Khâu Lê nhìn địa chỉ cùng tên nhà ăn mà Thẩm Nghiên gửi đến, lại là một nơi mà cô chưa từng đi qua.
Ba năm này cô không ở Bắc Kinh, cảm thấy cái gì ở đây cũng đều đã thay đổi.
Di động có một vài tin tức được gửi đến.
Đều là tin tức hợp tác của Trung Doãn cùng công ty Phương Quân, trong tin tức còn có một vài hình ảnh.
Cố Diễm cũng có mặt trên hình.
Khâu Lê ấn mở tin.
Ảnh chụp đều được đến từ hiện trường cuộc họp báo, phần lớn là tầng cấp cao của hai nhà chụp ảnh chung.
Mỗi một ảnh đều có Cố Diễm.
Mỗi một ảnh cô đều tải xuống.
Mấy năm nay cô có một thói quen, chỉ cần có hình ảnh và tin tức của anh, cô đều sẽ tải xuống.
Ý nghĩa của việc này là gì, cô cũng không nghĩ nhiều.
Mấy năm kia cô nhàn rỗi không có việc gì, cô đều lấy ra xem.
Khâu Lê tiếp tục xem tin tức, ấn mở mấy tấm ảnh ở phía sau, là ảnh chụp lớn chỉ có hai người.
Cố Diễm và Triệu Tiêu Quân.
Hai người đứng rất gần.
Nhìn dáng vẻ này có thể hiểu được truyền thông đang cố ý yêu cầu bọn họ chụp ảnh chung.
Cố Diễm vẫn nhất quán một biểu tình, nhàn nhạt.
Khóe miệng Triệu Tiêu Quân cong lên, cười gãi đúng chỗ ngứa, không có một tia thẹn thùng như một chú chim nhỏ nép vào người khác.
Tự nhiên hào phóng.
Cố Diễm mặc tây trang cùng với áo sơmi, Triệu Tiêu Quân mặc một bộ váy công sở.
Khí thế hai người lại tương tự nhau.
Cuối cùng là một tấm ảnh ở dưới khán đài, hai người cũng ngồi cạnh nhau.
Mấy ảnh chụp có Triệu Tiêu Quân, Khâu Lê cũng không có tải xuống.
Cô tùy tay ấn mở bình luận.
Xem qua một ít, độ chú ý của cư dân mạng với tin tức này không cao, nhưng thật ra bọn họ cảm thấy có hứng thú đối với mấy tấm ảnh chụp ở phía sau, bọn họ sôi nổi suy đoán có phải hai người đang ở bên nhau hay không.
Có người suy đoán là thương nghiệp liên hôn.
Có người cảm thấy là trai tài gái sắc, lại môn đăng hộ đối, nói không chừng chính là chân ái.
Khâu Lê cũng không có hứng thú xem bình luận, liền rời khỏi trang web tin tức.
Sau đó lại có tin nhắn từ Thẩm Nghiên gửi đến, 【 Xem tin tức chưa? Tin tức Trung Doãn cùng Phương Quân hợp tác. 】
Khâu Lê như có suy tư gì, 【 Em đang xem, làm sao vậy? 】
Thẩm Nghiên: 【 Luật sở của Tây Văn đảm nhiệm cố vấn pháp luật ở nước ngoài cho tập đoàn Trung Doãn.】
Khâu Lê ngẩn ra.
Sao có thể?
Vừa rồi cô chỉ lo xem ảnh chụp, cũng chưa có chú ý xem nội dung tin tức.
Khâu Lê lại một lần nữa ấn mở trang web tin tức, vẫn luôn xem đến cuối cùng.
Trong tin tức viết rõ ràng: Lần hợp tác giao dịch này giữa Trung Doãn và Phương Quân, ngân hàng đầu tư Hải Nạp sẽ đảm nhiệm cố vấn tài vụ cho Trung Doãn, luật sở ngoại cảnh đảm nhiệm cố vấn pháp luật cho Trung Doãn.
Khâu Lê trố mắt một lát.
Ngân hàng đầu tư Hải Nạp đảm nhiệm cố vấn tài vụ cho Trung Doãn cô đã biết từ lâu, bởi vì ông chủ của Hải Nạp Tưởng Bách Xuyên cùng với Cố Diễm là anh em nối khố với nhau.
Nhưng mà chị gái Khâu Tây Văn của cô hay là luật sở, như thế nào sẽ hợp tác với Cố Diễm?
Chị gái cũng bởi vì ân oán gút mắt với Thẩm Nghiên, đã nhiều năm không có liên hệ với người trong vòng bạn bè này.
Huống hồ quan hệ của với Cố Diễm không phải không tốt.
Khâu Lê hỏi Thẩm Nghiên: 【 Cố Diễm có biết luật sở là của chị em hay không mà lại hợp tác với chị ấy? 】
Vài phút qua đi, Thẩm Nghiên cũng không trả lời lại.
Khâu Lê trực tiếp gọi đến.
Thẩm Nghiên đang ngồi ngây ra trước mặt màn hình máy tính, đại não trống rỗng.
Anh cho rằng anh đã quên.
Thời gian qua ký ức sẽ quên đi mất.
Hiện tại lại nhớ đến, ký ức kia lại hiện lên quá rõ ràng.
Chuông điện thoại vang lên, Thẩm Nghiên hoàn hồn.
Anh cầm lấy di động nghe máy.
Khâu Lê hỏi: “Cố Diễm có biết luật sở là của chị em hay không mà lại hợp tác với chị ấy?”
Thẩm Nghiên xoa xoa huyệt thái dương, “Hẳn là không biết.”
Lúc Tây Văn mở luật sở, bọn họ đã chia tay.
Sau đó anh thông qua bạn bè mới biết được Tây Văn mở luật sở, nhưng cũng không cùng người nào nhắc đến.
Khâu Lê cũng buồn bực: “Mặc kệ Cố Diễm có biết luật sở là chị của em mở hay không, nhưng chị ấy lại biết Trung Doãn là của Cố Diễm.”
Trước kia cô nghe chị gái nói qua, cả đời này sẽ không bao giờ có liên quan gì với cái vòng người ở Bắc Kinh này.
Không biết vì sao, trong lòng Thẩm Nghiên lại dâng lên một tia mong đợi.
Có lẽ, cô ấy sẽ trở về.
Giọng nói của Khâu Lê lại từ microphone truyền đến: “Thẩm Nghiên, có thể nói thật với em hay không, anh có còn yêu chị của em không?”
Tay cầm di động của Thẩm Nghiên khẽ run, cổ họng nhẹ lăn.
Cuối cùng một chữ anh cũng chưa nói.
Khâu Lê không trông cậy vào Thẩm Nghiên có thể nói cái gì, vừa rồi cũng là mong đợi may mắn anh sẽ nói mà thôi.
Cô càng không chấp nhất với câu hỏi không hề có đáp án này.
Rốt cuộc cảnh còn người mất.
Khâu Lê nói: “Nếu em là một trong hai người các người, em sẽ không từ bỏ, bởi vì về sau sẽ không bao giờ gặp được tình cảm thuần túy như vậy nữa.”
Nói xong, hốc mắt của cô cũng đều nóng lên.
Thẩm Nghiên vẫn không nói chuyện.
Im lặng một lát, “Anh còn có việc, cúp máy trước đây.”
Khâu Lê thở dài, điện thoại đã bị cúp máy.
Cô nhìn di động thẫn thờ vài giây, Khâu Lê lại gọi cho chị mình một cuộc điện thoại.
Cô điều chỉnh tốt cảm xúc, lấy khẩu khí sung sướng, “Chị, sở luật của chị hợp tác với Trung Doãn sao?”
Khâu Tây Văn: “Tuy rằng Cố Diễm cặn bã, nhưng chị không cần thiết gộp tiền cùng Cố Diễm thành một loại được.”
Giọng nói của cô lạnh lùng.
Khâu Lê: “……”
Cô lập tức phản bác: “Cố Diễm không có cặn bã!”
Quan hệ của cô cùng Cố Diễm chưa có công khai, nên cô cũng không dám nói với chị gái.
Khâu Tây Văn “a” một tiếng, “Em đem lời đó nói cho cậu ta! Chị vội, không có việc gì thì đừng gọi cho chị, nghe được giọng của em liền cảm thấy phiền.”
Khâu Lê: “…”
Cô hây hẩy ngực: “Chị, chị không nhớ em sao, trở về gặp em đi.”
Khâu Tây Văn: “Không rảnh, chị muốn kiếm tiền.”
Khâu Lê: “Nhưng em nhớ chị mà.”
Khâu Tây Văn: “Từ khi nào mà em lại nói nhảm nhiều như vậy? Nhớ chị thì trực tiếp dùng hành động thể hiện, khi nào sang đây, chị đi đón.”
Khâu Lê ấn ấn ấn đường: “Chị biết đấy, em nghèo, không có tiền mua vé máy bay.
Lúc sau Khâu Lê nhận được tiền chuyển khoản, là một vạn khối.
Đây là tiền vé máy bay sao?
Khâu Tây Văn: “Nhanh chóng tắt máy đi, đừng có ảnh hưởng chị làm việc.”
Lại nói: “Khâu Lê, em thật là phiền, em có biết hay không.”
Khâu Lê trả lời lại là: “Chị, lão Khâu cũng nhớ chị, chị về nhà mấy ngày đi.”
Khâu Tây Văn trực tiếp treo điện thoại, sau đó Khâu Lê lại thu được một vạn đồng tiền chuyển khoản.
Đây là cho lão Khâu tiền mua vé máy bay?
Khâu Lê thở dài.
Cô cũng không dám hỏi lại chị ấy về chuyện của chị ấy với Thẩm Nghiên.
Khâu Lê ấn mở WeChat gửi cho Cố Diễm một tin nhắn: 【 Chúc mừng nha, Cố tổng ~】
Cố Diễm còn ở hiện trường cuộc họp báo.
Triệu Phương Châu đang được truyền thông phỏng vấn.
Cố Diễm ngồi ở dưới khán đài, Triệu Tiêu Quân ngồi ở bên cạnh anh.
Hai người cũng không có nói chuyện phiếm.
Di động Cố Diễm rung lên là tin nhắn của Khâu Lê gửi đến, anh ở khung thoại đánh mấy chữ, sau đó dừng lại xóa hết toàn bộ.
Anh tìm số điện thoại của cô gọi đi.
Lúc Triệu Tiêu Quân nhìn qua, trên màn hình to như vậy hiện lên hai chữ: Thu Thu.
Sắc mặt cô ta cứng đờ.
Cố Diễm đứng dậy rời khỏi hội trường, đi vào phòng nghỉ bên cạnh.
Điện thoại không ai nghe máy.
Đợi vài phút Khâu Lê mới trả lời lại, cô giải thích: “Vừa rồi mới em mới nhận một cuộc gọi.”
Cố Diễm “ừ” một tiếng, hỏi: “Rất bận sao?”
Anh lấy một điếu thuốc, vừa mới đưa đến bên miệng, giọng nói của Khâu Lê liền từ ống nghe truyền đến.
Cô nói: “Không có vội, em vẫn đang xem tin tức của anh.”
Tay Cố Diễm hơi dừng lại, ngậm điếu thuốc ở trong miệng.
Bật bật lửa.
Anh hút một ngụm rồi mới nói: “Những cái bình luận đó em đừng để trong lòng.”
Khâu Lê: “Ừ.”
Cô lại hỏi Cố Diễm: “Buổi tối Triệu Phương Châu mời ăn cơm, anh đi không?”
“Đi, anh…” Lời nói còn chưa nói xong, đã bị tiếng đập cửa chen vào, “Cố tổng, là tôi.”
Là thư ký của anh.
“Vào đi.”
Thư ký đẩy cửa ra: “Cố tổng, mọi người đang chờ ngài lên sân khấu phát biểu.”
Cố Diễm hơi hơi gật đầu với thư ký: “Tôi đến ngay.”
Khâu Lê cũng nghe được giọng nói từ trong điện thoại, thúc giục anh: “Nhanh lên đi đi.”
“Ừ.” Cố Diễm dập tắt điếu thuốc, đứng dậy rời khỏi phòng nghỉ.
Mới vừa ăn xong cơm trưa, Khâu Lê liền nhận được điện thoại của Triệu Tiêu Quân.
“Lão bạn học, cậu có đang vội không?”
Khâu Lê lễ phép hỏi lại: “Có việc gì sao?”
Triệu Tiêu Quân: “Tâm trạng của tớ có chút buồn, làm việc có sai sót, bị ba tớ mắng.”
Cô ta cố ý dừng lại, “Cậu có rảnh cùng tớ đi uống cà phê không?”
Không cho Khâu Lê cơ hội cự tuyệt: “Chúng ta đi đến quán cà phê đối diện công ty của cậu, nửa giờ nữa tớ sẽ đến.”
Khâu Lê: “… Được.”
Nhìn cuộc trò chuyện kết thúc.
Khâu Lê rất buồn bực, Triệu Tiêu Quân được xem như là một người thuộc hàng ngũ nữ cường.
Tuy rằng tính cách không có khí phách như vậy, nhưng lại tự tin độc lập làm việc quyết đoán.
Từ khi nào trong lòng cô ta lại trở nên yếu ớt như vậy?
Thời gian Khâu Lê cùng Triệu Tiêu Quân đến quán cà phê cũng không khác nhau lắm.
Cô vừa mới ngồi xuống, Triệu Tiêu Quân liền thướt tha đi tới, nhìn bộ váy được cô ta mặc mang ra hương vị gợi cảm.
“Cậu đợi lâu không?” Triệu Tiêu Quân cười xin lỗi, ngồi xuống.
Khâu Lê: “Vừa đến.”
Sau khi uống một ngụm trà, Khâu Lê hỏi cô ta: “Chuyện gì xảy ra?”
Triệu Tiêu Quân thở dài, trên mặt toàn là buồn bực.
Ngón tay cô ta tùy ý vẽ trên mặc bàn, “Chính là chuyện ở trên mạng, tớ và Cố tổng chụp chung mấy tấm ảnh, đề tài ở trên mạng một lúc càng ồn ào.”
Khâu Lê nhìn cô ta, không chen vào nói, lẳng lặng nghe.
Trầm mặc một chút, Triệu Tiêu Quân tiếp tục nói: “Ba tớ rất tức giận, nói tớ không nên cùng Cố tổng chụp ảnh chung, tạo đề tài cho cư dân mạng, bởi vì công ty vừa mới hợp tác kiêng kị nhất là những tin tức trái chiều còn sẽ làm cho Cố tổng không cao hứng.”
Khâu Lê chỉ có thể an ủi cô ta: “Cậu cũng đừng để ý tới mấy tin tức đó, qua một thời gian nữa sẽ lắng xuống, người ta không có hứng thú chú ý, đề tài sẽ dần lạnh xuống.”
Triệu Tiêu Quân gật gật đầu.
Như là lầm bầm lầu bầu, giọng nói của vô ta cực nhẹ, “Kỳ thật ba tớ không biết tớ… Tớ thích Cố Diễm, buổi sáng tớ cùng anh ấy chụp ảnh chung, cũng là một chút nóng đầu, anh ấy đứng ở bên cạnh tớ, tớ liền có chút ý loạn tình mê.”
Khâu Lê dừng lại, ý cười trên khóe miệng dần dần liễm đi.
Triệu Tiêu Quân ra vẻ không thấy, vẫn là lo chính mình nói: “Có khả năng cậu sẽ không hiểu được tư vị của cái loại yêu thầm này, chua ngọt đắng cay, ngũ vị tạp trần, nhìn thấy anh ấy vài loại hương vị này sẽ cuộn trào mạnh mẽ.”
Nói xong, cô ta xoay mặt nhìn về phía ngoài cửa sổ.
Như là lâm vào nơi nào đó trầm tư.
Sợ Khâu Lê yên lặng không nói, Triệu Tiêu Quân chợt quay đầu, “Tớ vừa rồi hỏi qua Thẩm Nghiên, anh ấy nói Cố Diễm không có bạn gái…”
Mấy lần cô ta muốn nói lại thôi.
Khâu Lê đều có thể đoán được kế tiếp cô ta muốn nói gì, “Tiêu Quân, cậu……”
Triệu Tiêu Quân đúng lúc chen ngang cô, “Thu Thu, tớ biết cậu muốn nói cái gì, cũng biết cậu là vì muốn tốt cho tớ, lúc trước Thẩm Nghiên cũng từng khuyên qua, nói Cố Diễm không dễ dàng động lòng, nhưng tớ… Chính là không thể nào khống chế chính mình, luôn sẽ nhớ đến anh ấy, cho nên đêm nay tớ muốn thổ lộ với anh ấy.”
Cô ta nhìn về phía Khâu Lê cười nhẹ, “Tớ đoán được sau khi thổ lộ sẽ không nhất định thành công, cho nên trong lòng cực kỳ buồn, cực kỳ phiền lại bị ba tớ nói vài câu.”
Cô ta thở ra một hơi dài, “Tớ chỉ có thể đến chỗ của cậu đổ rác, cậu có ngại không?”
Hai ly trà chanh được mang lên.
Khâu Lê cũng không lên tiếng.
Uống ly trà chanh lạnh lạnh, trong lòng cô bình tĩnh không ít.
Khâu Lê nhìn vào mắt Triệu Tiêu Quân, tốc độ nói chuyện thong thả, “Triệu Tiêu Quân, lần này có thể là lần uống trà chiều cuối cùng của chúng ta.”
Triệu Tiêu Quân gượng ép cười, “Ừ, về sau tớ sẽ mời cậu uống cà phê.”
Sở dĩ cô ta tới tìm Khâu Lê, nói nhiều với Khâu Lê như vậy, cũng chính là hạ thủ vi cường[1]. Cô ta tạm thời không nắm chắc việc đuổi kịp Cố Diễm, nhưng có thể cùng tình địch tuyên thệ chủ quyền đối với Cố Diễm.
[1] Ra tay trước sẽ dành được lợi thế, trở thành kẻ mạnh; ra tay sau sẽ chịu phần thua thiệt, bất lợi.
Vốn tưởng rằng Khâu Lê sẽ có một chút bận tâm về việc các cô là bạn học, sẽ không giáp mặt mà nói thẳng.
Ai biết Khâu Lê sẽ không theo lẽ thường mà ra bài.
Khâu Lê đặt ly trà ở một bên, “Tôi cũng không nói giỡn với cậu, cậu thích Cố Diễm, tôi cũng thích, so với cậu thời gian tôi thích anh ấy còn lâu hơn.”
Đáy mắt Triệu Tiêu Quân có chút gợn sóng.
Khâu Lê nghĩ nghĩ, quyết định đem một lần nói rõ ràng: “Chúng ta là tình địch, vì vậy sau không cần thiết làm phiền cùng hiểu lầm nhau, tôi cảm thấy chúng ta vẫn là quân tử chi giao, đạm như nước đi [2].”
[2] Ý nói rằng, tình cảm giao hảo của người quân tử nhạt nhẽo như nước lã, tình cảm giao hảo của kẻ tiểu nhân lại ngọt ngào như rượu ngọt. Tình cảm của người quân tử tuy nhạt nhẽo nhưng lâu dài thân thiết, tình cảm của kẻ tiểu nhân tuy ngọt ngào, vồ vập nhưng lại dễ dàng dẫn đến tuyệt giao.
Nói xong, Khâu Lê rung chuông gọi người phục vụ tới.
Tính tiền, lấy túi, đứng dậy rời đi.