Người bạn cũ đầu tiên mà Chuck gặp lại là chiếc B-17 thân yêu. Con quái thú với hình vẽ sư tử trừu tượng vẫn đậu ở nơi hắn tạm biệt nó lần trước, Jody đang ở bên cạnh lau súng máy, thấy Chuck liền rống lên và nhảy xuống bậc thang, làm cho tất cả những người khác trong nhà chứa máy bay phải quay sang nhìn. Khí thế hừng hực của tay xạ thủ nhỏ con khiến cho Chuck – trong vài giây – có ảo giác rằng hắn sẽ bị đấm, thế rồi Jody chỉ ôm hắn, vỗ thật mạnh vào lưng và tuyên bố rằng Chuck nợ tên đó hai tuần bia.
“Đây là tống tiền!” Chuck phản đối, thế nhưng vẫn cười toe toét.
“Đây là để tạ tội, mày đã biến mất cả một thế kỷ, tao với Leo hỏi han khắp nơi mà chả ai biết mày đi đâu.”
“Leo đang ở đâu rồi?”
“Đang ở bên Natalie, chắc vậy.”
“Đó là ai?”
“Thế tóm lại mày có định mời rượu tao không đây?”
Bọn họ đi đến quầy bar dành cho nhân viên mặt đất, nhưng lúc này vẫn còn sớm nên ở trong chẳng có bao nhiêu người. Jody hệt như một chiếc máy hát tự động bị nạp một đống xu và sẽ lảm nhảm mãi cho đến khi có người rút phích cắm: “Quý cô Natalie này,” tên đó nói với Chuck, dùng ngón cái lau bọt bia trên miệng, “Là điều phối viên, ở bộ phận truyền phát tin vô tuyến điện, tóc xoăn, hay cười, đừng cố nhớ lại làm gì, mày chưa từng gặp cô ấy bao giờ. Cô ấy và Leo vụng trộm yêu đương hai tháng nay, không ngờ tới phải không, tại sao phụ nữ lại thích kiểu đàn ông cứng nhắc như Leo chứ? Tao nghĩ mãi mà không hiểu.”
Chuck muốn nói hắn cũng có chút kinh nghiệm trong lĩnh vực “thích đàn ông cứng nhắc” đấy, thế nhưng đây không phải là chủ đề thích hợp để nói ra, cho nên chỉ cắn một miếng cá rán, cố tỏ ra rất ngạc nhiên, chủ yếu là để phối hợp với Jody.
“Còn mày thì sao? Thời gian qua mày trốn ở đâu?”
Uống rượu, làm tình, đóng vai một con khỉ ăn diện trang trọng, mắc kẹt trong một ảo cảnh giờ đây chỉ còn là đống đổ nát. Chuck chỉ vào vết sẹo nơi khóe mắt: “Tĩnh dưỡng, mày biết là tao bị thương mà, nên chỉ được làm mấy việc hậu cần.”
“Việc hậu cần gì cơ? Ở đâu thế?”
“Căn cứ Bristol.” Hắn tùy tiện nhắc tới một sân bay cách xa Luân Đôn, hy vọng Jody sẽ không đi kiểm chứng. “Nghe điện thoại, hỗ trợ chỉnh sửa lại bảng điểm danh công tác bên ngoài gì đó, nhàm chán vô cùng, không có gì đáng kể.”
“Nay Thiếu úy Linden cũng vừa trở lại.” Jody híp mắt, “Hai người đều ở Bristol à?”
“Cái gì? Không hề.”
Jody cười đểu, “Đặc quyền giai cấp.”
“Ờ. Ai mà biết được bọn họ nghĩ gì.” Chuck lau muối hạt dính trên tay, chuyển sang chủ đề khác, “Mày không bay tới Dieppe phải không?”
“Không, người Anh cần máy bay ném bom hạng nhẹ, không phải bé bự của anh em mình. Hôm đó có một chiếc Hurricane vừa hạ cánh xuống đường băng liền bốc cháy, nhân viên mặt đất buộc phải xông vào cabin kéo phi công ra. Phi công tên Bard ấy, mày biết không? Tao nghĩ tao từng gặp ổng mấy lần ở quán bar. Dù được chuyển đến bệnh viện ở Luân Đôn ngay lập tức nhưng sau bốn năm ngày gì đó, ổng vẫn không qua khỏi. Mấy hôm trước người cha tội nghiệp của Bard vừa đến lấy di vật, cũng không nhiều, chỉ có vài cuốn sách, một chồng thư với mấy bộ đồ.” Jody cau mày nhìn cốc bia, “Giúp tao chuyện này nhé, nếu một ngày tao vô tình đi chầu trời thật thì hãy đốt hết đống tạp chí tao đã giấu, đừng gửi cho mẹ tao, bà ấy sẽ lên cơn đau tim luôn quá.”
“Bớt ngáo đi, mày mà chết là tao và Leo ngay lập tức sẽ chia nhau khối tài sản của mày.”
Jody ném một miếng khoai tây chiên vào mặt hắn.
Làm quen lại với nhịp sống của căn cứ Đồi Biggin không khó, cũng chẳng khác nào đeo đôi găng tay cũ sờn mà vô cùng vừa vặn thêm lần nữa. Một số căn cứ dọc theo đường biển đang trong quá trình hồi phục, từ từ sửa chữa những tổn thất do Trận Dieppe để lại, tuy nhiên nhiệm vụ ném bom của Đại đội Máy bay ném bom số VIII thì không hề bị gián đoạn, họ vẫn phải tiếp tục phá hủy các trạm radar và các xưởng đóng tàu của Đức. Từ dạo ấy, Chuck cũng chẳng gặp lại Louis, lúc đầu hắn chỉ đơn giản nghĩ là do lịch trình họ lệch nhau – dù sao thì phi đội Spitfire cũng có những kế hoạch khác với đội máy bay ném bom, thế nhưng tới khi một tuần nữa lại trôi qua thì rõ ràng Louis đang tránh mặt hắn.
Lần đầu tiên họ gặp lại nhau là ở quán bar, chính là quán dành cho phi công kia, do không có ai chơi dương cầm nên có vẻ yên tĩnh hơn, thậm chí Chuck còn cảm thấy nó u ám hơn so với mọi đêm. Hắn đến đó cùng với Leo và Jody, vừa vào cửa đã thấy Louis ngồi bên quầy bar, vẫn một mình. Ngay khi Chuck đang do dự có nên bắt chuyện với anh hay không thì Louis đã liếc về phía hắn, và dù ánh mắt anh không dừng lại ở Chuck, thì chỉ vài phút sau anh liền cầm áo khoác lên, đi mất.
Kể từ đó, chẳng ai bắt gặp Louis tại quán bar nữa.
Chắc là Louis không thấy tao, Chuck nằm trên chiếc giường cứng trong ký túc, cãi tay đôi với trần nhà đen ngòm, Tụi tao đâu phải là kẻ thù, không đến mức phải trốn tránh nhau.
Đến lần thứ hai thì hắn không còn nghi ngờ gì nữa. Trong phòng chờ của phi công trực ban, Louis đang nghe điện thoại, vừa lật sổ tay ra viết thì nghe thấy tiếng mở cửa, theo bản năng mà quay sang nhìn Chuck. Trong khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, rõ ràng anh đã ngây người mất một lúc, sau đó vội vàng liếc đi hướng khác, nhỏ giọng nói thêm vài câu rồi cúp máy, xé trang giấy trong quyển sổ ra. Gật đầu với Chuck một cái, Louis nhanh chóng lách qua người hắn như thể đang vận hết tốc lực để chạy trốn.
Chuck kéo tay Louis, không để dcho anh ra ngoài: “Chuyện này là thế nào?”
Louis nhìn qua hành lang rồi quay lại nhìn hắn: “Tôi không hiểu anh đang ám chỉ chuyện gì, Trung sĩ.”
“Đương nhiên là anh hiểu, anh trốn tôi như bệnh truyền nhiễm cơ mà.”
“Tôi không hề.”
“Anh thật sự định giả ngu đấy à?”
“Bây giờ không phải lúc để nói về chuyện này.”
“Vậy khi nào thì có thể?”
Louis cố rút tay lại nhưng Chuck đã siết chặt hơn, vậy nên anh thở dài, “Trung sĩ-“
Có hai phi công đang đi xuống cầu thang, nhịp bước chân cùng tiếng cười đùa của họ vang vọng, tới khi càng lúc càng rõ ràng hơn, Chuck mới buông tay ra. Hai người họ có lẽ đã không để ý đến động tác này, đứng nghiêm chào Louis, Thiếu úy gật đầu cho có lệ rồi cũng vội vàng rời đi. Cánh cửa đóng sầm lại, tiếng động vang vọng khắp hành lang.
Tao cũng không biết nữa. Đêm đó, Chuck lại phàn nàn với trần nhà, trong khi Jody đang ngáy vang ở bên kia căn phòng, Leo thì không ở đây vì ổng còn đang bận đi bữa tiệc đồng quê với Natalie, mặc dù là phạm luật, nhưng miễn là không có ai mách lẻo với cấp trên thì mọi người đều nhắm mắt làm ngơ. Chuck quay mặt vào tường, hắn chưa từng quên lời hứa của họ tại bãi đất trống giữa rừng, thế nhưng “kết thúc” trong tưởng tượng của hắn là giữ mối quan hệ kín đáo, chứ không phải trực tiếp bị đày vào khu vực “người lạ” thế này. Louis không thể không có lý do gì mà đối xử với hắn như vậy, ít nhất thì bọn họ cũng có thể duy trì mối quan hệ giống như trước mùa hè, Chuck nghĩ thế.
Vậy trước mùa hè hai người có mối quan hệ gì? Một giọng nói nho nhỏ đầy vẻ giễu cợt vang lên trong đầu hắn.
Chuyện này chính Chuck cũng không có đáp án.
Hôm sau hắn dậy thật sớm, rón rén rời khỏi ký túc xá của mình, đi bộ đến khu sĩ quan Anh. Ấy là một buổi sáng lạnh lẽo, sương mù dày đặc bao phủ đường băng tựa như sữa đánh bông đang trôi nổi trong không gian, làm giảm tầm nhìn xuống còn hai mươi hay ba mươi feet. Khi Chuck đi qua nhà chứa máy bay, nó chỉ mờ ảo xuất hiện rồi lại biến mất trong màn sương.
Hắn gõ cửa rất nhẹ, không muốn để ai nghe thấy. Trong phòng truyền đến tiếng sột soạt, khóa cửa lách cách mở ra, Louis nhìn hắn, không quá ngạc nhiên, khẽ nghiêng đầu ra hiệu cho Chuck vào trong.
Rất khó để nhận ra Louis đi ngủ muộn hay là thức dậy sớm bởi anh vẫn mặc áo sơ mi và quần đồng phục, thế nhưng dựa vào chiếc cà vạt bị kéo lỏng ra của anh thì có vẻ là vế đầu. Thiếu uý ngồi xuống giường, kéo chăn đắp lên người. Chuck đứng dựa vào bàn làm việc, tùy tiện đẩy tách trà trên bàn qua một bên, miễn sao không làm đổ nó. Khung ảnh nhỏ có hình William đã biến mất, nhưng hắn giả vờ không nhận ra chuyện này. Sự im lặng mỗi lúc lại kéo dài thêm, đầy nguy hiểm như một sợi dây thép bị kéo căng đang rung lên. Cả hai đều đang đợi đối phương mở lời trước.
“Anh đã hứa, Charles.” Louis bước trước một bước ướm thử trên nền băng mỏng, “Chỉ trong kỳ nghỉ đó, chúng ta chỉ… là thú tiêu khiển, thế nhưng,” anh ngừng lại để tìm từ: “Loại chuyện này không thể tồn tại ở căn cứ, nó không an toàn.”
“Loại chuyện này?” Chuck không nhịn được hỏi lại, “Anh coi chúng ta như vậy? Loại chuyện này?”
Louis bật dậy, đi tới bàn làm việc, nắm lấy tay Chuck: “Xin lỗi, anh biết ý tôi không phải như vậy, chỉ là không biết diễn tả thế nào mà thôi.”
“Nhưng đó cũng không phải là lý do để anh đột nhiên coi tôi như một người xa lạ.”
“Đây là cách tốt nhất rồi. Nếu như có người phát hiện ra, hai ta đều sẽ bị khai trừ rồi bị tống vào tù.”
“Sẽ không có ai phát hiện ra.”
Louis buông tay, quấn chăn thật chặt, “Rồi sẽ có người phát hiện ra.”
Chuck gồng người, siết tay thành nắm đấm để nó ngừng run, “Đây là kế hoạch của anh ngay từ lúc bắt đầu? Chỉ là “thú tiêu khiển” thôi à?”
Louis mấp máy môi, nhưng không trả lời.
“Được rồi.” Chuck hắng giọng, cố làm cho giọng hắn nghe như bình thường, “Tôi đã tưởng rằng anh, tôi đã tưởng rằng chúng ta…”
“Không, Charles,” Louis nhỏ giọng trả lời câu hỏi hắn không nói hết, “Xin lỗi, chúng ta không phải người yêu của nhau.”
Chuck cúi gằm mặt, nhìn chằm chằm vào mũi giày, thật lâu sau mới gật đầu, đứng thẳng người: “Cảm ơn anh đã nói rõ ràng, chỉ huy.”
“Charles-“
Trung sĩ nhanh chóng rời khỏi phòng, đóng sầm cửa lại.
Hắn không biết mình muốn đi đâu. Căn cứ Đồi Biggin đã trở mình thức giấc, trên đường đầy những tốp thợ máy hoặc phi công đi qua đi lại, hắn đụng phải vài người, như bị mộng du mà máy móc nói xin lỗi, thậm chí còn không buồn ngẩng đầu lên nhìn xem họ là ai. Lúc hắn trở về ký túc, Jody đang ăn thịt xông khói bọc trong tờ báo, thấy Chuck mà giật bắn mình, vo tròn tờ báo đầy dầu mỡ lại.
“Tao trộm được từ nhà ăn của sĩ quan, không được kể cho ai đâu nhé.” Tay xạ thủ nhíu mày nhìn sắc mặt Chuck, “Mày sao đấy? Sao như ăn nhầm đồ thế?”
“Tao không sao.” Chuck lầm bầm, cuộn tròn trên giường, mấy giây sau đột nhiên ngồi dậy, miếng thịt bọc trong giấy báo trên tay Jody, “Đưa tao.”
“Nghe này, nếu muốn ăn thì tự đi mà trộm-“
“Không phải thịt, đưa báo cho tao.”
Jody nhìn Chuck chằm chằm như đang nhìn một tên điên, sau đó bỏ miếng thịt xông khói cuối cùng vào miệng và đưa Chuck tờ báo. Dầu mỡ thấm vào trang giấy mỏng, nét mực trở nên loang lổ, thế nhưng bức ảnh được đăng ở góc dưới bên trái – hẳn đã bị cắt ra từ một bức ảnh tập thể nên hơi mờ – lại là ảnh của Billy Ếch Ộp, thằng bạn hàng xóm nối khố của hắn, không thể nhầm đi đâu được. Bài báo rất ngắn gọn, ngợi ca binh nhì Lục quân với “lòng dũng cảm phi thường” đã thành công yểm trợ cho cuộc rút lui của một đoàn xe vận tải tại quần đảo Philippines, nhưng lại không may hi sinh dưới nòng súng bắn tỉa của phát xít Nhật. Chuck liếc nhìn ngày tháng, ngày 5 tháng 5 năm 1942, là hơn bốn tháng trước.
Chuck đấm một phát vào tường, phớt lờ ánh mắt hoang mang của Jody.