Bởi Vì..... Nơi Này Có Em

Chương 2: Kí ức



– DƯƠNGGGGGGG…..DẬY ĐI HỌCCCCCCC……

Tiếng thét chói tai phát ra từ trong 1 căn nhà nhỏ.

Nó chùm chăn kín mít, lấy gối bịt tai lại:

– Mẹ à, cho con ngủ thêm 5 phút nữa thôi!! Mà không, 3 phút thôi cũng được!!

Vâng, nó lúc này là ở với mẹ nuôi của nó, đúng hơn là vú nuôi. Vì vú nuôi nó “nghỉ hưu” ( nó gọi quen là mẹ) mà nó lại không thích bà vú mà bố mẹ mới thuê nên nó xin bố mẹ dọn ra sống với bà. Đầu tiên bố mẹ nó nhất quyết ko chịu nhưng vì tính ương bướng của con nên bố mẹ nó đành đồng ý sau 1 tuần nó ngồi nhì nhèo cầu xin nhưng với điều kiện chỉ được ở đó trong vòng 1 năm và phải thường xuyên về nhà thăm và chơi với bố mẹ.

– Không 3 phút hay 5 phút gì hết!!! Dậy mau! 6 rưỡi rồi!!!- Không cong là tiếng thét chói tai như lúc trước mà bây giờ là tiếng nói dịu dàng đến nổi da gà.

Vừa nghe đến thời gian là nó tức tốc nhảy ra khỏi giường, phi vào nhà vệ sinh làm vscn song đến 7h kém 15′ luôn. Nó chạy xuống nhà ăn sáng sau khi thay đồng phục đi học.

– Ngủ dậy muộn lắm vào xong bây giờ vội vội vàng!- Mẹ nuôi vừa nhìn nó vừa nhăn nhó. Mẹ rất thương nó nhưng nói nhẹ nó không sợ mà phải nặng giọng nó mới nghe lời! Nhưng những lúc không làm việc gì mẹ thường dẫn nó đi chơi, hay xoa đầu nó làm nó rất thích.

– Con có vội vàng gì đâu mẹ!- Nó nhe răng ra cười như khỉ. Ăn xong nó chạy ra lấy xe, không quên chào mẹ đi học. Phóng như bay đến trường bằng chiếc xe đạp cũ(nó lấy thân phận giả để đi học nên chỉ đi xe đạp thôi) mà chỉ sợ muộn học. Thật ra ở nhà nó lề mề chậm chạp để mẹ thấy nó không hề vội vàng nhưng ra khỏi nhà một cái là nó phi như ma tốc độ đến trường, chạy như bay lên lớp.

Vừa bước vào cửa lớp thì cùng lúc ông bảo vệ vừa đánh trống, nó thở phào nhẹ nhõm vì biết mình không vào muộn. Vừa thở hồng hộc vừa lết thân về chỗ ngồi, chưa kịp đặt mông xuống ghế thì thằng Bùm đã lên tiếng:

– May cho mày đấy Dương ạ, chỉ cần tí xíu nữa thôi là mày mất danh hiệu ” học sinh đi đúng giờ nhất” của năm đấy!!

Nó đang “tiêu hoá” câu nói của thằng Bùm thì nhận ra điều gì đó, nhếch môi cười bí hiểm. Thằng Bùm nuốt nước bọt cái “ực”, hỏi bọn thằng Bom:

– Bộ tao vừa lỡ lời gì à???

Bọn thằng Bom hếch vai lắc đầu kiểu không biết rồi im lặng thở dài. Thằng Bùm lại nuốt nước bọt nhìn nó như thể đang chờ lệnh từ hoàng thượng. Nó thấy thế phì cười, phán một câu xanh rờn:

– Thằng Bùm, vào sổ!!

Cái Moon( thư kí nhóm trưởng) biết í, rút quyển sổ ra ghi vào.

Bùm thộn mặt ra làm cả nhóm được một trận cười vỡ bụng. Nó thì cố nhịn cười đấy nhưng mà đâu có được, cười sặc sụa làm cả lớp chú ý vào nhóm nó. Nó vừa cười vừa nói: – À… K..khô..ng..có…g..ì….đâ..u…

Nói rồi nó cũng cô hít thở thật sâu để không cười nữa rồi làm mặt nghiêm túc nhìn thằng Bùm. Bây giờ thằng Bùm cũng í thức được mọi chuyện vừa xảy ra xấn xổ vào nó hỏi:

– Tại sao, tại sao?

– Mày quên hôm qua chúng ta đã nói gì rồi sao?- Nó nhăn mặt đốp chát lại thằng Bùm một câu.

~~~~~~~~Bơi vào hồi tưởng~~~~~~~

Sáng hôm qua, cả nhóm ngồi quây lại làm hội nghị bàn tròn, mà bàn chữ U mới đúng! Nó mở lời: – Này, bọn mình cũng đặt biệt danh giống bọn lớp A với bọn lớp C đi, nhưng mà không đụng hàng với bọn nó đâu!

Cả nhóm nhất trí: – Ok!!

Sau một hồi bàn tán “long đồi lở núi” thì nó chốt hạ câu cuối vô cùng dài và súc tích:

– Rồi, tao là Min, cái Trang là Moon, cái Quyên là Mon, cái Thắm là Măn, thằng Sơn là Bùm, thằng Minh là Bom, thằng Duy là Ben. Bắt buộc phải gọi tên này kể cả trong lớp, ra chơi, trong đời thường. Nếu không sẽ vào sổ “ngồi chơi”! Ok?

Cả bọn gật đầu cái rụp.

~~~~~~~Kết thúc hồi tưởng~~~~~~~~

Mặt thằng Bùm thộn ra lần 2. Vắt não suy nghĩ rồi nhớ ra, mặt thằng bùm bắt đầu nhăn lại cầu xin: – Ối chị Dươ… À không chị Min ơi tha cho em nốt lần này…

– No no no!- Nó vừa dơ tay ra ám hiệu vừa từ chối phũ phàng sau “bài thánh ca” của thằng Bùm. Nhưng thằng này nó vẫn ngoan cố. Nó bực mình lườm thằng Bùm sắc lạnh: – Mày muốn tiếp tục “ngồi” sổ? – Câu nói của nó vừa nghiêm túc vừa buồn cười nhưng không ai dám cười. Thằng Bùm đã tắt “cái loa dè” của mình.

Tiết 1,2 qua nhanh chóng. Đến tiết 3 thì…..

– Bọn mày ơi, tao muốn thông báo một việc cực kì quan trọng!!!

Nó làm mặt hình sự. Cả bọn nhìn nó chăm chú lắng nghe tưởng chuyện gì vô cùng quan trọng. Ai dè……

– TAO ĐÓIIIIIII……..- Nó kéo dài câu nói làm cả bọn muốn nhảy vào đập hội đồng nó.

– Mày làm như một mình mày đói không bằng! – Moon mạnh dạn lên tiếng được cả hội đồng tán thưởng: – Đúng, tụi tao cũng đói chứ bộ!- Nhóm nó bắt đầu nhao nhao như cái chợ. Bokngx chố cô giáo vào làm cả nhóm im bặt:

– Các cô các cậu tưởng đây là cái chợ hả? Cái nhóm kia ra ngoài hành lang đứng hết cho tôi!

Đúng vậy, “cái nhóm kia” chính là nhóm của nó. Cả bọn xị mặt ra. Thế là vào sổ đầu bài “ngồi chơi” xong xuống phòng hiệu trưởng “uống nước” rồi! Tụi nó thở dài thườn thượt.

Bỗng tiếng trống vang lên. Ra chơi rồi!! Tụi nó đag định chạy xuống cantin trường thì bỗng nhiên mọi thứ xung quanh nó tối om! Các bạn nó đã biến mất, xung quanh nó không còn một ai. Nó phải làm sao đây??? Nó hét lên trong vô vọng!!

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.