Cảnh đêm ở Kinh thành xa hoa náo nhiệt hơn bao giờ hết, những chiếc đèn màu được xâu thành chuỗi thắp thâu đêm suốt sáng, như thể không hề biết tiếc tiền là gì.
Kỷ Sơ Đào xuống xe ngựa, đảo mắt nhìn quanh đám đông trước cửa phường một lượt, không khỏi ngẩn người dừng lại khi trông thấy một chàng trai trẻ khôi ngô mặc áo gấm màu trắng bạc.
Nàng khẽ nghiêng đầu nhìn một lúc lâu mới nhẹ nhàng, chậm chạp tiến lên, chần chừ gọi: “… Kỳ Viêm?”
Khi không tô son điểm phấn, Kỷ Sơ Đào mang vẻ đẹp giàu sức sống, còn sau khi làm dáng chỉn chu, sắc đẹp của nàng mới thực sự nghiêng nước nghiêng thành, chỉ cần nàng đứng ở đó là cả con đường rực rỡ đèn đuốc đều bị lu mờ, trong mắt hắn chỉ còn nhìn thấy màu váy đỏ rực rỡ của nàng.
Cuối cùng Kỳ Viêm cũng thôi không nhìn nữa, nới lỏng chiếc áo choàng lông chồn quá nóng, “ừ” khẽ một tiếng.
Hôm nay, chẳng mấy khi hắn mới không mặc áo đen lạnh lùng, chững chạc mà chuyển sang mặc một chiếc áo gấm dệt bằng chỉ bạc sáng lấp lánh, khoác chiếc áo choàng gấm lông chồn cùng màu, chiếc đai lưng được làm từ bạch ngọc tôn lên vòng eo mạnh mẽ của hắn, mái tóc đen như mực buộc một nửa trên đỉnh đầu và cài thêm trâm ngọc, nửa còn lại để xõa trên vai, tôn bật lên phong thái trẻ trung hơn hẳn ngày thường, lại kết hợp với dung mạo xuất chúng như thế…
Nếu không phải nét mặt của hắn vẫn không giấu hết được sự kiêu ngạo, sắc bén thì suýt nữa Kỷ Sơ Đào đã tưởng nhầm hắn là vị công tử nho nhã của nhà nào đi ra đây, chẳng trách vừa rồi nàng không dám chắc người này là hắn, thật sự là quá khác so với mọi ngày.
Kỷ Sơ Đào đứng yên trước mặt hắn, trong đôi mắt hạnh phản chiếu ánh đèn rực rỡ: “Đúng là ngươi ư! Sao ngươi lại ăn mặc như thế này, suýt nữa thì bổn cung không nhận ra ngươi!”
Đúng là ánh mắt nàng có phần ngạc nhiên nhưng không đến mức “không dời nổi mắt” như Tống Nguyên Bạch nói. Kỳ Viêm hơi nhíu mày, trong lòng thầm đánh tên họ Tống không đáng tin cậy nào đó một trận tơi bời, giọng hắn trầm xuống: “Trông kỳ lạ lắm à?”
Kỷ Sơ Đào lắc đầu, chiếc trâm bộ diêu* bên thái dương cũng lắc lư theo, sáng lên lấp lánh những đốm sáng nho nhỏ. Nàng cười nói: “Không kỳ lạ, chỉ là thấy rất khác so với ngươi mọi ngày thôi.”
*Bộ diêu là loại trâm có đính chuỗi ngọc có thể đong đưa theo từng bước đi.
“Cái ta muốn chính là cảm giác này! Thỉnh thoảng thay đổi một phong cách mới có thể khiến mắt người ta sáng lên, thu hút sự chú ý của cô nương. Tình yêu luôn bắt đầu nảy mầm kể từ khi một người bắt đầu để ý tới một người nào đó.” Trước khi đi, Tống Nguyên Bạch đã nói chắc như đinh đóng cột như vậy.
Tình hình vẫn còn nằm trong dự liệu, Kỳ Viêm thả lỏng tinh thần.
Gió nổi lên, những chiếc đèn lồng treo khắp đường đong đưa tựa như một dòng sông ánh sáng dập dềnh sóng nước. Không biết những tờ giấy dầu của cửa hàng nhà ai bị gió thổi bay khắp trời, có ai đó trong đám đông la lên một tiếng, mọi người đua nhau giơ tay áo lên tránh né.
“Ôi!” Kỷ Sơ Đào đứng ở bên đường, mới chỉ không chú ý một chút thôi đã bị người qua đường hấp tấp bỏ chạy xô ngã lảo đảo.
Kỳ Viêm bất giác đưa tay ra đỡ nàng, chỉ cần dùng một tay là đã có thể dễ dàng giữ chắc người nàng lại.
Gió ngừng thổi, những sợi tóc bay múa của nàng rơi xuống, tay áo tựa như cánh bướm vỗ gom cả ráng chiều rực rỡ vào trong, bông hoa đỏ rực giữa trán hút mắt người xem tựa như một ngọn lửa đang cháy.
Sau nhiều ngày tiếp xúc, Kỷ Sơ Đào không còn thẹn thùng, hay xấu hổ như trước đây nữa, nàng tự lùi người lại, dịch qua bên cạnh một chút, thở phào nhẹ nhõm, nói: “Cảm ơn ngươi, Kỳ Viêm.”
Kỳ Viêm thu tay lại, dời mắt khỏi cánh môi thoa một lớp son mỏng của nàng. Hắn thấy người mình hơi nóng, có lẽ là tại chiếc áo choàng làm dáng vừa vướng víu vừa vô dụng mà ra.
Giờ này vẫn còn sớm, chỗ này cách họa kiều ở phố đông một đoạn. Hai người dạo bước, xuôi theo dòng người tấp nập lại qua đi tới chỗ ngắm cảnh.
Trong ngõa tứ, có người đang diễn trò đập nát tảng đá trên ngực, có người lại diễn trò nuốt dao, phun lửa, mọi người trong gánh xiếc đều dốc hết tài nghệ để biểu diễn, Kỷ Sơ Đào tròn mắt đứng xem, trong đôi mắt phản chiếu ánh lửa.
Kỳ Viêm không có tâm trạng đứng xem mấy trò xiếc trẻ con này.
Cùng chung tâm trạng không tập trung giống anh là những nam nhân trong đám đông bị Kỷ Sơ Đào thu hút sự chú ý. Thậm chí có người còn lợi dụng đường đi đông đúc để ép sát người vào người Kỷ Sơ Đào nhưng nàng vẫn mải mê xem xiếc, hoàn toàn không hề hay biết gì về những ánh mắt “nguy hiểm” kia.
Nàng chẳng hề đề phòng chút nào như vậy, có bị lừa cũng là đáng đời. Không hiểu sao Kỳ Viêm lại thấy khó chịu, ánh mắt hắn sắc như dao, lạnh lùng đâm vào tên đứng kế bên.
Tên kia đang định lân la bắt chuyện kia lập tức rùng mình, co rúm người lại, lặng lẽ lùi lại.
Màn biểu diễn dần khép lại, tên cởi trần phun lửa lật ngửa chiếc đồng la lên, lần lượt đi qua trước mặt mọi người, dùng mặt đồng la hứng những đồng xu ném lách cách vào trong.
Theo thói quen, Kỷ Sơ Đào quay đầu lại định gọi thị tòng cho người ta tiền, không ngờ quay đầu lại, lại chỉ trông thấy những đầu người lố nhố, không biết thị tòng đã bị dạt ra góc nào rồi. Lúc này, tên cởi trần đã đi tới trước mặt nàng.
Kỷ Sơ Đào ngẩn người, bất giác nhìn Kỳ Viêm một cái.
Kỳ Viêm cũng đang nhìn nàng, rõ ràng hắn ăn mặc như một công tử nho nhã nhưng ý cười lại có phần vô lại.
“Kỳ Viêm…” Kỷ Sơ Đào thẹn thùng khẽ gọi.
Kỳ Viêm không nói gì, chờ nàng mở miệng nhờ mình. Được nhìn thấy Trưởng Công chúa Kỷ gia khom lưng vì vài đồng tiền cũng có thể xem như là một chuyện vui.
“… Cái này có thể ký sổ nợ được không?” Nàng hỏi.
Không được nghe câu nói mình muốn nghe, Kỳ Viêm nhướng hàng mày kiếm một cái, ném một viên bạc vụn vào trong mặt đồng la.
“Đi thôi.” Hắn nói.
Kỷ Sơ Đào đã nhận ra thái độ bất mãn của hắn, nàng vội đi theo, trấn an hắn: “Ngươi yên tâm, bao giờ về nhất định ta sẽ trả bạc lại cho ngươi.”
Lần trước Kỳ Viêm mua cho nàng một cây kẹo hồ lô, sau khi về phủ, nàng lập tức sai người trả cho hắn một khay đựng toàn các đĩnh bạc trắng bóc.
Nhớ tới việc này, hàng mày của Kỳ Viêm lại càng lộ vẻ ấm ức: “Không cần.”
“Nhất định phải trả.” Kỷ Sơ Đào nghiêm túc nói: “Ta không thể tùy tiện tiêu bạc của ngươi được.”
Đương nhiên, dẫu có là bạc của nam nhân khác thì nàng cũng không thể tùy tiện nhận được, đã là Trưởng Công chúa thì phải có tôn nghiêm của một Trưởng Công chúa.
Dạo gần đây, không hiểu sao nàng trở nên nghiêm túc lạ lùng. Kỳ Viêm dừng bước, cố gắng dò hỏi: “Ồ? Tại sao điện hạ không thể tiêu bạc của ta?”
Đương nhiên Kỷ Sơ Đào sẽ không bán đứng Kỷ Thù, nàng nhanh trí nghĩ ra cách đối đáp, đường hoàng trả lời: “Ngươi là khách khanh* của phủ ta, lẽ ra phải là ta chiếu cố ngươi, sao có thể làm ngược lại được?”
*Khách khanh ở đây nghĩa như gia thần.
Kỳ Viêm liếc nhìn nàng: “Điện hạ nhớ lầm rồi, ta không hề đồng ý làm khách khanh.”
Kỷ Sơ Đào cười vô tư, hỏi ngược lại: “Nhưng nếu không làm khách khanh thì ngươi còn có thể làm gì được nữa?”
Nàng vô tư đứng dưới ánh đèn sáng sủa, không hề nhìn thấy bóng tối ẩn mình trong chỗ sâu.
Kỳ Viêm chỉ nhìn nàng, không nói gì, không biết hắn đang nghĩ gì. Gần đây, dường như lúc nào hắn cũng đều thất thần.
Một cơn gió đêm thổi tới, gió thổi vào mặt nhưng lại không thấy lạnh, mới đầu chỉ có một mẩu trong suốt nhẹ bẫng rơi xuống, sau đó là hai mẩu, ba mẩu lả tả bay… Trận tuyết đầu tiên của mùa đông được cơn gió se thổi tới, nhẹ nhàng rơi xuống nhân gian, tan vào trong biển đèn muôn ngàn muôn vạn chiếc.
“Tuyết rơi rồi!”
“Tuyết rơi đúng lúc là điềm báo năm sau được mùa, đây là điềm lành!”
Con đường chen chúc, nhốn nháo dường như bỗng lắng lại, nhiều người đi đường bước bước, ngẩng đầu lên thưởng thức bầu trời ngợp một màu tuyết.
“Kỳ Viêm, tuyết rơi thật rồi!” Niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt của Kỷ Sơ Đào, nàng xòe bàn tay nhỏ xinh ra hứng những bông tuyết bay múa giữa không trung. Lúc nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt được ánh đèn nhuộm thành màu lưu ly xinh đẹp, bông hoa giữa trán đẹp rực rỡ như thể đã sống lại.
Bông tuyết nhỏ tựa như bông liễu rơi lên trên búi tóc, trên hàng mi của nàng, lành lạnh, ngưa ngứa, nàng bật cười, lắc đầu, chiếc trâm bộ diêu ngọc trai ở thái dương cũng đong đưa qua lại.
Kỳ Viêm đứng im lặng bên cạnh nàng, bóng dáng nho nhỏ phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm của hắn cũng đong đưa qua lại.
Đã sắp tới giờ, Kỳ Viêm thôi không nhìn nữa, hắn xốc lại tinh thần, đưa Kỷ Sơ Đào lên trên phi hồng* họa kiều như đã hẹn.
*Phi hồng nghĩa đen là cầu vồng bay, ở đây ý chỉ dáng cầu cong như cầu vồng.
Cái được gọi là “phi hồng trên không” ở đây là một lối đi có mái che hình vòng cung nối giữa hai tòa tửu lâu, bắc ngang qua con đường, là nơi chuyên dành riêng cho các quý tộc đứng ngắm cảnh từ trên cao, có thể quan sát được cảnh tượng phồn hoa của Kinh thành.
Kỳ Viêm đã bảo Tống Nguyên Bạch xua mọi người đi từ trước nên trên họa kiều không còn ai khác, Kỳ Viêm dẫn Kỷ Sơ Đào lên trên họa kiều. Địa điểm Tống Nguyên Bạch chọn cực kỳ lý tưởng, vừa có thể tránh được tuyết lại không bị cản trở tầm nhìn.
Bầu trời đêm đen sẫm tưởng như chỉ cần với tay là có thể chạm tới, bên dưới là chợ đêm sầm uất, nối giữa trời và đất chính là trận tuyết lớn đúng lúc này.
Ngón tay Kỷ Sơ Đào ửng đỏ, nàng nằm nhoài trên thanh lan can chạm trổ của họa kiều nhìn xuống dưới, nàng đỏ mặt, ngạc nhiên và thích thú nói: “Cao thật đấy! Kỳ Viêm, ngươi nhìn kìa, tuyết càng ngày càng nhiều hơn!”
Kỳ Viêm lại cảm thấy tuyết ở Kinh thành quá nhẹ, quá dịu dàng, không giống tuyết ở Mạc Bắc có thể phủ kín thi thể chỉ trong khoảnh khắc.
Mỗi lần nghĩ tới những chuyện ấy là trái tim hắn lại thêm phần giá lạnh.
Kỷ Sơ Đào không hề phát hiện ra sự u ám giấu trong đôi mắt của Kỳ Viêm, nàng hít một hơi, ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn trong không khí bèn nói: “Nếu như có chút đồ ăn nóng để vừa ăn vừa ngắm tuyết thì tốt.”
Bên dưới chân cầu cách chỗ họ không xa có quầy hàng bán ẩm thực, trái cây. Kỳ Viêm ngưng dòng suy nghĩ miên man: “Điện hạ chờ ở đây một lát nhé.”
Trong tửu lâu có tiểu nhị nhận chạy việc vặt nhưng Tống Nguyên Bạch từng dạy rằng: Phải đích thân đi mua đồ thì cô nương mới có thể cảm nhận được thành ý của ngươi…
Chẳng hiểu đây là quy tắc ngớ ngẩn, vô lý kiểu gì nữa.
Kỳ Viêm đi xuống dưới, tiện tay mua một ít bánh ngọt và thịt khô, lúc hắn quay lại tửu lâu, tình cờ bắt gặp ngoài cửa có ba gã công tử ăn chơi trác táng mặc y phục đắt tiền trên người đang cãi nhau với chưởng quỹ.
Những người đó cũng muốn lên trên họa kiều uống rượu ngắm tuyết, không ngờ lại nghe thông báo rằng đã có người bao trọn trước toàn bộ họa kiều nên không khỏi nổi giận, làm ầm lên đòi chưởng quỹ đuổi người ra ngoài, nhường chỗ cho bọn họ.
Chưởng quỹ liên tục cười làm lành, thấy Kỳ Viêm mang theo đồ ăn vào đây, lập tức như được tha bổng, lau mồ hôi nói: “Chính vị công tử này là người bao trọn họa kiều…”
Tên công tử cầm đầu kia nhìn theo hướng chưởng quỹ nhìn, không khỏi ngẩn người ra mất một lúc, sau đó buông vạt áo của chưởng quỹ ra, nở nụ cười mỉa mai: “Ồ, đây chẳng phải là Kỳ Tướng quân đó sao!”
Kỳ Viêm cũng nhận ra gã nam tử đậm chất lưu manh, tởm lợm này là ai: Trung Dũng Bá Thế tử Lưu Tông.
Hai năm trước, Lưu Tông ghen ghét công trạng của Kỳ Viêm nên nghĩ ra trò bẩn thỉu bỏ thuốc vào trong rượu của Kỳ Viêm, hại Kỳ Viêm bị đánh nằm liệt giường một tháng trời, từ đó đôi bên kết thù không đội trời chung với nhau.
Kỳ Viêm vẫn đi tiếp, không hề dừng bước, coi Lưu Tông như không khí.
Nếu hắn vẫn còn là Thiếu Tướng quân của Trấn Quốc quân oai phong lẫm liệt thì đã đành, ngặt nỗi hắn đã lưu lạc tới cảnh trở thành đồ chơi cho nữ nhân rồi mà vẫn còn kiêu ngạo như vậy. Lưu Tông giận nhưng không biết phải trút vào đâu bèn cắn răng đứng chắn đường Kỳ Viêm, nói bằng giọng giễu cợt: “Vào phủ Công chúa ở đúng là khác hẳn nhỉ, ăn mặc thế này quả không hổ là thằng bám váy nữ nhân!”
“Cút.” Kỳ Viêm lạnh lùng nói.
Đương nhiên Lưu Tông sẽ không bỏ qua cơ hội làm nhục Kỳ Viêm, chẳng những hắn ta không chịu tránh đường mà còn càng đứng chắn nhiều lối đi hơn, nói năng càng thêm trắng trợn: “Mùi vị leo lên giường nữ nhân thế nào hả, Kỳ Viêm? Ồ, ta quên mất, ngay cả uống xuân dược mà ngươi cũng không có phản ứng nữa là, ngươi có ứng phó nổi không thế? Không phải là…”
Biểu cảm của Lưu Tông đầy bỉ ổi, hắn ta cố ý nói lấp lửng, mấy tên công tử ăn chơi trác táng đứng bên cạnh nghe vậy bèn hùa theo cười ầm lên.
Kỳ Viêm không nói gì, lách qua người Lưu Tông, đi sang bên cạnh, bỏ đồ ăn trên tay xuống bàn trà.
Lưu Tông cứ tưởng Kỳ Viêm đã nhận thua, còn đang dương dương đắc ý thì bên tai bỗng vang lên tiếng nắm đấm xé gió! Hắn ta còn chưa kịp phản ứng thì đã bị đấm bay như bao cát, dính vào tường rồi rơi bịch xuống đất.
Lúc đánh nhau, Kỳ Viêm không thích nói những lời thừa thãi, thân thủ gọn gàng và linh hoạt, chuyện có thể giải quyết bằng một đòn thì nhất định không tốn tới hai đòn.
Sau khi giải quyết xong tên giẻ rách vướng chân vướng cửng, Kỳ Viêm ung dung chỉnh trang lại chiếc áo bào hơi xộc xệch. Bộ đồ này đúng là chỉ được cái mã ngoài, vướng tay vướng chân, lúc đánh nhau rất vướng víu.
Hắn bực mình xốc lại phần cổ áo rườm rà rồi tiện tay cầm túi giấy dầu trên bàn lên, đồ ăn vẫn đang còn nóng.
Lúc ngước mắt nhìn lên, hắn không khỏi khựng lại.
Hắn còn chưa kịp giấu ánh mắt hung ác của mình đi thì đã mắt chạm mắt với Kỷ Sơ Đào đứng trên cầu thang, nhất thời cả hai người đều không biết phải nói gì.
Tuy nhiên, sau một thoáng khựng lại, Kỳ Viêm lại tiếp tục thản nhiên đi về phía Kỷ Sơ Đào.
Nếu như không phải hắn cố ý diễn thì chẳng ai có thể làm hắn bị thương được. Ở trong ngục là vậy, tới phủ Công chúa là vậy, ở dưới Thừa Thiên môn cũng là vậy…
Nàng đã nhìn thấy rồi, hắn vẫn luôn lừa nàng.
Lúc đi lên trên tầng, Kỳ Viêm đoán rằng: E là những sách lược mới học chưa được bao lâu kia sẽ phải đặt dấu chấm hết hoàn toàn vào tối nay.
Bên trên họa kiều nhanh chóng yên tĩnh trở lại, chỉ còn đèn đuốc khắp thành là vẫn còn náo nhiệt.
Vì tuyết rơi nên nhiều quầy hàng đều ngừng bán, khách đi chơi chợ đêm cũng tới tấp tìm chỗ tránh tuyết. Kỷ Sơ Đào ôm mẻ bánh ngọt mới ra lò mà Kỳ Viêm vừa mua về trên tay, xung quanh yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng tuyết rơi lộp bộp.
“Bổn cung thấy ngươi đi lâu chưa về nên định xuống dưới đó tìm ngươi.” Kỷ Sơ Đào đánh vỡ bầu không khí im lặng, chủ động giải thích: “Kỳ Viêm…”
Kỳ Viêm tựa người vào lan can khắc hoa, trong lòng đoán rằng nàng sẽ nói mấy lời khuyên nhủ vờ vịt.
“… Ngươi có bị thương không?” Giọng nói nhẹ nhàng, dịu dàng vang lên hoàn toàn không phải là lời trách móc nặng nề giả nhân giả nghĩa như hắn tưởng.
Con ngươi của Kỳ Viêm hơi chuyển động, môi hắn cong lên nhưng không hề giống một nụ cười: “Điện hạ chỉ muốn nói vậy thôi sao?”
Kỷ Sơ Đào “ừ” một tiếng, sau đó nghĩ ngợi thế nào lại chia cho Kỳ Viêm một túi đồ ăn: “Ngươi có đói không?”
Nàng quả là rất am hiểu chiêu lấy của trời cho làm quà tặng cho người khác. Kỳ Viêm tiện tay nhận lấy túi giấy dầu nhưng không ăn mà quay đầu đi nhìn màn đêm đen sẫm trong cơn mưa tuyết.
Kỷ Sơ Đào có thể đoán ra đại khái hắn đang bận tâm điều gì.
Sự thăm dò, đề phòng, thái độ thù địch của hắn và cả chiêu mà hắn cố ý nhường lúc ở dưới Thừa Thiên môn… Cho dù lúc ấy Kỷ Sơ Đào không phát hiện ra manh mối đi chăng nữa thì sau đó nàng cũng đã hiểu cả rồi, chẳng qua là nàng không muốn vạch trần mà thôi.
Kỳ Viêm mạnh mẽ thế nào thì nàng đã được biết ở trong mơ rồi.
Huống hồ lúc đi xuống dưới tầng, nàng còn tình cờ nghe được mấy lời mỉa mai Kỳ Viêm, thực sự không phải là lời hay ý đẹp gì.
Chính Tuất*.
*Giờ Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ, chính Tuất là 20 giờ.
Tiếng pháo hoa rít lên, bay vút lên trời phá tan bầu không khí yên lặng, hết trái này tới trái khác bung nở rực rỡ trên bầu trời đêm đen sẫm như hoa lê, như biển sao.
“Kỳ Viêm, mau xem kìa!” Kỷ Sơ Đào rất thích mấy thứ này, nàng quên cả đồ ăn, nghiêng người về phía trước, chống người lên lan can khắc khoa, cảm thán: “Đẹp thật!”
Pháo hoa trong ngày tuyết rơi nặng hạt đẹp đến nỗi làm người ta mê say, bung nở giữa biển đèn đuốc toàn thành, dường như hết thảy những gì tươi đẹp của thế gian đều đang ở trước mắt, đan xen vào nhau, tạo nên một bức tranh lộng lẫy.
Kỳ Viêm đứng bên cạnh nàng, con ngươi phản chiếu ánh sáng của pháo hoa, không rõ sáng tối.
Hắn đưa mắt nhìn xuống, trông thấy bàn tay của Kỷ Sơ Đào đang níu lấy lan can khắc hoa. Bàn tay trắng trẻo, nhỏ bé, đầu ngón tay hồng hào màu cánh hoa anh đào xinh xắn.
“… Bắn một màn pháo hoa, vậy là phong hoa tuyết nguyệt đều có đủ. Đến lúc pháo hoa nở rộ đẹp nhất, ngươi và Tam Công chúa đứng trong tuyết, vào khoảnh khắc nàng vui vẻ nhất, ngươi hãy khẽ nắm chặt lấy bàn tay của nàng, đặt lên ngực ủ ấm… Thử hỏi có cô nương nào có thể chống lại nổi thế tiến công như vậy? Chắc chắn ngươi sẽ thành công!”
Hình như Tống Nguyên Bạch nói như vậy, hắn ta còn đặt tên cho chiêu này là “rèn sắt khi còn nóng”.
Kỳ Viêm nâng một cánh tay lên, đưa tới gần người khác, khi sắp chạm vào bàn tay nhỏ nhắn, non nớt ấy, hắn dừng lại, một lát sau, ngón tay thon dài chầm chậm cuộn lại.
Thôi, mặc kệ sách lược của hắn ta! Không có Kỷ Sơ Đào, hắn cũng vẫn có thể hoàn thành chuyện mà hắn muốn làm.
Pháo hoa vẫn còn đang tiếp tục, mãi tới tận giờ Kỷ Sơ Đào mới phát hiện ra nãy giờ Kỳ Viêm không nói gì, nàng không khỏi tò mò liếc nhìn hắn.
Khoảnh khắc ấy, nàng vừa khéo trông thấy Kỳ Viêm cuộn ngón tay lại, rụt về như không hề có việc gì xảy ra…
Hắn dõi mắt nhìn về phương xa, khuôn mặt nhìn nghiêng trông lạnh lẽo, kiên nghị, trầm tĩnh nhưng hắn không nhìn pháo hoa, cũng không nhìn biển đèn, lại càng không phát hiện ra Kỷ Sơ Đào đang len lén nhìn hắn.
Vừa rồi hắn… Hắn định cầm tay nàng ư?
Nhị tỷ nói, thông thường vào lúc này nam nhân đều sẽ nắm tay cô nương, hà hơi, ủ ấm trong lòng bàn tay, sau đó vờ vĩnh hỏi: “Nàng có lạnh không?”
Nếu quá ngây thơ thì sẽ bị chiêu này lừa tới độ mụ mị đầu óc, để mặc cho người ta định đoạt.
Nghĩ đến đây, Kỷ Sơ Đào chợt hạ quyết tâm, nhanh như chớp bắt lấy bàn tay Kỳ Viêm vừa mới rụt về, đôi mắt hạnh trong veo không hề có chút tạp niệm nào, nàng khẽ hỏi: “Kỳ Viêm, ngươi có lạnh hay không?”
Nhị tỷ nói, chiêu này gọi là “đảo khách thành chủ”.