10 ngày đã trôi qua. Ở lại trong Tử Hàm Điện cũng chán nên Người và Bán Hạ đi ra Ngự Hoa Viên dạo. Hoàn phi nghe được tin này nên cũng đến Ngự Hoa Viên. Hai người chạm mặt nhau.
_Hoàng Hậu nương nương thật có nhã hứng đến ngắm hoa.
_Hoàn phi muội muội cũng đến đây sao? Vậy cùng nhau đi dạo đi.
_Vậy cũng được.
Hoàn phi đến đây chỉ là muốn tìm cớ làm hại Người. Vốn biết hôm nay Hoàng Thượng cũng đến Ngự Hoa Viên nên gần đến đó Hoàn phi giả vờ như là bị Người đẩy ngã.
_Hoàng Hậu nương nương, sao Người lại đẩy nương nương nhà nô tì vậy? Dù người bị Hoàng Thượng cấm túc 10 ngày ở Tử Hàm Điện có tức giận đến đâu thì đừng trút giận lên người nương nương nhà nô tì chứ.
_Bổn cung đâu có.
Nghe thấy tiếng ồn ào Hoàng Thượng liền đến đó.
_Sao vậy?
_Tham kiến Hoàng Thượng.
_Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương vì tức giận bị Ngài cấm túc 10 ngày nên đẩy ngã nương nương nhà nô tì để trút giận. ( Xảo Nhi)
_Đỡ Hoàn phi dậy đi. Hoàng Hậu nàng tức giận Trẫm nên đổ lên người Hoàn phisao?
_Ta không có.
_Không có sao lại đây lại đẩy Hoàn phi.
_Hoàng Thượng chính mắt nhìn thấy sao?
_Trẫm không thấy, nhưng không phải nàng đẩy thì là tự Hoàn phi ngã được sao?
Bực quá nên Người liền qua đẩy cho Hoàn phi ngã.
_Đây mới là ta đẩy.
– Nàng..
Người vội đi nhanh. Hoàng Thượng cũng bỏ đi kệ Hoàn phi.
_Hoàng Thượng……Xảo Nhi đỡ ta dậy đi.
_Vâng.
_Hoàng Hậu, Người cứ chờ mà xem. Ta sẽ lật đổ Người thôi.
Tử Hàm Điện.
_Mỗi đi dạo cũng không yên.
_Nương nương đừng tức giận làm ảnh hưởng tới sức khỏe.
_Sao không tức giận chứ. Hoàng Thượng đúng là mắt bị mù mà.
Đang tức giận mà bên ngoài có một cung nữ đến.
_Hoàng Hậu nương nương, Thái Hậu bảo Người qua chỗ Thái Hậu một lát.
_Biết rồi, ngươi về đi.
Người quay ra hỏi Bán Hạ :
_Bán Hạ, Thái Hậu là người như nào vậy?
_Nương nương, Thái Hậu xưa nay luôn ở trong Khang Ninh Điện tĩnh dưỡng. Hơn nữa Người rất yêu thương Hoàng Thượng đó.
_Vậy à. Em đi lấy một bộ y phục ra để ta thay rồi qua đó. Bộ này mặc đen đủi quá.
_Vâng.
Đến Khang Ninh Điện.
_Tham kiến Thái Hậu.
_Đứng dậy đi, qua đây ngồi với ngồi đi.
_Tạ Thái Hậu.
_Nghe nói từ lúc con ra khỏi lãnh cung đã thay đổi rất nhiều, hôm nay gặp được đúng là vậy.
_Thái hậu, đời người rồi sẽ thay đổi thôi.
_Đúng vậy.
Người ngồi trò chuyện với Thái hậu đến gần tối thì mới về.
_Buồn ngủ quá, đi ngủ thôi.
_Nương nương, Người còn chưa dùng bữa tối mà.
Vừa nằm xuống đã ngủ say.
” ọc….. ọc…… “. Tiếng bụng kêu làm Người cũng dậy luôn.
_Đói quá. Không biết giờ này bao nhiêu giờ rồi.
Đi ra đến ngoài thì cũng mờ mờ sáng rồi. Lúc này còn chưa ai dậy, sao mà có gì ăn đây. Người đành nhịn đói vào trong ngồi đợi đến sáng mới được ăn.
_Chắc phải bảo người làm một cái nhà bếp ở đây mới được. Khi nào đói là tự mình nấu.
Sau khi ăn xong bữa sáng, Người đã dặn dò người đến làm nhà bếp và bảo mọi người không cần mang bữa tới nữa.
Ở An Tứ Hạ Hoàng Thượng nghe được như vậy đã tức giận.
_Hoàng Hậu nàng ấy hồ đồ rồi. Tam Phúc, cùng Trẫm tới chỗ của nàng ấy.
_Vâng.
Đến Tử Hàm Điện, Hoàng Thượng đã mắng Người một trận.
_Hoàng Hậu, có phải nàng cảm thấy quá nhàn rỗi không ?
_Sao vậy?
_Nàng đường đường là Mẫu nghi thiên hạ mà lại làm càn như vậy?
_Ta làm càn gì vậy?
-Tự mình xây Ngự thiện phòng ở đây.
_Thì sao vậy? Chẳng nhẽ muốn tự mình nấu cơm cũng không được sao?
_Nàng ỷ vào mình là Hoàng Hậu nên muốn làm gì thì làm sao?
_Ta đâu có nói vậy, là Ngài tự nói thôi.
_Nàng… ( Chỉ tay vào Hoàng Hậu)
Bực mình quá nên Hoàng Hậu bỏ về.
_Bán Hạ, Ta chỉ nói vậy thôi mà Hoàng thượng đã tức giận rồi sao?
_Chắc Người nói cho Hoàng thượng bị cạn lời nên mới tức thôi.
Cứ nghĩ chắc Hoàng Thượng chỉ tức giận thôi mà ai ngờ hôm sau Tam Phúc mang Thánh chỉ đến.
“Phụng thiên thừa vận Hoàng đế chiếu viết :Hoàng Hậu ỷ vào thân phận mình muốn làm gì thì làm, và luôn không coi Trâm ra gì. Nay nàng hãy lấy thân phận người bình thường ra khỏi Cung ở một thời gian để rèn luyện lại tính cách. Khi nào có chỉ nàng mới được hồi Cung. Khâm thử. “
_Hoàng Hậu nương nương, Tiếp chỉ đi.
Người Tiếp chỉ rồi đợi Tam Phúc đi khỏi mới mạnh miệng lên tiếng.
_Đi thì đi. Ai mà muốn sống trong Cung chứ. Ta còn mong đi không cần phải nữa đó.
Người liền đưa Bán Hạ cùng ra ngoài ở. Hai người đi tìm một căn nhà nhỏ để thuê. Lúc này Người cảm thấy được tự do hơn nhiều.
Nghe được tin này nên Tưởng Tướng quân và Phu nhân vội về Kinh.