Khâu Lê lại nằm trong lồng ngực Cố Diễm một lát, một chút cũng không muốn rời đi.
Người của anh, anh ôm ấp, cho cô tất cả đều là cảm giác an toàn.
Tựa như khi còn nhỏ, mỗi lần đến lúc ngủ trưa, cô ở nhà đều ngủ không được, cũng không muốn ngủ trưa, sau đó liền chạy tới phòng của anh.
Dựa vào bên người anh, cô có thể ngủ rất say.
Khâu Lê hơi hơi ngửa đầu, hầu kết của anh lăn lên lăn xuống, cực kỳ gợi cảm.
Cô nhịn không được mà hôn một cái.
Một nụ hôn thật nhẹ.
Lại hôn một lần nữa.
“Thu Thu, đừng nghịch.” Giọng nói Cố Diễm có chút khàn khàn.
Anh chịu không được khi cô vô ý thức trêu chọc anh.
Ôm cô chặt thêm một chút.
Nếu không phải suy xét đến thời gian cô đi gặp Dung Thâm, anh sợ anh đã không khống chế được chính mình.
Khâu Lê cảm giác được bộ phận nào đó của anh chống vào cô, cô cũng không dám tiếp tục động đậy.
Hơn mười phút sau, Cố Diễm nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Khâu Lê: “Nhanh lên, đi tắm rửa, bị muộn rồi.”
Khâu Lê gật gật đầu, “Ừ.”
Vẫn là không muốn rời khỏi cái ôm của anh, lại ôm thêm hai phút.
“Mấy ngày nay anh không vội sao?”
Cố Diễm: “Vội, buổi sáng anh ở khách sạn ngủ một lát, xế chiều đi cao tốc đến Thượng Hải.”
Anh muốn đi gặp Dung đổng của Phương Vinh để nói chính sự.
Khâu Lê dùng sức ôm lấy eo Cố Diễm.
Thời gian cô cùng anh ở bên nhau, cũng chưa đến hai giờ đồng hồ.
Lập tức lại tách ra.
Cố Diễm cúi đầu, hôn lên trán Khâu Lê.
Hỏi cô: “Đồ ăn bên này như thế nào?”
Anh cảm thấy cô có chút gầy.
Khâu Lê gật đầu: “Không tồi, hương vị khá ngon.”
Cố Diễm nhìn cô: “Có ăn rau dưa với trái cây không?”
Khâu Lê nhấp môi, trả lời anh cũng là tránh nặng tìm nhẹ, mơ hồ cường điệu: “Ăn rau dưa.”
Liền ăn một chút rau xanh.
Đại khái là có hai ba miếng.
Trái cây thì cô quên mua.
Cố Diễm không nói nữa, dùng sức ôm ôm cô, thúc giục cô nhanh chóng rời giường.
Anh đứng dậy đi toilet.
Sau đó toilet có tiếng nước chảy ào ào.
Khâu Lê nhìn buồng vệ sinh bên kia như có suy tư gì…
Đến 7 giờ 50 Khâu Lê mới rời khỏi phòng.
Trước khi đi ra, cô lại ôm lấy Cố Diễm hôn một lát.
Cố Diễm đặt báo thức, ngủ hai giờ.
Ngủ dậy, anh đem quần áo của cô giặt sạch, phơi ở toilet.
Sau đó đem quần áo đã phơi khô của cô đặt ở đầu giường.
Thu thập xong, đã hơn 11 giờ.
Cố Diễm xách rương hành lý xuống lầu.
Khách sạn này là khách sạn xa hoa duy nhất ở Tiểu Thành.
Chuẩn năm sao.
Đến sảnh, Cố Diễm đi tới quầy lễ tân.
Anh nói với quản lý sảnh phải cho người khách phòng 1009 lúc có ở phòng, mỗi ngày thêm hai lần trái cây.
Sau đó lại nói với quầy lễ tân mượn giấy ghi chú cùng bút, bắt đầu viết.
Quản lý sảnh hỏi: “Thời gian đưa trái cây là vào lúc nào ạ?”
Cố Diễm cúi đầu nghiêm túc viết: “Giữa trưa hai giờ hai mươi, buổi tối tám giờ.”
Quản lý sảnh: “Các loại trái cây có yêu cầu gì không ạ? Sản phẩm trong nước hay là nhập khẩu?”
Cố Diễm: “Toàn bộ là trái cây của địa phương các người, không cần ướp lạnh.”
Lại hỏi: “Những loại trái cây nào là của địa phương các người?”
Quản lý sảnh: “Dưa hấu, quả táo, lê, quả đào, còn có quả hồng, cái khác thì không có.”
Cố Diễm gật gật đầu.
Cố Diễm đem giấy ghi chú đưa cho quản lý sảnh, quản lý sảnh nhận lấy, nội dung chính là thời gian đưa trái cây, còn có lượng cơm cùng trái cây đều được viết tỉ mỉ.
Giữa trưa, sau khi Khâu Lê cùng Dung Thâm ra khỏi các siêu thị, cô liền nhận được tin nhắn của Cố Diễm: 【 Anh đi nhà ga. Nhớ uống nhiều nước, đừng chờ khát rồi mới uống, ăn ít thịt, ăn nhiều rau dưa. 】
Cô còn chưa kịp trả lời lại, Cố Diễm lại gửi tới: 【 Cuối tuần có rảnh, anh lại qua đây. 】
Khâu Lê đem hai tin nhắn này nhìn vài lần.
Lúc này không trả lời cho có lệ, cô nghiêm túc trả lời anh: 【 nhớ kỹ, trái cây em sẽ ăn đúng hạn, rau dưa cũng sẽ ăn nhiều, thịt sẽ cố gắng ăn ít. 】
Tin tức mới vừa gửi đi.
Lại có một tin khác gửi đến.
Khâu Lê click mở.
Là ” Tra Nam số 2 “: 【 anh hiện tại đang ở sân bay Phổ Đông, mới vừa xuống máy bay, đem vị trí cụ thể của em gửi cho anh. 】
Dung Thâm thấy khóe mắt cùng đuôi lông mày của Khâu Lê đều mang theo ý cười, đi đường còn vẫn luôn gửi tin nhắn.
Hỏi cô: “Cái gì chuyện gì mà vui vẻ vậy?”
Khâu Lê ngước mắt, “Anh tôi muốn tới thăm tôi.”
Nói xong cô lại cúi đầu soạn tin nhắn.
“Mộ Thời Cảnh?”
“Không phải, Mạc Viễn Đông.”
Dung Thâm gật gật đầu, anh ta cùng Mạc Viễn Đông không quen thuộc, nên cũng không hỏi nhiều.
Nói với Khâu Lê: “Buổi chiều 1 giờ rưỡi tôi đi cao tốc đến Thượng Hải, công ty có việc gấp, cuối tuần tôi lại qua đây.”
Khâu Lê đã gửi tin nhắn đi, cất di động, có chút kinh ngạc: “Vé xe 1 giờ rưỡi? Sao anh lại không nói sớm?”
Cô nhìn thời gian, ăn qua cơm trưa lại chạy đến nhà ga, sẽ không kịp.
Dung Thâm cười nhẹ “Không có việc gì, tôi đến gần nhà ga lại ăn một chút, sẽ kịp.”
Buổi sáng anh ta cũng nhận được điện thoại của ba, nói tối nay Cố Diễm hẹn nói chuyện chính sự, bảo anh ta cũng đi qua.
Đại khái là liên quan đến hợp tác phát triển Internet.
Khâu Lê muốn đưa Dung Thâm đi nhà ga, anh ta không cho, nói bắt taxi cho tiện, không cần chạy qua lại.
Dung Thâm đi trên lầu lấy hành lý, Khâu Lê gọi giúp anh ta một chiếc xe, lại chạy tới đường cái đối diện, có cửa hàng KFC, mua cho Dung Thâm hai cái hamburger và Coca.
Sau khi Dung Thâm xuống lầu, phát hiện không thấy Khâu Lê, lấy di động chuẩn bị gọi cho cô, di động hiện lên có tin tức của cô: 【 đợi tôi một chút. 】
Dung Thâm trả lời: 【 không vội, chậm một chút. 】
Cất di động, nâng bước đi về hướng cửa khách sản, mới vừa đi được vài bước, anh ta nhớ tới cái gì, lại quay trở lại.
Đến trước quầy lễ tân.
Lễ tân cười nhạt hỏi có cái gì yêu cầu trợ giúp.
Dung Thâm suy nghĩ, nói: “Tôi muốn đưa trái cây cho khách nhân phòng 1009.”
Cùng Khâu Lê ăn hai bữa cơm, mới biết được cô một chút rau dưa đều không muốn ăn.
Lại thích ăn thịt.
Trời nóng như vậy, rau dưa đều không ăn, lại không ăn nhiều trái cây, thân thể sẽ không tốt.
Lễ tân vừa vặn thay ca, lúc trước Cố Diễm muốn đưa thêm trái cây, lễ tân không biết.
Nhưng vừa rồi lúc lại đây giao ban, mấy nữ đồng nghiệp còn kích động thảo luận việc này.
Nói người đàn ông kia như thế nào lại đẹp trai đến thế.
Lễ tân cho rằng người muốn đưa trái cây cho khách nhân phòng 1009 chính là người trước mặt này, rốt cuộc nhiều năm như vậy các cô cũng chưa được nhìn thấy một khách nhân đẹp trai đến như vậy.
Lễ phép hỏi: “Có phải còn muốn thêm một ít loại trái cây nữa hay không?”
Lễ tân lấy ra quyển nhật ký, vừa rồi cô liếc mắt nhìn vào, lúc trước chỉ nói muốn đưa trái cây của địa phương này, đại khái hiện tại muốn đưa cho vị mỹ nữ kia một ít trái cây nhập khẩu.
Dung Thâm ngẩn ra, bắt giữ lời nói tầng ý tứ khác của lễ tân.
“Lúc trước đã có người cho phòng bếp các người đưa thêm trái cây?”
Lễ tân cũng choáng váng vài giây, “Đúng vậy.”
Lại hỏi: “Không phải ngài ạ?”
Dung Thâm đại khái đã hiểu, “Cảm ơn, vậy không cần.”
Nếu Cố Diễm đều đã đem mọi thứ làm tốt, anh ta không cần lại phải làm điều thừa.
Khâu Lê đi vào đại sảnh khách sạn, “Dung Thâm.”
Dung Thâm quay đầu lại, thấy Khâu Lê chạy thở hồng hộc, hơi hơi cong eo, che lại bụng nhỏ.
Anh ta kéo rương hành lý đi qua, trách nói: “Tôi nói cô đừng gấp.”
Vừa rồi không thấy được cô, anh ta đã đoán được cô đi mua đồ ăn cho anh ta.
Khâu Lê cười, “Không có việc gì.”
Đem đồ ăn đưa cho Dung Thâm: “Nhanh đi lên xe đi, đến trễ sẽ không kịp.”
Dung Thâm cầm theo cái túi, như là nặng ngàn cân.
Ngồi trên xe, Dung Thân bắt đầu ăn hamburger.
Trước kia anh ta cảm thấy hương vị của hamburger KFC đều giống nhau.
Hôm nay anh phát hiện hương vị lại cực kỳ ngon.
Có lẽ nguyên nhân là do nguyên liệu mới?
Anh ta không nghĩ nhiều.
Cũng không muốn nghĩ nhiều.
Hamburger anh ta chỉ ăn một cái, một cái khác anh ta vẫn luôn mang ở trong tay.
Mang đến Thượng Hải để ăn khuya.
Tới nhà ga.
Dung Thâm không nghĩ tới sẽ gặp được Cố Diễm.
Thế nhưng hai người lại ngồi cùng thùng xe.
Anh ta ngồi ở phía trước Cố Diễm.
Cách rất gần.
Cố Diễm cũng thấy được anh ta.
Hai người hơi hơi gật đầu.
Trên mặt ý cười đều lười có.
Cái Cố Diễm chú ý tới chính là túi KFC đóng gói trong tay của Dung Thâm.
Dung Thâm sẽ không tự mình mua một cái hamburger đem tới trên xe.
Cho nên đây là của Thu Thu mua?
Trùng hợp chính là, Khâu Lê vừa gửi tin nhắn đến đây: 【 anh ăn trưa chưa? 】
Cố Diễm như có suy nghĩ gì, trả lời cô: 【 không ăn, muốn ăn hamburger. 】
Sau khi trả lời xong, anh cũng cảm thấy chính mình thật ấu trĩ.
Cũng có thể Miêu Thanh nói rất đúng, anh thay đổi.
Trở nên không lý trí.
Ngu xuẩn.
Ấu trĩ.
Sau khi Khâu Lê nhìn đến tin nhắn, cũng không biết trả lời như thế nào.
Cố Diễm muốn ăn hamburger?
Cô nghĩ đến khi còn nhỏ cô đi ăn KFC, anh không thích ăn, đều là ngồi ở bên cạnh nhìn.
Cô đặc biệt hoài niệm cái hình ảnh kia.
Cố Diễm mười hai tuổi, mang theo cô sáu tuổi đi ăn KFC.
Lúc ấy phần ăn của trẻ em chỉ cần hơn mười đồng tiền.
Có hai cái cánh gà nhỏ, là gà nguyên vị.
Còn có một cái mini hamburger.
Còn có một khoai tây nhỏ.
Tuy rằng anh không quen để ý đến cô, nhưng vẫn sẽ mua cho cô phần ăn lớn.
Cô ăn phần ăn lớn, khắp miệng đều là tương.
Anh ghét bỏ dùng giấy lau lau cho cô.
Kết quả… Lau xong tương đều dính đầy mặt.
Khâu Lê ngừng lại dòng hồi ức, hỏi: 【… Không phải hồi nhỏ anh không thích ăn mấy thứ kia sao? 】
Cố Diễm: 【 hiện tại anh đã trưởng thành. 】
Khâu Lê: 【…】
Hỏi: 【 sao anh lại muốn ăn hamburger? Thật trùng hợp, giữa trưa em còn đi KFC một chuyến, mua cho Dung Thâm hai cái hamburger. 】
Sau đó liền nghĩ đến: 【 đúng rồi, Dung Thâm cũng đi Thượng Hải, giống như cùng là một vé xe, khả năng ở cùng toa với anh, các anh có gặp được không? 】
Cố Diễm không trả lời việc anh gặp được Dung Thâm, mà là nói: 【 trong xe có một đứa bé đang ăn, đột nhiên liền nghĩ tới khi còn nhỏ anh mang em đi ăn. 】
Thì ra là thế.
Khâu Lê cười: 【 lần sau lúc anh tới, em mang anh đi ăn:) 】
Cố Diễm hỏi cô: 【 cơm trưa ăn chưa? 】
Khâu Lê: 【 ăn qua, ăn nửa mâm rau dưa, còn uống một chén canh lớn. 】
Căn bản Cố Diễm không tin lời này của cô:【 nói miệng không bằng chứng minh, lần sau ăn rau dưa khi chụp hình cho anh. 】
Khâu Lê: 【 chào ngài, hiện tại tôi đang có việc, chốc lát sẽ liên hệ lại với ngài. 】
Cố Diễm xoa xoa ấn đường, giữa trưa lúc ấy cô ăn như thế nào?
Anh muốn cô ăn nhiều rau dưa cùng trái cây, lúc này mới hơn một giờ qua đi, cô trở mặt còn nhanh hơn lật sách.
Cố Diễm cất di động, lúc ngẩng đầu, vừa lúc Dung Thâm nhìn qua.
Hai người vẫn như cũ gật đầu cho có lệ.
Dung Thâm đi ngang qua người anh, đi toilet.
Ánh mắt Cố Diễm không tự giác mà nhìn vào cái túi trên chỗ ngồi kia, rất nhanh lại thu hồi ánh mắt, nhìn về phía ngoài cửa sổ xe.
Anh và Dung Thâm có địch ý không rõ với nhau, nguyên nhân là ba năm trước đây.
Vào đêm sinh nhật của anh.
– ————————————————