Ở Tử Hàm điện.
_Bán Hạ, em thấy Thái hậu là người như nào?
_Nô tì thấy thì Thái hậu là một người rất tốt, thoải mái. Không lo chuyện gì, cả ngày nhàn rỗi.
_Em cũng thấy vậy sao?
_Người cũng thấy vậy?
_Nhưng mà sao Hoàn tần lại luôn nhắc nhở là ta phải cẩn thận Thái hậu.
_Cô ta nói vậy với Người.
_Ta cũng không biết cô ta nói có ý gì nữa?
_Vậy thì….
_Em cho người bí mật đi điều tra xem Thái hậu và Miên phi có quen hệ gì không.
_Thái hậu và Miên phi?
_Đúng vậy. Nhớ là cho ít người đi thôi.
_Vâng.
Sau khi Bán Hạ đi thì Hoàng thượng tới. Mấy ngày nay Hoàng thượng ở chỗ Miên phi cũng khá lâu. Giờ qua đây có phải là Miên phi đã đỡ hơn rồi không.
_Tham kiến Hoàng thượng.
_Đứng lên đi.
Hai người ngồi nói chuyện một lúc.
_Không biết Miên phi thế nào rồi. Đã đỡ hơn chưa?
_Cũng đỡ hơn rồi. Mà nàng thân là Hoàng Hậu cũng nên qua đó tham hỏi một chút.
_Vâng.
Không ở quá lâu thì Hoàng thượng đã rời đi nói là còn nhiều việc. Tuy không biết là việc gì nhưng Người cảm thấy mấy ngày nay Hoàng thượng cứ lạ lạ. Từ hôm Người bị hạ độc Hoàng thượng luôn khẳng định là do Hoàn tần làm. Đến việc đày Hoàn tần vào lãnh cung cũng không nói với Người một tiếng. Đây chắc chắn là Hoàng thượng có chuyện giấu Người.
Hôm sau Người qua hỏi thăm Miên phi. Vừa vào thì đã thấy Miên phi ngồi chơi cờ một mình.
_Tham kiến Hoàng Hậu nương nương.
_Không cần đa lễ.
_Không biết tỷ tỷ tới nên muội không chuẩn bị tiếp đón được.
_Mấy ngày nay muội bị bệnh, Bổn cung không có thời gian nên không qua hỏi thăm được. Hôm nay Bổn cung tới có mang một đôi khuyên tai và một chiếc vòng tay cho muội. Muội xem có hợp ý không?
_Đa tạ tỷ tỷ quan tâm.
Bán Hạ mở đồ ra cho Miên phi xem.
_Rất đẹp, muội rất thích.
_Muội thích là được.
Quay qua nhìn ván cờ của Miên phi.
_Muội tự chơi cờ sao?
_Ờ, phải. Hồi còn nhỏ muội thấy Phụ thân và Thúc phụ chơi, đến bước này thì cả hai bên đều không còn đường đi. Muội đang ngồi nghiên cứu nó.
_Thì ra là vậy.
_À mà nghe nói tỷ tỷ chơi cờ rất giỏi, không biết tỷ thấy thế nào?
_Lâu rồi không chơi, giờ quên rồi.
_Vậy thôi.
Người ở lại một lúc dùng chút điểm tâm rồi mới về.
…………….
Trời cũng khuya rồi, Người vẫn đang ngồi nhìn vào ván cờ.
_Nương nương, khuya rồi sao Người còn chưa đi ngủ?
_Không ngủ được.
_Người đây là…..
_Em nói xem ván cờ này có ý gì chứ?
_Nô tì không hiểu về đánh cờ nên không biết.
_Thôi bỏ đi. Chỗ em điều tra thế nào rồi?
_Vẫn chưa có tin.
_Vậy em về nghỉ sớm đi.
_Vậy, Người cũng nghỉ sớm đó.
_Ừ.
Người ngồi ở đó thiếp đi từ bao giờ chẳng biết. Khi tỉnh lại thì trời đã sáng, ván cờ đó trên bàn cũng bị Người làm xáo trộn với nhau.
_Lại ngủ quên ở đây mất.
Người dậy đi thay đồ rồi ra ngoài dạo cho thoải mái chút. Người đi một mình ra ngoài, bữa sáng cũng không dùng. Tới Ngự Hoa Viên dạo được một vòng rồi thì thấy Miên phi đi qua đó. Người âm thầm đi theo sau, một lúc thì tới An Tử Hạ.
_An Tử Hạ?
Đến đây Người cũng không tiện đi theo vào nên đứng nhìn một lúc rồi quay về. Chưa đi được mấy bước thì Miên phi từ trong giận dữ bước ra và đi nhanh. Người giả vờ định hỏi nhưng cô ta không để ý, có lẽ là không nhìn thấy Người.
_Chuyện gì đây? Thôi kệ đi.
Người đi về thì lại nghe thấy giọng cô ta và tì nữ bên cạnh nói chuyện.
_Ý gì chứ? Ta có lòng nhắc nhở mà lại trách ngược ta.
_Nương nương đừng tức giận. Có lẽ Hoàng thượng muốn tốt cho Người thôi.
_Tốt cho ta? Sớm muộn gì cũng hối hận mà thôi.
Rồi hai người họ đi về.
_Hoàng thượng và Miên phi có chuyện gì vậy?