Bối Phụ Dương Quang

Chương 7



Vương tổng quay lại nhìn gã thanh niên kia, người này quả thật là chói sáng, hấp dẫn ánh mắt mọi người.

Giải Ý đang cầm điện thoại di động nói chuyện, nghe khẩu khí rất tức giận.

“Rốt cuộc là ngươi không để cho ta mặt mũi hay chính ta không để cho ngươi mặt mũi? Ngươi nghĩ lại xem, hôm qua rõ ràng là ngươi mời ta, nhưng lại đem ta với tiểu thư ra mà do do dự dự, cuối cùng lại bỏ ta một bên, vậy là ý gì? Ngươi coi ta là ai hả? Hả? Chỉ là thuộc hạ của ngươi? Nói thế cũng được à? …… Đương nhiên, ngươi làm sao là quyền tự do của ngươi, nhưng ngươi phải biết tính của ta chứ, ta ghét nhất trước mặt ta mà lại dây dưa với tiểu thư như vậy……Ta bá đạo như thế đó, ngươi giờ mới biết à?……Ngươi nói không chịu được à, vậy thì thôi, đừng gọi cho ta nữa. Sinh ý có hợp tác hay không không quan trọng, có làm bằng hữu hay không cũng không quan trọng. Không hiểu tôn trọng ta thì làm bằng hữu làm gì?……. Ta là không chịu được khinh bỉ như thế đó, ngay từ đầu ta đã nói với ngươi rồi……ừ……ừ……Được rồi, nếu thế thì thôi, ta bỏ qua cho ngươi…” Giải Ý trên mặt dần dần lộ ra dáng cười. “Tốt, không thành vấn đề…”

Thanh âm nhu hòa của hắn càng thêm trầm thấp, thập phần êm tai. Nam nhân nữ nhân khi nghe được, đều không khỏi động tâm.

Vương tổng cầm tay Ly Đình, nhỏ giọng: “Bằng hữu này của ngươi, quả là trời sinh vưu vật a.”

Ly Đình miễn cưỡng cười cười, không hé răng.

Một hồi bữa ăn cũng kết thúc, nàng nghe được Giải Ý nói với những người cùng bàn: “Hôm nay thật khoái trá, cảm tạ Trương tổng. Buổi tối vậy là xong, tâm ý của ngài ta xin nhận. Sáng mai các người tới công ty ta ký hiệp nghị được chứ.”

Những người khác đều cật lực mời hắn đi karaoke, một thời thất chủy bát thiệt ầm ĩ cả lên. Hắn khẽ nhíu mày nhưng vẫn ôn hòa, lắc đầu từ chối.

Lúc này, một nam nhân rất khí phách đột nhiên xuất hiện, phi thường trầm ổn mà vỗ vai hắn: “Giải tổng, hạnh ngộ a.”

Giải Ý quay đầu vừa nhìn, lập tức dáng cười chói sáng hiện ra: “Dung tổng thế nào ở chỗ này? Không phải nói công ty ngài có việc cần đi Hàn Quốc sao?”

“Sự tình rất thuận lợi, làm xong sớm mới trở về. Hôm nay theo mấy vị khách ở Hương Cảng lại đây ăn.” Nam nhân kia cũng không cao to, nhưng khí thế như núi, vừa nhìn liền cảm thấy cực kỳ ổn trọng. Dù thế khi y nhìn Giải Ý, gương mặt đều mang theo tiếu ý vui mừng. “Giải tổng, giai đoạn đầu công trình của chúng ta các ngươi cũng nhanh làm xong rồi phải không? Sáng mai ta tại công ty chờ ngươi bàn về giai đoạn hai, được chứ?”

Giải Ý cười cùng hắn cùng hắn bắt tay: “Không thành vấn đề, nhất định ta sẽ tới đúng giờ.”

Nam nhân kia hơi gật đầu liền đi khỏi.

Con mắt Vương tổng chiếu sáng, khẽ kéo kéo tay Ly Đình: “Thấy không? Đó là tổng tài của tập đoàn Đại Năng, Dung Tịch, một trong 5 trăm công ty lớn nhất thế giới đó. Thực là đại danh lừng lẫy a. Chúng ta cũng là công ty cổ phần nhưng bình thường đều không thể thấy được y đâu. Bằng hữu của ngươi quả không tầm thường a.”

Bọn người Giải Ý trả hóa đơn, chuẩn bị đi. Giải Ý quay đầu lại hướng Ly Đình phất tay, lại dùng thủ thế nhắc nhở Ly Đình nhớ gọi điện cho hắn rồi mới theo mọi người ly khai.

Ngày thứ hai, Ly Đình cự tuyệt Vương tổng đưa nàng đi Thẩm Quyến chơi, gọi điện cho Giải Ý. Từ đó, cuộc đời nàng bước sang trang mới.

——————-

Giải Ý cũng không hỏi nàng đang làm nghề gì, chỉ gọi nàng tới làm tại công ty của hắn.

Viên chức công ty biết nàng là lão bằng hữu của lão bản, rất tôn trọng nàng, cũng rất chiếu cố. Nàng làm việc cực kỳ hài lòng.

Giải Ý cho nàng nhận tiền lương của chủ quản, cùng viên chức công ty như nhau bao ăn bao ở. Công việc của nàng cũng đơn giản, chỉ là tiếp điện thoại, đem văn kiện tới phòng máy tính, in ấn danh thiếp, đóng sách, đặt báo chí và các loại công việc nhỏ nhỏ…

Thế nhưng, tại bên công ty của Giải Ý công tác mấy tháng, nàng lại được lĩnh ngộ sự mỹ lệ của sự nghiệp lẫn vui sướng của hăng say phấn đấu. Bởi vậy, sau khi công ty tiếp nhận hạng mục công trình tu sửa thành Ngu Nhạc, vị lão bản của thành Ngu Nhạc ấy thấy nàng thập phần kinh diễm, đã hướng nàng mà đề nghị giúp đỡ khiến nàng làm lại sự nghiệp. Khi đó nàng đã không chút do dự mà đáp ứng.

Giải Ý biết chuyện thì đã thập phần tức giận, cực lực ngăn cản nàng. Sau khi hiểu thấu mọi chuyện liền đem tiền riêng của mình ra cho nàng vay, giúp nàng không cần phải hy sinh bản thân.

Nàng rất có thiên thú về công việc giải trí, vì vậy rất mở ra câu lạc bộ Hoàng Kim Hải Ngạn, câu lạc bộ hoàng kim nhất tại hải khẩu.

Từ khi trù bị tới tận lúc khai trương, nàng đã phải trải qua vô số gian nan thử thách, may là còn có Giải Ý cùng bằng hữu của hắn tới cổ vũ, rốt cuộc nàng cũng qua được cửa ải khó khăn kia. Trong đoạn thời gian đó, thế giới tình cảm của nàng chỉ là trống rỗng, thiếu thốn và cô tịch.

Thẳng đến khi Trương Duy Cần xuất hiện.

Trước mắt nàng lại hiện ra tình cảnh lúc đầu khi gặp gỡ Trương Duy Cần.

Đương sơ khi thanh niên tao nhã, tinh thần sáng láng này xuất hiện trước mặt nàng thì, nàng cảm thấy được dương quang rực lửa tại phía sau hắn. Trước mắt nàng sáng ngời, thế là quyết định dùng hắn.

Hắn vẫn cần cù và thật thà, chịu mệt nhọc mà công tác, biểu hiện ra năng lực xuất sắc. Nàng cấp tốc thăng chức hắn, từ chủ quản, quản lí đến bây giờ là phó tổng giám đốc.

Lời đồn từ đó mà bay đi.

Chỉ là, lời đồn bịa đặt xuất hiện như nhắc nhở nàng. Nàng bắt đầu mời hắn . Hắn cũng chẳng bao giờ cự tuyệt.

Nàng cho rằng hắn cũng là vì tiền cùng danh thế của nàng, tại một thành phố như ở đây, đó cũng chỉ là một chuyện bình thường mà thôi. Thế nhưng, Trương Duy Cần vẫn tận sức muốn nàng tin tưởng hắn là thực tâm mà yêu nàng. Nàng càng lúc càng bị thanh xuân cùng nhu tình của hắn đả động.

Ly Đình cũng muốn tự khống chế bản thân nhưng tất cả lại không hề đơn giản. Tình là thứ gì mà có thể nói khống chế là khống chế được chứ. Nó tới thật bất ngờ, chút bất tri bất giác đã chiếm trọn lòng nàng.

Khi nàng đang chìm đắm trong tư tự của chính mình thì đột nhiên điện thoại reo vang khiến nàng sợ tới nhảy dựng cả lên.

Nàng sợ đánh thức Trương Duy Cần, nhanh cầm lấy điện thoại.

Thanh âm trầm thấp bình tĩnh truyền tới: “Ly Ly, làm sao vậy?”

Ly Đình thở dài: “Tiểu Ý, vì sao ta không có khí khái cùng đầu óc lãnh tĩnh như ngươi nhỉ?”

Giải Ý lãnh tĩnh chẳng ngạc nhiên: “Hử, sao vậy?”

Ly Đình do dự chốc lát, hỏi hắn: “Ngươi xem Tiểu Trương……có được không?”

Giải Ý cười rộ lên: “Thế nào ngươi lại hỏi ta? Hắn có được hay không, chỉ có mình ngươi biết a.”

“Nè, ngươi nói gì thế? Người cao nhã như ngươi, thế nào lại nói thô tục như vậy?” Ly Đình buồn cười. “Đừng nói giỡn, ta là hỏi thật. Ngươi thấy hắn như thế nào?”

Giải Ý quả nhiên không hề nói đùa nữa: “Ngươi tiếp xúc với hắn nhiều nhất, vậy ngươi mới là người có quyền đánh giá hắn chứ. Ta chỉ gặp hắn có mấy lần, toàn nói chuyện phiếm. Thế nào lại hỏi ta, như thế khác nào hỏi đường người mù?”

Ly Đình cau mày: “Người ngoài cuộc tỉnh táo người trong cuộc u mê mà.”

“Hả? Lẽ nào trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường sao?” Giải Ý có chút vô cùng kinh ngạc. “Ngươi yêu hắn thật à?”

Mặt của Ly Đình hơi nóng lên: “Tiểu Ý, ta vô dụng quá phải không?”

“Sao thế được.” Giải Ý cười khẽ. “Ngươi tình cảm như động vật (1), ta biết từ lâu rồi.”

Ly Đình vẫn quay trở lại vấn đề cũ: “Vậy ngươi thấy Tiểu Trương như thế nào?”

Giải Ý há mồm đáp một tiếng: “Tốt a.”

“Tiểu Ý, ta hỏi thật đó.”

“Ta cũng nói thật.” Giải Ý ôn hòa mà trả lời. “Ta nghĩ Tiểu Trương rất tốt.”

Ly Đình vẫn đang do dự bất định: “Thực sự?”

“Thực. Ta có hỏi hắn về ngươi một lần, ta nghĩ hắn thích ngươi thật đấy. Bất quá, ta lão rồi, tâm tư thanh niên bọn họ, ta đâu rõ ràng? Hay là ta ngộ giải a?”

Trước mắt Ly Đình hiện ra gương mặt nhu hòa của hắn, không khỏi bật cười: “Ngươi mà lão? Lời này chỉ sợ 30 năm sau mới có thể nói a? Kỳ thực ngươi so Tiểu Trương cũng không lớn hơn bao nhiêu, hỏi ngươi là thành thục, đáng tin cậy nhất.”

“Vậy nên mới gọi là lão a.” Giải Ý cười nói, nỗ lực chọc nàng vui.

Ly Đình nhưng vẫn uể oải như cũ: “Tiểu Ý, phải chăng ta rất ngu ngốc. Rõ ràng luôn bị nam nhân gạt, bị nam nhân khi dễ. Thế mà vẫn động tình. Ta thực sự không khống chế được mình.”

Giải Ý ôn tồn khuyên giải: “Ly Ly, kỳ thực ta rất ước ao như ngươi. Ngươi còn có cảm tình, không giống ta, lòng cứ như một khối thép cứng, thế nào cũng không khai phá được. Tiểu Trương rất tốt, ngươi cũng thử xem tiến tới với hắn đi? Hắn nói với ta muốn cùng ngươi kết hôn, vậy sao lại không thử kết hôn đi? Nói theo cách khác, nếu hắn là vì tiền của ngươi thì ngươi cũng đâu còn là tiểu cô nương vô tri nữa, đâu phải ngươi không khống chế được kinh tế của mình. Nói thật, ngươi cũng không hoàn toàn là người trong thương giới, không nhiều tâm kế, cũng không đùa giỡn với người ta. Ta nghĩ ngươi không cần miễn cưỡng mình, cùng Tiểu Trương sống chung xem, qua vài chục năm an vui là được.”

Ly Đình giật mình: “Có thể làm như thế được à, nhưng thật sự hắn muốn cùng ta kết hôn sao? Ta không phải là tự rước nhục chứ. Tuy hai năm qua không quá vui sướng nhưng chí ít ta còn sự nghiệp lẫn tiền tài hậu thuẫn. Người khác không thể xem thường, không thể tùy ý vũ nhục ta. Nếu như Tiểu Trương là thật tâm, ta tự nhiên cái gì cũng có thể từ bỏ. Nhưng nếu hắn tâm địa gian giảo thì sao? Hắn cố ý nói lấy lòng thôi thì sao?”

Giải Ý khen ngợi mà cười: “Ly Ly rốt cục trưởng thành nha, thành thục mà lo lắng sự tình rồi, thật đáng mừng.”

Ly Đình có chút xấu hổ: “Đi chết đi, tìm ngươi hỏi chuyện, ngươi lại pha trò.”

Giải Ý uống một ngụm nước, lúc này mới nói: “Ly Ly, nếu ngươi đã không dứt khoát, tự nhiên cũng sẽ ưu tư. Vậy không bằng làm đại theo ý ngươi một lần. Tiểu Trương là một nam nhân tốt. Đó là trực giác của ta đó.”

Ly Đình đến tận đây cuối cùng cũng cất được một tảng đá lớn, sau đó mới quan tâm đến chuyện của hắn: “Tiểu Ý, ta nghe nói ngươi cho Mã Khả uống mê dược hả? Từ khi từ chỗ ngươi trở về, y một lòng một dạ đi hát, ai kêu cũng không lại, vô luận nhân gia đưa y bao nhiêu y cũng không để ý, thay đổi triệt để. Các ngươi có còn liên hệ không đó?”

“Còn, chúng ta thỉnh thoảng cũng ở cùng nhau. Y lớn lên tốt, người lại trẻ, ta rất ấn tượng với y.” Thanh âm của Giải Ý nhàn nhạt. “Nói chung, y cũng nghĩ đến việc kiếm tiền, tự ra đĩa nhạc, tìm thị trường, chỉ là quá nóng ruột, đi lối tắt, lại không có ai dạy, nên bước sai thôi. Kỳ thực y còn quá non. Nếu y có ý làm, ta cũng sẽ giúp một tay. Chờ ta xong việc, giúp y một chút, hẳn là không quá khó.”

“Thế nào? Rốt cục có người cho ngươi động tâm rồi à?” Ly Đình rất hiếu kỳ.

Giải Ý có chút mạn bất kinh tâm: “Y tốt, người cũng mỹ, cũng không có tâm nhãn gì phức tạp, cùng y một chỗ cũng rất hài lòng, cứ thế là được.”

“Được rồi được rồi, ta biết tính tình của ngươi, cũng không cần giải thích.” Ly Đình khoát tay. “Mã Khả tuy rằng mỹ, thế nhưng đâu bì được với ngươi? Y ngoại trừ tuổi trẻ, nhiệt tình, thì cũng hai bàn tay trắng, xác thực không có nhiều khả năng đả động lòng ngươi.”

Giải Ý từ chối cho ý kiến: “Quá muộn rồi, ngươi nghỉ ngơi đi. Sáng mai ta còn có việc. Ngươi thật yêu Tiểu Trương thì mau nhanh nhanh xúc tiến, đến lúc đó mời ta uống rượu mừng a.”

“Được.” Ly Đình hài lòng mà nói. “Vậy ngươi ngủ đi, ta không làm phiền ngươi nữa.”

“Ừ, ngủ ngon.” Giải Ý buông điện thoại.

Ngực Ly Đình cũng không còn lo lắng như trước, trở nên dương quang xán lạn. Nàng không hề buồn ngủ mà đứng dậy giật lại rèm cửa sổ, đẩy ra cửa, ngoài trời dương quang đang lên.

Gió biển tươi mát tràn vào, phía đông, mặt trời đã bắt đầu mọc.

Nàng cứ đứng yên đó ngắm ánh bình minh trong bầu không khí trong lành, chậm rãi nở nụ cười.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.