Một buổi chiều qua đi, Khâu Lê vẫn chưa ngủ, lúc chạng vạng, cô có chút buồn ngủ, lại bị điện thoại của Dung Thâm đánh thức.
Cô bắt máy, “Alo.”
Giọng nói khàn khàn như mới tỉnh ngủ.
Dung Thâm thấp giọng cười, “Đã mấy giờ, cô còn ngủ sao?”
Khâu Lê: “Tối hôm qua tôi không ngủ đủ giấc.”
Nói xong, cô lại ngáp một cái.
Hỏi Dung Thâm: “Có chuyện gì?”
Tối hôm qua bọn họ hẹn đêm nay 8 giờ, hiện tại vẫn còm sớm, chưa đến 6 giờ.
Dung Thâm: “Không có việc gì, cô ngủ đi.”
Buổi tối anh ta có việc, muốn đem thời gian gặp mặt sớm một chút, nhưng cô lại chưa tỉnh ngủ.
Dừng lại Dung Thâm bổ sung nói: “Buổi tối không thể bàn việc rồi, di động R129 có chút vấn đề, đêm nay phòng kỹ thuật muốn mở họp thương thảo.”
Khâu Lê quan tâm nói: “Vấn đề rất nghiêm trọng sao?”
Ý thức của cô thanh tỉnh thêm một chút.
Dung Thâm tránh nặng tìm nhẹ: “Sẽ nhanh chóng xử lý tốt, chờ tôi vội xong mấy ngày nay sẽ đi An Huy với cô, đến lúc đó chúng ta lại tiếp tục bàn luận.”
Khâu Lê: “Nếu không thì lúc anh không có việc gì, tôi sẽ về Bắc Kinh.”
Anh ta bận rộn như vậy, cô cũng không nên để anh ta đi xa chỉ để thương lượng công việc.
Dung Thâm: “Cô không cần chạy qua chạy lại, rất phiền toái.”
Cũng chưa cho Khâu Lê cơ hội cự tuyệt, anh ta nói: “Tôi có một cuộc gọi đang chờ, tôi tắt máy trước.”
Khâu Lê vội vàng nói: “Anh cứ làm việc đi.”
Dừng lại một chút, Dung Thâm nói: “Sinh nhật vui vẻ.”
Khâu Lê cười: “Cảm ơn.”
Trò chuyện kết thúc.
Khâu Lê đem điện thoại đặt ở bên gối, nhắm mắt lại, muốn tiếp tục ngủ, dù sao thì buổi tối cô cũng không cần phải đi ra ngoài.
Sau khi ý thức thanh tỉnh, cô không tự giác mà sờ lên nhẫn trên ngón áp út.
Sau đó, cô lại không hề buồn ngủ.
Cô lấy di động ra, muốn chia sẻ tin tốt này cho chị gái.
Cô trực tiếp nhấn vào số điện thoại của chị gái, kết quả là không gọi được.
Xem ra cô thật sự bị kéo vào danh sách đen.
Khâu Lê gõ gõ màn hình di động, suy nghĩ một lát, đăng nhập FACEBOOK, gửi tin nhắn cho Khâu Tây Văn: 【 bảo bối, Cố Diễm cầu hôn em, là vào tối hôm qua, a không đúng, là rạng sáng hôm nay. 】
Khâu Tây Văn không trả lời lại cô, nhưng WeChat của cô có người gửi lời mời kết bạn, vừa nhìn vào lại là “đông lý “, đây là nickname thứ ba của Tây Văn.
Khâu Lê cười, nhanh chóng xác nhận.
Sau đó không ngừng soạn tin nhắn: 【 chị, em nhớ chị muốn chết, muốn…】
Tin nhắn còn chưa biên tập xong, cô lại nhận được tin nhắn của Khâu Tây Văn: 【 phát bao lì xì cho chị, lớn một chút. 】
Khâu Lê xem xong: “…”
Thì ra là muốn có bao lì xì.
Ngày đại hỉ, cô hào phóng gửi cho Khâu Tây Văn một bao lì xì 199, một cái 5.20, ngay sau đó lại một cái 13.14.
Khâu Tây Văn nhanh chóng lấy bao lì xì, sau đó lại gửi thêm một tin nhắn: 【 cuối tháng chị về nước. 】
Khâu Lê: 【 cụ thể là ngày nào? Em đi đón, mua cho chị đồ ăn ngon. 】
Kết quả gửi đi thất bại, màn hình di động lại hiện lên mấy chữ như hôm trước.
Ừ… Lại bị kéo vào danh sách đen.
Khâu Lê xoa xoa ngực, chụp màn hình Wechat này gửi cho Thẩm Nghiên, bắt đầu soạn tin nhắn: 【 chị của em sắp về, tự anh nhìn mà làm đi, lại bỏ lỡ, có lẽ chính là cả đời…】
Kết quả còn chưa có gửi đi, cô liền nhận được ba cái bao lì xì…
Kim ngạch là 199, 199, 199.
Sau đó Thẩm Nghiên đã gửi lại một tin: 【 cảm ơn. Đây là tiền phí vất vả cho em. 】
Sau đó lại phát một bao lì xì nhỏ trị giá 99.
Khâu Lê có chút kinh ngạc, cô nói cho anh, chị gái trở về, không phải để kiếm tiền…
Nhưng mà cô nhận được tiền, cho thấy rằng Thẩm Nghiên đối với chị gái vẫn còn tình cảm.
Cô trả lời: 【 cảm ơn anh rể 【 nhe răng 】【 nhe răng 】】
Thẩm Nghiên: 【 hôm nào bảo Cố Diễm cũng kêu anh một tiếng như vậy. 】
Sau đó lại gửi một bao lì xì lại đây, 9.99.
【 đây là trước tiên cho cậu ta phí sửa miệng. 】
Khâu Lê: 【……】
Lúc này Cố Diễm gọi đến, cô không có thời gian cùng Thẩm Nghiên đấu võ mồm, nhận điện thoại của Cố Diễm: “Alo, anh đang ở đâu?”
Cố Diễm: “Lập tức về đến nhà, em có qua không?”
Khâu Lê: “Còn nằm ở trên giường, lập tức sang ngay.”
“Ừ, anh sẽ nhanh chóng về tiểu khu.”
Sau khi treo điện thoại, Khâu Lê liền nhanh chóng bò dậy, chạy vọt vào toilet rửa mặt, năm phút đồng hồ sau, cô thay xong quần áo liền chạy ra ngoài.
Cửa thang máy mở ra, Cố Diễm đi ra, còn chưa có đứng vững, Khâu Lê liền nhào vào trong lồng ngực anh, đôi tay ôm lấy cổ anh: “Anh đi siêu thị?”
Trong tay anh xách theo túi mua sắm ở siêu thị.
“Ừ, mua cho em ít đồ dùng đi công tác.” Cố Diễm đem hai túi xách vào một tay, tay phải ôm lấy eo Khâu Lê.
Khâu Lê trong lòng tê tê dại dại, hơi hơi ngửa đầu nhìn anh, Cố Diễm cúi đầu, hôn xuống: “Về nhà.”
Cô vẫn không nhúc nhích, vẫn là nhìn anh.
Hôm nay Khâu Lê mặc áo sơmi, vừa rồi sốt ruộc đi ra cửa, cổ áo còn mấy cúc áo chưa được gài xong, lúc Cố Diễm nhìn cô, là có thể nhìn đến phong cảnh trước ngực.
Cố Diễm cúi đầu xuống thấp một chút, cắn vào xương quai xanh của cô, rất nhẹ.
“Lại mặc quần áo giống với anh hả?”
Nói xong, anh tiếp tục hôn cô, theo cổ một chút từ từ đi xuống.
Khâu Lê không tự giác mà “ừ” một tiếng, lúc sau hô hấp không khỏi dồn dập, cô ẩn nhẫn để không phát ra âm thanh.
Cố Diễm buông cô ra: “Về nhà.”
Sau đó đem mấy cái túi mua sắm treo ở khuỷu tay, cong lưng, một tay ôm đùi cô, một tay kia ôm eo cô.
Khâu Lê còn chưa kịp phản ứng lại, đã bị Cố Diễm bế lên, cô “a” một tiếng, theo phản xạ ôm lấy cổ anh, cô cúi đầu nhìn anh, anh nghiêng đầu, nhìn đường ở phía trước.
Rất giống lúc còn nhỏ được ba ôm như vậy, có cảm giác rất hạnh phúc.
Cô hỏi: “Em có nặng không?”
Cố Diễm: “So với khi còn nhỏ nặng hơn.”
Khâu Lê cười.
Nhớ tới, khi còn nhỏ anh cũng đã từng bế cô.
Lúc ấy cô chơi cung gây ra họa, làm bể cửa sổ của nhà hàng xóm, sợ bị ông bà nội mắng, cô liền trốn đi.
Sau đó là Cố Diễm tìm được cô, cô trốn ở một lùm cây nhỏ, thời gian dài hai chân ngồi xổm đã tê rần, là Cố Diễm bế cô đi về nhà.
Khâu Lê hỏi: “Cố Diễm, những chuyện khi còn nhỏ, anh có thể nhớ rõ bao nhiêu?”
Rất nhiều cái chính cô cũng đã quên.
Cố Diễm: “Đều nhớ rõ.”
Khâu Lê cúi đầu cọ cọ vào trán anh.
Cố Diễm: “Đừng nghịch, anh nhìn không thấy đường.”
Đã tới cửa nhà, Khâu Lê không muốn xuống dưới, không tha nói một câu: “Nhanh như vậy liền đến rồi.”
Cô cực kỳ muốn con đường từ thang máy đến cửa nhà dài hai vạn năm ngàn dặm.
Cố Diễm cũng không lên tiếng, xoay người, bế cô dựa vào tường, bỏ túi mua sắm trong tay xuống, lại bế lên cô hướng thang máy đi đến.
Khâu Lê ngẩn ra, “Anh còn muốn đi ra ngoài?”
Cố Diễm: “Không phải là em muốn đi xuống dưới?”
Khâu Lê: “…”
Cố Diễm: “Lại ôm em đi hai lần.”
Cố Diễm ôm cô đi qua đi lại ba lần, Khâu Lê vẫn luôn vòng lấy cổ anh, lẳng lặng cúi đầu nhìn sườn mặt của anh.
Anh dung túng cho cô như vậy, trước đây nằm mơ cô cũng không mơ tưởng tới.
Sau khi công khai quan hệ, cô cũng chưa từng nghĩ đến một người thanh lãnh lý trí như anh, sẽ cưng chiều một phụ nữ như thế, xem ra cô cũng chưa từng thật sự hiểu hết về anh.
“Cố Diễm?”
“Ừ?”
“Có phải anh đối với em có chút… Thật tốt quá.”
Tốt đến mức mà cô bắt đầu lo được lo mất.
Trên đường đi có một chút trầm mặc, anh nói: “Lúc này chỉ mới vừa bắt đầu.”
Cưng chiều cô cũng chỉ vừa mới bắt đầu…
Khâu Lê cong eo một chút, thuận theo dựa đầu vào vai anh.
Sau đó cánh tay Cố Diễm có chút đau, lúc này mới buông cô ra, lấy túi mua sắm, mở cửa vào nhà.
Cố Diễm lấy đồ vật trong túi mua sắm ra.
Khâu Lê ngồi ở bên cạnh anh giúp anh sắp xếp lại.
Cố Diễm hỏi cô: “Hành lý đã thu thập xong chưa?”
Khâu Lê gật đầu: “Đã sớm thu thập xong.”
Lúc vừa mới bắt đầu quyết định đi khảo sát các phân trạm cô đã đem hành lý thu thập xong.
Cố Diễm mua đồ dùng đuổi muỗi, còn mua cho cô đường đỏ, lúc Khâu Lê nhìn đến trong lòng có chút đau nhưng lại ấm áp, cô nói giỡn: “Không có gừng thì phải làm sao?”
Cố Diễm: “Mấy ngày sau anh sẽ chuyển phát nhanh cho em.”
Khâu Lê dừng tay, lúc cô nghiêng đầu nhìn anh, sắc mặt anh vẫn như thường, không có một chút nói giỡn.
Cô nói: “Không cần phiền toái, em cũng có thể tự đi mua, bên kia không phải là không có bán gừng.”
Cố Diễm nhìn cô, ánh mắt anh bình tĩnh sâu thẳm, Khâu Lê cũng không đọc ra anh đang nghĩ gì.
Anh không nói tiếp, tiếp tục lấy đồ trong túi mua sắm, lúc này lấy ra chính là rất nhiều bao nilon, đựng các loại thuốc.
“Anh còn mua thuốc?” Khâu Lê nhìn những bao thuốc đó, có thuốc trị cảm, thuốc hạ sốt, các loại thuốc về dạ dày, còn có mấy hộp băng dán.
Cố Diễm: “Ừ, chuẩn bị một ít, đến lúc cần có thể dùng, không cần phải mua.”
Khâu Lê thò đầu lại gần, hôn anh một cái, lại bắt đầu giúp anh sắp xếp lại đồ vật.
Cô duỗi tay lấy trong túi ra một cái hộp giấy nhỏ, lúc vừa mới nhìn vào cô còn tưởng là túi đường mới nhập khẩu, sau đó lại liếc mắt nhìn.
Ngây ngốc.
Không nghe được động tĩnh, Cố Diễm quay đầu, lúc nhìn đến đồ vật trên tay cô, cũng chớp chớp mắt.
Lúc tính tiền, anh quên lấy ra…
Khâu Lê ho nhẹ hai tiếng: “Có thể là người mua đứng trước anh, tính tiền xong quên lấy đi, nhân viên thu ngân tưởng là của anh, cho nên mới bỏ vào túi.”
Cô cho mình một điểm nhanh trí.
Đơn giản một câu liền hóa giải xấu hổ.
Im lặng hai giây.
Cố Diễm nói: “Là anh mua.”
Khâu Lê: “…”
Bên tai liền cô nóng lên.
Cố Diễm nhìn cô, ánh mắt sâu không ít, anh nói: “Về sau cũng muốn dùng, cho nên thuận tiện mua.”
Khâu Lê: “…”
Thật xấu hổ.
Khâu Lê cúi đầu nhìn cái hộp nhỏ trong tay, yên lặng đặt ở trên bàn trà, làm như không có việc gì bắt tay với vào túi mua sắm.
Lấy ra vẫn là cái hộp nhỏ.
Chỉ là màu sắc không giống nhau.
Cô mở bao nilon.
Nhìn vào.
A.
Năm sáu hộp.
Cố Diễm muốn buôn bán TT?
Khóe môi Khâu Lê có chút căng cứng.
Gương mặt đều bắt đầu nóng lên.
Cố Diễm nhìn cô, sau một hồi nói câu: “Bốn hộp để ở trong nhà dùng, hai hộp em đi công tác thì mang theo.”
Cảm giác không ổn, anh lại giải thích: “Anh sẽ thường xuyên đi thăm em.”
Sau khi nói xong cảm giác lại càng xấu hổ.
Đây là lần tiếp theo của lần “Em thế nào lại dùng trợ lý nam”, lần thứ hai trong cuộc đời mà anh lại nói một câu không có trình độ như vậy.
Khâu Lê nhanh chóng đem túi nilon có quả vải lấy ra.
Cố Diễm mắt nhìn đồng hồ, nhắc nhở nàng: “Tám giờ còn muốn đi bàn việc phải không? Hiện tại đã hơn 7 giờ.”
Giọng nói Khâu Lê rất nhỏ: “Không đi.”
Nói xong, cô lại không tự giác mà nhìn về phía mấy cái hộp nhỏ.
Nội tâm thật hỏng mất.
Lời của cô không có ý tứ này nha.
Là Dung Thâm thật sự có việc.
Cô nhanh chóng ngẩng đầu, nhìn Cố Diễm, giải thích với anh: “Là Dung Thâm có việc, không thể phân thân, thời gian hẹn sẽ lùi lại mấy ngày.”
Cố Diễm cười như không cười, gật đầu tỏ vẻ đã biết.
Khâu Lê: “…”
Quả thực là càng giải thích càng chột dạ.
Đại khái chính là càng bôi càng đen đi.
Cô đứng lên: “Em đi tìm cái mâm đựng trái cây để quả vải.”
Cơ hồ là trốn đi phòng bếp.
Cố Diễm đi tới túi mua sắm, đem đồ dùng lấy ra hết, cuối cùng lại cầm lấy cái hộp nhỏ, nhìn chằm chằm một lát.
Đêm nay cô có rảnh.
Anh cũng có rảnh.
Lúc này di động vang lên, Cố Diễm vừa thấy, là Dương Soái.
Dương Soái cơ bản sẽ không tìm anh, tìm anh chính là có chuyện khẩn cấp.
Anh bắt máy: “Làm sao vậy?”
Dương Soái ho nhẹ hai tiếng: “Nói một chút, nói với chị dâu mượn cậu một đêm.”
Cố Diễm: “… Nói chuyện cho đàng hoàng!”
Dương Soái: “Chính là trò chơi “phụ tử liên minh”, buổi chiều trong lúc thí nghiệm, bị một cái BUG không nhỏ, cậu đến đây, chúng ta thương thảo giải quyết như thế nào.”
Lại bổ sung một câu: “Anh em trong đoàn đội nghiên cứu phát minh đang đợi cậu, đều nóng vội.”
Cố Diễm lại hướng mắt nhìn về phía phòng bếp, Khâu Lê đang cọ tới cọ lui rửa mâm đựng trái cây, dừng một lát, anh nói: “Được, tớ lập tức đi qua.”
Sau đó lại nói: “A, đúng rồi.”
Dương Soái: “Sao?”
Cố Diễm: “Tiền thưởng của cậu tháng này không có.”
Dương Soái không hiểu: “Tớ đi chết đây, dựa vào cái gì mà làm vậy với tớ!”