Đám cưới này cũng không tạo ra thay đổi gì lớn, dù sao thì Leo vẫn ở lại ký túc xá – phải ở lại để tránh trễ giờ tập hợp. Sau những ngày mưa nhàn nhã, gió tây nam cuốn bay mây trời khiến cho tất cả các nhiệm vụ được tiếp tục tiến hành. Hải quân vẫn phải vật lộn để đối phó với việc tàu ngầm Đức đang không ngừng cản trở các đội tàu chở hàng tiếp tế quan trọng; bất chấp hoạt động ném bom dày đặc của Không lực Lục quân Hoa Kỳ xuống các bến cảng và xưởng đóng tàu, những tàu ngầm chết người kia vẫn tiếp tục trồi lên từ dưới hầm trú ẩn bê tông của chúng. Sau mỗi lần làm nhiệm vụ ở bên ngoài, luôn có vài khuôn mặt quen thuộc biến mất và rồi, chỉ dăm ngày sau những gương mặt mới lại xuất hiện, tất cả đều bỡ ngỡ và hồi hộp. Mấy phi công dày dạn kinh nghiệm, bao gồm cả Chuck, đều học cách phớt lờ nó.
Trong lúc Chuck không mảy may để ý, sự thay đổi dần dần xuất hiện, chầm chậm tựa như một cây non yếu ớt mọc ra từ kẽ nứt. Mùa hè thận trọng lướt trên cánh đồng hoang mà tới, cách đây không lâu bãi phế liệu kim loại chất đống phía sau nhà chứa máy bay bằng cách nào đó đã bị bao phủ bởi rêu xanh và cỏ dại. Leo bắt đầu nói nhiều hơn, cứ như một người trước giờ luôn cúi đầu, lúc ngẩng lên bỗng phát hiện ra phong cảnh tuyệt vời trước mắt, vậy nên chỉ muốn nói mãi về chuyện ấy, tiếc là ảnh không tham gia vào các cuộc hẹn đêm khuya tại quán bar của Chuck và Jody, vậy nên khi Jody bị một cô gái bộ phận truyền tin từ chối đầy lịch sự, chỉ có Chuck phải bồi rượu tên đó, an ủi tiếng thở dài lặp đi lặp lại của nó và thuyết phục nó rằng đây không phải là tận thế.
Thay đổi lớn nhất xảy ra vào đầu tháng sáu. Ấy là một ngày nắng đẹp, gió nam trong lành vi vu thổi tới. Chuck dẫn đội tới Regensburg, mục tiêu của họ là khu công nghiệp sản xuất vòng bi và các bộ phận máy bay tiêm kích. Đây là đợt tấn công đầu tiên, sau khi trời tối các máy bay ném bom của Anh sẽ lại tới một đợt nữa, lúc này, những ngọn lửa bùng lên do vụ đánh bom trước đó trong thành phố sẽ dẫn đường chỉ lối cho họ. Dù ban ngày có thứ gì bị bỏ sót thì chắc chắn sẽ không thoát được khỏi trận ném bom ban đêm.
Trước khi bay đến bầu trời Regensburg, đội máy bay ném bom đã bị đánh chặn mất bốn chiếc B-17, tất cả đều rơi ở Đức nên hy vọng tìm về rất thấp. Sáu máy bay còn lại vừa rải bom liền bị nhắm bắn ngay lập tức và trong khi Chuck hạ lệnh cho tất cả quay về điểm xuất phát thì Flying Fortress của hắn đã trúng hai phát đạn từ pháo cao xạ, mất một động cơ cánh phải, các động cơ còn lại gần như ngừng hoạt động khi bay qua nước Pháp. Họ đã cân nhắc hạ cánh khẩn cấp tại Pháp để tránh bị rơi trên biển, thế nhưng chiếc B-17 miễn cưỡng trụ được cho tới khi qua vùng biển nguy hiểm, hạ cánh bằng bụng xuống một cánh đồng hoang vu ở cách căn cứ Đồi Biggin mười dặm về phía đông. Sau khi an toàn rời khỏi máy bay, Chuck mới phát hiện ra đạn của pháo cao xạ đã xuyên thủng khoang chứa bom, nếu như chỉ thả bom muộn năm phút thôi thì rất có thể bọn họ sẽ bị chính quả bom HE mình mang theo nổ cho thành thịt vụn.
Chiếc máy bay ném bom đi cùng với họ từ Trân Châu Cảng đến Đồi Biggin này không còn cơ hội sống sót nào, trực tiếp bị loại bỏ. Các thợ máy đã cắt tấm thép bọc ngoài ra, sau đó phá huỷ tất cả các bộ phận có thể sử dụng được và để lại chiếc vỏ rỗng giữa đám cỏ dại. Một chiếc B-17F¹ mới toanh đã được chuyển đến Đồi Biggin và bàn giao cho Chuck.
Được Luân Đôn vời đến cùng với chú chim khổng lồ này là nhóm nhà báo người Mỹ với mục đích theo dõi cuộc sống trong quân doanh. Đám người này đánh hơi quanh ký túc và phòng chờ, châm thuốc liên tục và viết không ngơi tay vào những cuốn sổ nhỏ, thích thú quan sát Chuck dùng sơn vẽ sư tử lên máy bay mới rồi hỏi hắn tại sao lại chọn hình này, có ý nghĩa gì không. Nhiếp ảnh gia lấy ra một chân máy ba chân và một máy ảnh cồng kềnh, xếp Chuck, Jody và Leo đứng cạnh cánh máy bay, bấm nút chụp, cuối cùng giơ ngón cái lên.
Khi Chuck tự hào khoe bức ảnh cắt ra từ tờ báo này, Louis chỉ nhìn qua rồi khen máy bay ném bom mới, sau đó không bình luận gì thêm.
“Còn tôi thì sao?” Chuck cúi xuống, chống khuỷu tay lên bàn.
Louis trả lại ảnh cho hắn: “Xin chúc mừng, Trung sĩ, trong ảnh nhìn anh hệt như bình thường.”
Nơi này là phòng chờ của phi công trực ban, hai người chiếm một chiếc bàn có điện thoại và hai chiếc ghế bành ọp ẹp. Những người khác còn đang bận đánh bài, tập trung cao độ vào những lá bài và tiền cược, chẳng ai thèm liếc về phía họ tới lần thứ hai.
Việc vạch ra giới hạn “bạn bè” trước đó rõ ràng đã trấn an được Louis, giờ đây, anh đã sẵn sàng giữ Chuck lại bên mình.
“Tôi muốn đóng khung nó.” Chuck cẩn thận từng li từng tí gấp mảnh giấy mỏng này lại rồi nhét vào túi áo.
“Thói hư vinh rất nguy hiểm đấy.”
“Đây là lần đầu tiên tôi xuất hiện trên báo, nếu là anh thì anh cũng sẽ làm vậy thôi.”
“Theo đuổi danh vọng không phải là điều mà một quý ông nên làm.”
Chuck chỉ chỉ vào mình, “Nông dân trồng thuốc lá, nhớ không?”
“Không quên nổi.”
Từ phía sới bạc bàn bên vang lên mấy âm thanh ảo não thất vọng, tiếng đồng xu leng keng và xào bài soàn soạt. Chuck giật giật xơ vải trên tay áo, ra vẻ như đang nghiên cứu một vết bẩn khó mà tẩy sạch: “Tối nay chúng ta đi uống một ly nhé?”
Louis liếc hắn một cái, “Tối nay tôi có nhiệm vụ.”
“Tôi sẽ đợi.”
“Phải đến đêm mới về được, đấy là nếu như còn có thể trở về.”
“Vậy tôi sẽ mua một cốc bia và đợi.”
“Whiskey.”
“Tuân lệnh, thưa chỉ huy.”
Chuck đương nhiên sẽ giữ lời hứa, đổi một bao thuốc lá, hai viên chocolate còn nguyên giấy gói và nửa chai rượu rum lấy một chai scotch ngon hơn nhiều so với mấy loại bán ở quán bar. Không tìm thấy ly rượu thuỷ tinh nào, hắn bỏ luôn vào ba lô vải bạt của mình hai chiếc cốc từ thép không gỉ do căn cứ phát đồng loạt, dù sao thì đây cũng không phải lần đầu hắn và Louis uống rượu bằng những thứ tạm bợ. Đầu hè, trời tối muộn hơn, lúc đội Spitfire cùng đội máy bay ném bom Lancaster xuất phát thì cũng đã gần mười giờ đêm. Chuck đợi trong nhà chứa máy bay, nằm trên chiếc ghế dài ghép lại từ lốp xe và bao cát, bất cứ khi nào có nhân viên mặt đất hỏi hắn làm gì thế, Chuck đều sẽ trả lời rằng bạn cùng phòng của hắn ngáy quá to.
Gần nửa đêm máy bay tiêm kích mới quay lại căn cứ, Chuck bị đánh thức bởi tiếng động cơ, vặn vặn cổ, xách ba lô lên rồi bước ra ngoài. Louis đi dọc theo đường băng, tháo kính bảo hộ, trông vô cùng sững sờ khi gặp Chuck ở đây – như thể anh không ngờ rằng hắn thực sự sẽ đợi.
“Cần giúp không?” Chuck chỉ vào túi dù.
“Cái gì? À, được, cảm ơn nhé.”
Louis lúng túng quay người sang bên để Chuck giúp anh cởi dù và áo phao. Bọn họ lẳng lặng tránh ánh đèn rọi ra từ nhà chứa máy bay, bước từng bước trong bóng tối về phía bãi đất hoang đằng xa. Đêm nay trời không mây, vầng trăng tròn sáng rỡ treo cao rọi xuống con đường đất, chai rượu và cốc chén va vào nhau kêu lanh canh trong chiếc ba lô theo nhịp bước chân của Chuck.
“Anh không thực sự chuẩn bị whiskey đấy chứ?”
Chuck lấy chai rượu ra, quơ quơ.
“Anh luôn khiến người khác ngạc nhiên đấy, Charles.”
“Không phải tôi đã hứa với anh rồi sao?”
Hai người dừng lại trước nhà chứa máy bay dự phòng, cũng chính là nơi Chuck lái thử máy bay trinh sát màu hồng hơn một năm về trước. Nhà chứa này vẫn cũ mốc hệt như trong trí nhớ của hắn, những máy bay đã ngừng hoạt động, bụi bặm và đầy tĩnh lặng được xếp san sát nhau tựa như đàn chim sợ lạnh. Cả hai leo lên cánh máy bay Blenheim gần cửa nhất, ngồi xuống bên cạnh nhau. Chuck mở rượu và rót đầy hai chiếc cốc, hai người cụng ly với nhau rồi nhấp một ngụm.
“Anh tìm được whiskey mạch nha đơn cất² ở đâu vậy?”
“Anh không thể bắt ảo thuật gia tiết lộ mánh khóe của mình được.”
Louis lắc lắc đầu và rót cho mình cốc thứ hai, “Đêm nay chúng tôi gặp phải đám Me 110.”
“Bắn hạ được bao nhiêu tên?”
“Quá tối để nhìn rõ, có thể là không, hình như tôi đã bắn trúng đuôi của một tên nào đấy, nhưng chắc cũng chẳng hề hấn gì. Trong khi đó, một chú chim non của chúng ta bị trượt khỏi đường băng, người thì không sao nhưng máy bay thì lại phải gửi tới xưởng chờ sửa chữa.”
“Đừng khắt khe với tân binh quá, đội trưởng đội Spitfire.”
“Bản thân anh cũng không phải là bạn tốt của các học viên đâu, đội trưởng đội máy bay ném bom.”
“Tôi không cần phải làm bạn tốt với bọn họ, chỉ cần dạy họ làm sao giữ được mạng thôi.”
Louis lại cười, uống thêm ngụm nữa, “Lúc anh mới tới đây tôi cũng dạy y như vậy mà.”
“Ít nhất tôi không đưa mấy tên nhóc tân binh đến nghĩa trang.”
“Chuyện này không tính, bữa đó tôi hơi say rồi.”
Chuck nâng ly: “Chúc cho ta giữ được mạng nhỏ?”
“Chúc cho ta giữ được mạng nhỏ.”
Kim loại va vào nhau tạo thành một thanh âm trong trẻo. Bọn họ ngồi trầm mặc như vậy vài phút chỉ để ngắm nhìn bầu trời đầy sao và cánh đồng bát ngát ngoài kia giờ đã thu hẹp thành hình chữ nhật do cánh cửa nhà chứa máy bay. Dù sao thì mùa hè chỉ mới bắt đầu, văng vẳng đâu đây tiếng côn trùng ríu rít trong cỏ, trên khung mái nhà tối om của nhà chứa cũ có con vật gì đó đang di chuyển, có thể là chuột đang chạy hoặc cú đang làm tổ.
“Tôi nhớ em.” Chuck nói.
Louis nghiêng đầu nhìn hắn, im lặng một hồi lâu. Ánh trăng vằng vặc treo cao chẳng thể nào soi thấu bóng tối của nhà chứa máy bay, Chuck không nhìn rõ được vẻ mặt của anh.
“Tôi nhớ mùa hè.” Louis cuối cùng cũng nói.
Chuck mò mẫm nắm lấy tay anh, nhưng Louis vội vàng bỏ ra, “Không được.”
“Tại sao? Ở đây cũng đâu có ai nhìn thấy-“
“Không phải do chuyện này. Là do tôi.”
Louis chưa nói hết câu đã vội nốc cạn rượu trong cốc, rót thêm một ít rồi lại nốc cạn, như thể đang uống rượu để lấy dũng khí. Chuck giữ tay anh lại và bỏ cái chai sang một bên, “Tôi không muốn phải cõng anh về phòng đâu, chỉ huy, cả căn cứ đều sẽ nhìn chằm chằm vào đôi ta mất.”
Đối phương cười khẽ một tiếng, vừa ngắn ngủi lại vừa run rẩy, “Nếu như chúng ta lại hôn nhau một lần nữa, tôi có thể sẽ phải lòng anh đấy.”
“Ấy là chuyện xấu à?”
Lại là một khoảng lặng đằng đẵng. Chuck chỉ có thể im lặng chờ đợi, chẳng hề thúc giục lấy một câu. Ngoài kia, gió đã ngừng thổi, tiếng côn trùng kêu râm ran mỗi lúc một lớn hơn, để rồi, một tiếng dế rít vang bỗng dưng cắt ngang bản hoà ca ấy.
“Trước đây tôi từng nói với anh “Làm một con thú máu lạnh thì cuộc sống sẽ dễ thở hơn”, nhớ không? Đó là một cơ chế phòng vệ³ – có lẽ giờ thì anh đã hiểu được, chỉ khi không quan tâm đến bất cứ ai thì ta mới không phát điên lên ở chốn này. Tôi đã mất quá nhiều người, Charles ạ, và nếu như tôi phải trải qua chuyện này một lần nữa,” Louis ngừng một lúc rồi mới tiếp tục, “Tôi không thể trải qua chuyện này thêm một lần nào nữa, thứ lỗi cho tôi vì những lời này, nhưng nếu như anh ngã xuống ở đâu đó bên kia đại dương, tôi không chắc mình sẽ sống nổi.”
“Đó là điểm khác biệt giữa hai ta.” Chuck chạm vào bàn tay anh, “Nếu ngày mai anh bị bắn rơi, tôi sẽ không nghĩ, “Thật may là mình không thân thiết gì với anh chàng tội nghiệp đó, không việc gì phải buồn.” Thay vào đó sẽ tự trách, “Tại sao khi có cơ hội mình không hôn anh ấy nhiều hơn, tại sao mình lại lãng phí nhiều thời gian đến vậy?””
“Ngay cả khi không có chiến tranh, chúng ta cũng không thể…” Louis tìm từ, “tiếp tục.”
“Sẽ luôn có cách.”
“Xem ra chúng ta chỉ có thể chịu đựng quan điểm bất đồng của nhau.”
“Có lẽ vậy.” Chuck lắc lắc chai, xét từ âm thanh bên trong thì hẳn là vẫn còn hơn một nửa, “Muốn thêm whiskey không?”
“Có, cảm ơn nhé.”
“Từ nơi này có thể ngắm bình minh đấy, nếu hơi nghiêng người sang bên phải một chút.”
“Anh muốn ngắm bình minh lên?”
“Tại sao không?” Chuck nằm dài ra cánh máy bay, “Tôi chẳng muốn đi đâu cả.”
–
Chú thích của người dịch (Translator’s Note):
1. Gốc: B-17F. Phân biệt với B-17 bình thường, B-17F là phiên bản riêng cho Lực lượng Không quân số 8 khi đối đầu với quân Đức Quốc xã với những thay đổi như là: tiêu chuẩn hóa tháp pháo bóng Sperry có người lái để phòng thủ ở phần bụng; thay thế mũi máy bay thành hai mảnh Plexiglas trong suốt gần như không có khung để cải thiện tầm nhìn phía trước.
2. Gốc: 单麦芽威士忌, tiếng Anh: Single malt whisky, tiếng Việt: whiskey mạch nha đơn cất. Là loại whisky được chưng cất từ những hạt mạch nha chỉ trong một nhà máy chưng cất duy nhất để đảm bảo hương vị đặc trưng của vùng đất ấy.
3. Gốc: 防卫机制, tiếng Việt: cơ chế phòng vệ. Thuật ngữ này thường dùng để chỉ những thói quen ứng phó đặc trưng của một cá nhân với những trải nghiệm mất mát hoặc đau buồn, giúp cá nhân đó đương đầu với thực tế và duy trì hình ảnh bản thân.