầy u ám, lạnh lùng, sau đó lại nhìn về phía hai người đứng đối diện nhau trước mặt, không ngừng suy nghĩ: Chuyện gì vậy?!

Vì sao Tam Công chúa lại “tặng hoa” cho Trạng nguyên lang?!

Bên cạnh hắn ta liên tục có một luồng không khí cực lạnh tỏa ra, trong một khoảnh khắc, Tống Nguyên Bạch thực sự đã cảm nhận được một luồng sát khí dâng trào như muốn nuốt chửng cả bầu trời vậy.

Những người trong Kỳ gia đều là những người lụy tình, càng yêu sâu đậm thì càng trở nên cố chấp.

“Kỳ Viêm, chắc chắn không phải như ngươi nghĩ đâu!”

Nói xong, Tống Nguyên Bạch ngay lập tức muốn tự vả vào mặt mình, càng nói càng gây hiểu lầm, quả là lạy ông ta ở bụi này mà!

Tống Nguyên Bạch có chút lo lắng Kỳ Viêm sẽ làm ra chuyện gì đó, dù sao với tình cách không sợ chết của hắn rất có thể sẽ xông đến đó. Trạng nguyên đó trông thư sinh, yếu ớt như vậy, e rằng không thể chịu nổi một cú đấm của hắn, huống hồ chi đánh nhau trong cung sẽ bị chặt đầu nữa…

Nhưng Kỳ Viêm chỉ nắm chặt nắm tay rồi xoay người rời đi.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi Tống Nguyên Bạch quen biết hắn đến nay, hắn ta nhìn thấy Kỳ Viêm chấp nhận rút lui như vậy.

Tống Nguyên Bạch muốn đuổi theo Kỳ Viêm nhưng nghĩ lúc này nên để hắn một mình bình tĩnh lại có lẽ sẽ tốt hơn. Trong lúc hắn ta phân vân thì Kỳ Viêm đã sải bước đi xa về hướng ngược lại với Tử Thần điện, hắn ta không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài: “Đây đều là những chuyện nhảm nhí gì thế này?!”

Mặt khác.

Mạnh Tôn đành thu lại những lời muốn nói, hắn ta cụp mắt xuống, rút ra một tay để cầm lấy đóa hoa trà được Kỷ Sơ Đào nhặt lên.

Tính cách cao thượng của văn sĩ không cho phép hắn ta biện minh, dây dưa.

Khi cầm lấy đóa hoa, hắn ta có chút mất tập trung nên vô tình chạm vào đầu ngón tay của Kỷ Sơ Đào.

Kỷ Sơ Đào cau mày lại, trong nàng có một sự phản kháng khó tả bỗng dâng lên, nàng nhanh chóng rút tay lại.

Mạnh Tôn sững sờ, nàng cũng ngẩn người ra.

Trước đây, khi Kỳ Viêm ôm lấy nàng để sưởi ấm hay khi nàng nắm lấy ngón tay của Kỳ Viêm, nàng không hề có cảm thấy chán ghét mà ngược lại cảm thấy rất yên tâm.

Nhưng đổi lại là Mạnh Tôn thì không được!

Nàng chợt nhận ra rất rõ ràng rằng: Kỳ Viêm đối với với nàng mà nói là một sự khác biệt, hắn cũng không giống như bất kỳ người nam nhân nào trên đời này.

Điều này có phải chính là tình yêu hay không?

Nàng hiểu ra điều đó quá chậm trễ, không ngờ đến bây giờ nàng mới nhận ra nhưng cũng may rằng vẫn chưa muộn.

Kỷ Sơ Đào bất ngờ cảm thấy nóng vội, mất kiên nhẫn. Nàng không muốn tiếp tục sống một cuộc sống vô tri nữa, không muốn tiếp tục nghe theo sự sắp đặt của người khác nữa, giờ đây nàng chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây, muốn nhanh chóng gặp được Kỳ Viêm để xác minh cảm xúc đang dâng trào của mình vào lúc này, nàng không muốn trì hoãn thêm một giây phút nào nữa!

“Thật xin lỗi, ta không thể đi cùng ngươi được nữa. Cảm phiền Mạnh Trạng nguyên hãy tự mình bưng đồ đến Tử Thần điện.”

Sau khi vội vàng nói xong, Kỷ Sơ Đào đã vội vàng xoay người rời đi, nàng cũng không thèm để ý tới vẻ mặt của Mạnh Tôn đang trông như thế nào.

Nàng bước đi càng lúc càng nhanh, sau đó bắt gặp Tống Nguyên Bạch đang đứng ngơ ngác ở cuối hành lang.

Đôi mắt Kỷ Sơ Đào sáng lên, nàng nóng vội nói: “Tống Tướng quân, Kỳ Viêm đâu?”

Tống Nguyên Bạch định thần lại, nhìn Kỷ Sơ Đào với vẻ mặt kỳ lạ, im lặng một hồi lâu mới lên tiếng: “Bị điện hạ chọc giận nên bỏ đi rồi.”

Kỷ Sơ Đào: “Chọc giận?”

Tống Nguyên Bạch nói: “Vừa rồi không phải điện hạ đã tặng hoa cho Trạng nguyên lang sao?”

“…”

Biết Kỳ Viêm đã nhìn thấy gì và hiểu lầm chuyện gì, Kỷ Sơ Đào tức giận, không kịp giải thích cho hắn ta, nàng cau mày lại nói: “Hắn bỏ đi hướng nào vậy?”

Tống Nguyên Bạch chỉ về một phía, thở dài nói: “Bây giờ điện hạ đuổi theo có lẽ còn đuổi kịp đấy.”

Câu nói của hắn ta còn chưa dứt hẳn, Kỷ Sơ Đào đã chạy xa rồi.

Nàng mặc trên người một bộ y phục cung đình sang trọng xinh đẹp, dải ruy băng trên người tung bay, tay áo bồng bềnh trong gió, vạt váy theo bước chân của nàng mà bay phấp phới như cơn sóng gợn tạo thành một đường vòng cung duyên dáng, những chiếc trâm dài lủng lẳng cài trên tóc đập vào mặt nàng vô cùng đau đớn nhưng nàng hoàn toàn không để tâm. Nàng từ bỏ đi sự tao nhã, ung dung của một Đế Cơ mà chỉ cố nắm lấy váy, liều mạng đuổi theo Kỳ Viêm.

Kỳ Viêm bước đi nhanh quá, nàng đã đuổi theo rất lâu, các nha hoàn đều đã bị nàng bỏ xa đến mức không còn nhìn thấy bóng dáng nữa thì lúc này nàng mới mơ hồ nhìn thấy bóng dáng thẳng tắp và kiêu hãnh của Kỳ Viêm.

“Kỳ Viêm! Đợi đã…”

Phổi nàng đau nhói, mỗi hơi thở đều giống như có một con dao cứa vào vậy, nàng dùng hết sức lực để gọi hắn: “Kỳ Tướng quân, bổn cung ra lệnh cho ngươi… Đứng lại!”

Kỳ Viêm chắc chắn đã nghe thấy nàng gọi, bước chân hắn vô thức khẽ đứng lại nhưng sau đó lại bước nhanh hơn về phía trước.

Cái gã cứng đầu này!

Kỷ Sơ Đào không biết mình đã chạy bao xa, cho đến khi giẫm phải mép váy rồi vấp ngã, nàng rên rỉ lên một tiếng, vịn vào bức tường rồi từ từ trượt xuống.

Không thể chạy nổi nữa. Nàng thở hổn hển, tim và phổi nàng nóng lên như sắp nổ tung vậy, hai chân thì run rẩy không thể kiểm soát được như hai sợi mì đã nấu chín trở nên mềm nhũn vậy.

Hai mắt của Kỷ Sơ Đào dần dần đỏ lên, trong lòng nàng đang không ngừng khinh thường bản thân mình vô dụng. Cũng may nơi này hẻo lánh, không có cung nhân nào nhìn thấy dáng vẻ đáng thương, vô dụng này của nàng…

“Không được khóc.” Nàng hít một hơi thật sâu, dứt khoát lau đi những giọt nước mắt rồi cố gắng bám vào bức tường đứng dậy.

Ngay khi nàng vừa đặt tay lên tường thì bỗng có một cái bóng bao trùm lên nàng.

Nàng ngơ ngác ngước mắt nhìn lên thì nhìn thấy cái tên nhỏ mọn, đáng ghét đó không biết đã quay lại từ lúc nào, hắn cúi xuống ngang tầm mắt với nàng, cau mày lại nhìn đôi chân kiệt sức của nàng.

Một lúc lâu sau, hắn mới ngượng ngùng, nhỏ tiếng nói: “Sao vậy?”

Kỷ Sơ Đào ngơ ngác nhìn vào khuôn mặt Kỳ Viêm, những giọt nước mắt mà nàng cố gắng kiềm chế bỗng chốc mất kiểm soát mà dâng trào lên, sống mũi nàng nhức lên, tầm nhìn trước mắt cũng trở nên mờ mịt.

“Ngươi lại đây!” Nàng nghiến răng nghiến lợi, nhanh chóng nắm lấy cổ tay Kỳ Viêm, kéo hắn đi về phía lãnh cung vắng vẻ.

Giáp sắt bảo vệ cổ tay của người nam nhân nằm trong lòng bàn tay của Kỷ Sơ Đào, nó lạnh lẽo và cứng rắn như chính con người hắn vậy nhưng giờ đây Kỷ Sơ Đào lại tỉnh táo và kiên định như chưa từng có, nàng cố gắng chịu đựng cơn đau nhức truyền đến từ ​​đôi chân rồi kéo Kỳ Viêm đi tới dưới gốc cây hải đường trong sân lãnh cung.

Nơi này đã bị bỏ hoang nhiều năm nên rất ít người đến đây, cung điện hoang vắng đầy lạnh lẽo, chỉ có duy nhất một cái cây hải đường còn đang nở lá sum suê.

“Sao ngươi lại phải chạy?” Kỷ Sơ Đào run rẩy thở hổn hển, trong đôi mắt hạnh nhân dịu dàng đó lộ ra sự uất ức, trách cứ, đôi mắt long lanh ứa nước.

Đôi mắt của Kỳ Viêm thì lộ ra sự nhẫn nhịn, kiềm nén như dòng nước ngầm dâng trào rồi từ từ chìm vào sự im lặng dưới cái nhìn của Kỷ Sơ Đào.

Hắn có thể dễ dàng thoát khỏi bàn tay của Kỷ Sơ Đào nhưng mu bàn tay của hắn lại nhịn đến mức nổi cả gân máu lên cũng không nỡ phất tay nàng ra mà hắn chỉ nói một câu khó hiểu: “Nếu điện hạ không có chuyện gì thì buông tay thần ra.”

“Không buông!” Giọng nói của Kỷ Sơ Đào có chút nghẹn ngào, không biết là vì tức giận hay vì mệt mỏi, nàng nói với giọng nghiêm túc hơn: “Sao ngươi lại không nghe bổn cung nói?”

Kỳ Viêm cười lên, trong mắt hiện lên những tia máu, lạnh lùng nói: “Điện hạ có lời muốn nói, xin hãy đi nói với Trạng nguyên lang.”

Giọng điệu lạnh lùng và tàn nhẫn bây giờ của hắn tựa như hai người đã quay về thời kỳ khó chịu nhất khi mới quen biết nhau vậy.

Kỷ Sơ Đào kìm nén nỗi buồn nói: “Là vì bổn cung tặng hoa nên ngươi tức giận à?”

Ánh mắt Kỳ Viêm lạnh lùng, hắn vùng ra khỏi tay nàng.

Hắn sợ bản thân nếu tiếp tục nghe nữa sẽ mất kiểm soát mà bóp cổ Mạnh Tôn đến chết.

“Đóa hoa đó là do đại tỷ tặng cho hắn ta, không phải bổn cung!” Kỷ Sơ Đào tức giận nói.

Kỳ Viêm đứng lại nhưng không quay đầu lại.

Biết hắn đang lắng nghe, Kỷ Sơ Đào lấy từ trong tay áo ra chiếc hộp gỗ đàn hương đã chuẩn bị từ lâu, vội vàng nói: “Ngươi không muốn biết hoa của bổn cung sẽ tặng cho ai sao?”

Đúng vậy, đóa hoa nàng đã chuẩn bị không phải là hoa trà mà là đan quế.

Quế trong “Thiềm cung chiết quế”.

Kỳ Viêm trở nên căng thẳng, hắn nở một nụ cười lạnh lùng, giọng khàn khàn nói: “Việc điện hạ muốn tặng cho ai thì có liên quan gì đến thần…”

Hắn chưa kịp nói xong thì một cây hoa đan quế nổi bật được làm bằng tay đã được đưa đến trước mặt hắn.

Lời chế nhạo của Kỳ Viêm đột ngột dừng lại.

Dần dần, sự lạnh lùng và buồn bã trong mắt hắn đã tan biến đi như sương mù dưới ánh nắng mặt trời vậy rồi biến thành sự ngỡ ngàng.

Cơ thể hắn vẫn cứng đơ, mắt thì nhìn vào nhánh hoa nổi bật trước mặt, hắn như người mất hồn vậy, rất lâu sau vẫn không có phản ứng gì.

“Đan quế còn được gọi là “Hoa Võ Thần”, trên đời này ngoại trừ ngươi ra, còn ai xứng đáng với danh hiệu Võ Thần trong lòng bổn cung nữa?” Kỷ Sơ Đào tức giận nói.

Nhìn thấy Kỳ Viêm rất lâu sau vẫn không lên tiếng trả lời, Kỷ Sơ Đào càng ngày càng cảm thấy bất an, bàn tay đang cầm lấy nhánh hoa đan quế cũng trở nên run rẩy.

Hắn không thích nó sao?

Chắc hẳn hắn cảm thấy nàng đang nói qua loa với hắn sao?

Một chút can đảm trong lòng Kỷ Sơ Đào đã cạn kiệt nhưng nàng vẫn cố gắng chống cự, không lùi bước, nàng kiên quyết nhét nhánh hoa vào vòng Kỳ Viêm, cố gắng kìm nén sự thất vọng trong giọng nói run run: “Dù sao thì đó cũng là cho ngươi! Nếu ngươi không thích thì vứt đi.”

Nói xong, nàng buồn bã cụp mi xuống, mím chặt môi rồi quay người định bỏ chạy.

Bộp, cổ tay nàng bỗng bị nắm lấy.

Sau đó là một lực kéo mạnh khiến nàng ngã vào một vòng ngực cứng rắn và nóng bỏng, lồng ngực hắn áp chặt vào mặt nàng, ôm chặt lấy nàng.

Kỳ Viêm tựa như đã chết đi một lần rồi lại hồi sinh lại vậy.

Hắn không cho Kỷ Sơ Đào một cơ hội thoát thân nào. Cánh tay dài và rắn chắc của hắn ôm chặt lấy vòng eo thon thả của nàng, dùng hành động để trả lời nàng.

Những đóa hoa hải đường rơi xuống, chim chóc cũng ngưng hót. Kỷ Sơ Đào bị buộc phải kiễng chân lên, khi nàng định thần lại thì phát hiện đã có một đôi môi nồng cháy hôn lên môi nàng.

Nàng mở to mắt nhìn hàng lông mi vừa đen vừa dày của Kỳ Viêm trong khoảng cách rất gần, ý thức của nàng bị xâm chiếm, hơi thở bị bóp nghẹt, nàng chỉ cảm thấy đầu mình bỗng nổ tung thành một màn pháo hoa rực rỡ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.