Khi tỉnh lại thì mặt trời đã lên khá cao. Hoàng thượng không biết đã dậy từ khi nào. Người đi chảy tóc, rửa mặt các kiểu xong ăn một ít đồ ăn sáng.
_Bán Hạ, lát nữa em đi chuẩn bị quà mà ta làm cho Thái hậu trước để mai chỉ cần dậy rồi qua đó luôn.
_Vâng, nương nương.
Rồi Người đi kiểm tra lại xem mọi việc chuẩn bị ổn chưa. Xem qua mọi thứ đều ổn cả, Người đi về. Lúc về thấy một cung nữ làm rơi đồ xuống nước, cô ta đang vớt lấy.
_Có chuyện gì vậy ?
_Hoàng Hậu nương nương tha tội. Lúc nãy Hoàng thượng bảo nô tì mang một số quyển sách qua cho Người, nhưng nô tì không cẩn thận làm rơi xuống đó. Xin nương nương tha tội.
_Sách gì vậy?
_Nô tì cũng không biết.
_Chắc sách đó quan trọng lắm. Để ta giúp ngươi.
Người nghĩ nếu cô ta làm rơi sách quan trọng như vậy chắc Hoàng thượng sẽ không tha cho cô ta. Người có lòng qua giúp đỡ, nhưng không ngờ cô ta lại ở đằng sau đẩy Người.
_Hoàng Hậu nương nương, nô tỳ xin lỗi.
_Ngươi…
“Bộp “.Người rơi xuống nước, cô ta thì chạy đi. Vốn không biết bơi giờ nước này lại khá sâu, Người cố kêu cứu nhưng không có ai. Rồi từ từ chìm xuống, nhưng đột nhiên có một cánh tay kéo Người lên. Lúc này mắt lờ mờ không nhìn rõ là ai, bầu trời như đen tối lại.
…************…
_Nương nương, Người tỉnh lại đi.
Một lúc Người từ từ mở mắt ra. Thấy Bán Hạ đang ngồi bên cạnh khóc lóc và một tiểu đệ.
_Khóc gì mà khóc. Ta đâu có chết đâu.
_Người tỉnh rồi. Em đi chuẩn bị ít đồ ăn cho Người.
Vừa nói xong Bán Hạ đã vội đi luôn.
_Nếu như Người không sao rồi, ta xin phép về trước.
_Từ từ đã. Ta còn chưa biết ngươi là ai mà?
_Người không biết ta?
_Ta có thể là quên rồi.
Tiểu đệ đó nhìn thẳng vào Người rồi quay đi.
_Cái gì vậy? Nguyên chủ quen tiểu đệ đó sao?
Người vừa mới nhắm mắt thì Hoàng thượng chạy đến.
_Nghe nói nàng bị ngã xuống nước. Không sao chứ?
_Ngã gì mà ngã, rõ ràng bị người đẩy.
_Có người đẩy nàng? Vậy Trẫm sẽ phái người đi tìm kẻ đó.
_Không cần đâu.
_Sao vậy? Nàng bỏ qua cho kẻ đó dễ dàng vậy sao?
_Ta tất nhiên không dễ bỏ qua. Nhưng cô ta chỉ bị người khác sai khiến mà thôi.
_Bị sai khiến?
_Chuyện này Hoàng thượng đừng quan tâm nữa.
_Sao Trẫm lại không quan tâm được. Trẫm lo….
Tự nhiên Người lại ho liên tục.
_Nàng sao vậy?
_Không sao.
Hoàng thượng đưa tay lên sờ trán của Người.
_Sao lại nóng vậy? Người đâu, truyền Thái y.
_Không cần đâu. Ta đã nói không sao.
_Nằm im.
Người chỉ đành ngoan ngoãn nghe lời. Một lúc sau Thái y tới xem bệnh cho Người.
_Thế nào rồi, La thái y.
_Thưa Hoàng thượng, Hoàng Hậu chỉ là bị cảm lạnh nhẹ thôi. Thần sẽ kê đơn thuốc cho Nương nương, chỉ cần uống đúng là sẽ khỏi nhanh thôi.
_Ta đã nói là không sao rồi mà.
_Vậy thần xin cáo lui. ( La thái y)
Sau khi La thái y đi, Người có chút chóng mặt nên đuổi Hoàng thượng về.
_Hoàng thượng, nếu đã không sao rồi thì Người cũng về được rồi.
_Không được, tối nay Trẫm sẽ ở lại đây.
_Mai là Thọ sinh thần của Thái hậu rồi. Người cũng nên về chuẩn bị chút gì đó đi.
_Nàng đang đuổi Trẫm đi sao ?
_Aiya. Không nói nhiều nữa, Người mau về đi.
Người đã đuổi đi như vậy, nên Hoàng thượng cũng không có chấp ở lại nữa.
_Vậy Trẫm về đây. Nhớ nghỉ ngơi cho tốt đó.
_Biết rồi, về nhanh đi.
Sau khi Hoàng thượng đi, Người cố nhắm mắt đi ngủ ngay. Vừa chóng mặt vừa thấy lạnh Người ngủ xoay đi xoay lại vẫn thấy khó chịu.
_Bán Hạ…
Bán Hạ liền tháp nến lên.
_Nương nương, Người sao vậy?
_Em lấy cho ta một cái khăn mặt và một chậu nước lạnh đi.
_Vâng.
Nửa đêm nửa hôm rồi Người lại không để Bán Hạ nghỉ ngơi. Người cũng thấy thương em ấy nhưng giờ chỉ có em ấy ở bên.
_Bán Hạ, thật sự thiệt cho em rồi. Để ta khỏi rồi sẽ mua chút gì đó để cảm ơn em.
Một lúc Bán Hạ về.
_Nương nương, đây.
_Em để khăn vào nước rồi vắt lên lấy qua đây cho ta.
Bán Hạ làm như những gì Người nói. Người để khăn lên trán cũng cảm thấy dễ chịu hơn.
_Cảm ơn em.
Người bảo Bán Hạ qua đó ngủ cùng nhưng em ấy không dám và cũng không qua. Thế là Người đưa cho một cái gối và ngủ gục ở bàn.