Bối Phụ Dương Quang

Chương 40



Trình Viễn vẻ mặt tha thiết mà nhìn hắn: “Thế nào? Được không? Có gì, ngươi cứ nói, ta nguyện ý nghe.”

Giải Ý buồn cười mà lắc đầu: “Chuyện này khẳng định không thể tính.”

“Vì sao?” Trình Viễn biết hắn cười cái gì, bản thân y cũng muốn cười nữa là.

“Bởi vì ngươi quá hoa tâm, còn có cả nhã danh “Tình trường sát thủ”. Nam nhân như vậy, thế nào có thể là người yêu tốt?” Giải Ý tiếu ý ngâm ngâm. “Bất quá, cho tới bây giờ không có nghe đến vợ ngươi can thiệp vào mấy chuyện chơi bời của ngươi, hình như cũng không gặp ngươi có cố kỵ gì. Ngươi thực sự là có phúc khí a, có một thê tử khoan dung như thế.”

“Trên đời làm gì có một nữ nhân nào hào phóng như vậy.” Trình Viễn cười rộ lên. “Ta không cố kỵ, đơn giản vì ta độc thân mà.”

Giải Ý không hiểu: “Cái gì?”

Trình Viễn đứng lại không đi tiếp, giơ tay nhẹ lướt qua tóc hắn, nhẹ giọng: “Ta đã sớm ly hôn rồi, vợ trước mang theo nhi tử định cư ở Australia. Ta tuyên bố có vợ, bất quá là sợ bị người ta dây dưa. Có chút người luôn đối với dạng như chúng ta rất có ý đồ, trong mắt họ loại chúng ta chẳng khác gì máy rút tiền là mấy. Người như thế, ta thực sự chẳng muốn nói nhiều làm gì. Thẳng thắn nói đã có vợ, thế là xong, đỡ phức tạp.”

Giải Ý cảm thấy khó hiểu: “Đây là việc tư của ngươi, nói cho ta làm gì?”

Trình Viễn nhìn hắn đắm đuối: “Bởi vì ta thích ngươi.”

Giải Ý ngưng thần nhìn một lát rồi chậm rãi lắc đầu: “Không thể.”

“Vì sao?” Trình Viễn mỉm cười.

Giải Ý không thể giải thích được: “Ngươi căn bản là không biết rõ ta.”

Trình Viễn thoải mái mà cười nói: “Nhưng ta nghĩ ta đã biết rõ ngươi rồi. Ta biết ngươi là loại người gì, biết ngươi còn độc thân, đến nay chưa kết hôn lần nào, hơn nữa cũng giống ta, cũng thích đồng tính. Vậy là đủ.”

Giải Ý bật cười: “Đâu có đơn giản thế?”

“Ta cho rằng chỉ cần đơn giản thế thôi. Lẽ nào ngươi nghĩ chúng ta còn cần như tiểu hài tử nói chuyện yêu đương sao? Đó là mấy trò hư huyễn gạt người mà thôi.” Trình Viễn kiên trì mà thuyết phục. “Ngươi ở trong mắt ta luôn là người thành thục ổn trọng.”

Giải Ý nhìn y, nhịn không được lắc đầu: “Đó quá hoang đường, ta không thể tiếp thu.”

“Vì sao không? Lẽ nào ngươi không hy vọng có một phần chân tình ư? Không hy vọng có thể quang minh chính đại mà cùng ái nhân gần nhau suốt đời? Chỉ cần ngươi nguyện ý theo ta cùng một chỗ, ta bảo chứng sau đó nhất định làm một tình nhân có trách nhiệm, tuyệt không ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt.” Trình Viễn thành khẩn cầm tay hắn. “Tiểu Ý, ngươi tin tưởng ta. Thực lực của ta không thua gì Lâm Tư Đông, tuổi tác lẫn bề ngoài cũng không tệ hơn y. Ta không dám nói ta sẽ đối đãi ngươi tốt hơn hắn, thế nhưng ta dám cam đoan ta sẽ yêu ngươi hơn hắn. Bởi vì ta muốn ngươi làm ái nhân chính thức của ta, khả dĩ quang minh chính đại mà cùng ta đứng dưới ánh dương quang. Y có thể làm thế sao?”

Giải Ý có chút cảm động, một thời tâm loạn như ma, không nói gì thêm.

Trình Viễn nhìn dung nhan đang hoang mang của hắn, bỗng nhiên nhiệt huyết sôi trào, mạnh mẽ ép hắn sát vào thân cây, quyết liệt hôn hắn.

Giải Ý cả kinh, vội vã muốn tránh thoát ôm ấp kia, nhưng lại bị y đè lại, một thời hầu như không thở nổi. Một lát sau, hắn mới có thể từ nụ hôn kịch liệt của Trình Viễn mà phát ra thanh âm yếu ớt: “Buông…”

Trình Viễn vẫn gắt gao mà đè nặng lên hắn, gương mặt nóng bừng lên, kích tình bốn phía. “Ta thích ngươi, Tiểu Ý, theo ta đi.” Y thì thào dỗ, toàn thân cảm thấy như bị thiêu cháy cả, nóng bỏng khó nhịn được.

Giải Ý cũng cảm thấy một luồng hỏa khí từ trong thân thể như phun trào, len lỏi vào tận từng dây thần kinh, mỗi tế bào kêu gào cuồng thét, cả người ngứa ngáy khó chịu, hỏa diễm dục vọng thiêu đốt, khiến hắn vô pháp khống chế.

Hắn kinh ngạc mà thở dồn, căm giận nhìn người kia: “Ngươi…ngươi đã làm gì?”

Trình Viễn cũng kinh dị biến hóa của chính mình, trên mặt mồ hôi như mưa. Y ôm chặt lấy người trước mặt, phân thân đã cứng rắn như sắt, kêu gào đòi hỏi phát tiết.

Y cả người run lên, cắn răng mà phun ra một câu: “Chúng ta bị người….ám toán.”

Giải Ý ra sức muốn đẩy y ra, giọng run run: “Ngươi…đi mau…đừng đụng ta…”

Trình Viễn vẫn thân thủ giữ chặt lấy hắn, cắn răng nói: “Tiểu Ý, hiện tại không phải lúc…hành động theo cảm tính….chúng ta phải….tự cứu….ngươi….đi theo ta….”

“Không…..” Giải Ý lẩm bẩm trong cổ họng, cả người run đến đi không được.

Trình Viễn biết bọn họ không kịp trở lại lái xe rồi. Hỗn đản hạ dược thật biết cách chỉnh liều lượng, thật sự nếu không phát tiết, e rằng bọn họ sẽ thất khiếu chảy máu mà chết mất. Hắn gần như đã cảm thấy cả người sắp bạo tạc, phải dựa vào tự chủ siêu cường mới không đè Giải Ý ngay tại đây.

Giải Ý mơ mơ màng màng bị y kéo lên xe taxi. Trình Viễn cả người đều run rẩy, dùng tất cả ý chí mới có thể khống chế được mình không bật ra rên rỉ, nhờ đó tài xe cũng không chú ý tới họ.

Lượng thuốc của Trình Viễn tựa hồ so với Giải Ý ít hơn một chút, cho nên y còn thanh tỉnh một ít. Bọn họ bị người bỏ thuốc, tuy rằng khiến y rất phẫn nộ nhưng cũng gãi đúng chỗ ngứa của y.

——————–

Trình Viễn cho xe chạy đến biệt thự của mình, lập tức kéo Giải Ý xuống xe, cấp tốc mở cửa vào.

Giải Ý hầu như lảo đảo mà bước vào cửa, bị y vừa ôm vừa lôi lên lầu, đẩy ngã lên giường.

Sau đó mọi chuyện hai người cũng không rõ ràng lắm, tất cả như đã bị nấu chảy trong ngọn lửa dục cả rồi, da thịt từng tấc từng tấc như nứt ra, nội tâm càng khát như cháy, chỉ mong sớm sớm đem tà hỏa trong thân thể thanh trừ ra ngoài.

Trình Viễn tha thiết mà ôm hắn, nặng nề mà xông tới, vui sướng rên rỉ. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê đó, y chưa hề cảm thấy sai trái, đây là chính là mỹ nhân y đã tâm tâm niệm niệm từ lâu.

Giải Ý hỗn loạn trằn trọc trên giường, khẽ rên không ngớt. Trong phòng một mảnh hắc ám, người phía trên mặt mày không rõ, khi thì thanh tỉnh, biết người nọ là Trình Viễn, liền muốn đẩy y ra, khi thì ảo giác, cho rằng người nọ là Lâm Tư Đông, không khỏi ôm chặt y, cùng y tận tình cuồng hoan.

Thuốc này quá mạnh, tận đến khi bình minh, Giải Ý vẫn còn kêu đau, dược tính vẫn chưa dứt. Trình Viễn so với hắn tốt hơn chút, lúc này đã thanh tỉnh không ít, nhìn hắn vô cùng đau đớn, thực sự không đành lòng, liền cắn răng, xoay người nằm xuống, để hắn đi lên, tiến nhập thân thể của chính mình.

Giải Ý đã lâu rồi chưa ở mặt trên, hơn nữa dược tính bức bách, rất dễ kích động. Hắn kịch liệt mà xông tới, hưởng thụ khoái cảm ùn ùn kéo đến, lại theo bản năng muốn xoa dịu người ở phía dưới, liền chủ động hôn y.

Trình Viễn kinh hỉ, lập tức ôm siết lấy hắn, nhiệt tình hôn trả, song song tại trùng kích kịch liệt của hắn mà phóng túng rên rỉ.

Đến tận khi trời đã sáng tỏ, hai người rốt cục mới không còn bị dược tính dày vò, đạt được cao trào xong thì dừng lại. Thể lực cả hai đã cường liệt tiêu hao, duy trì không được nữa, rất nhanh liền thiếp ngủ.

Đợi đến khi tỉnh lại, đã là buổi chiều rồi.

———————

Giải Ý chỉ cảm thấy cả người như bị búa dần, đau đến muốn kêu lên.

Trình Viễn cũng giống thế, ngọ ngoạy cả nửa ngày, vẫn không đứng lên được. Y thì thào mắng bới: “Chết tiệt, lẽ nào cứ như vậy bị phế đi?”

Giải Ý nhìn trần nhà, thở một hơi thật dài: “Ngươi rốt cuộc chọc ai? Có phải mới quăng ai đó không? Người ta không chấp nhận, trả thù ngươi?”

“Có sao?” Trình Viễn tận lực suy tư, một lát sau mới nghi hoặc mà lắc đầu. “Không có a. Ta đã thật lâu không có hẹn với ai cả. Đêm trước Giáng Sinh thì theo một lão bằng hữu trải qua, mọi người nhiều năm giao tình, gã còn có vợ, chỉ là thỉnh thoảng theo ta tụ tập chút đỉnh. Nếu tức giận cũng là ta tức chứ, thế nào lại là gã? Hơn nữa, gã cũng giống ta, có thân phận, có địa vị, tuyệt đối không có khả năng làm chuyện loại này.”

Trong đầu Giải Ý loạn thành một nùi, chẳng nghĩ ra được gì thêm.

Một lát, Trình Viễn hỏi hắn: “Hay là có ai theo đuổi ngươi mà không toại nguyện? Ngươi làm người ta xấu hổ gì đó? Khiến người ta thẹn quá hoá giận, mới làm ra loại sự tình này.”

“Không có.” Giải Ý lập tức lắc đầu. “Tính hướng của ta rất ít người biết, cho dù có người truy ta, bọn họ cũng rất lý trí, nhất định không điên cuồng như vậy.”

“Vậy ngươi ngẫm lại coi, có kẻ thù nào không ?” Trình Viễn dùng hết khí lực toàn thân, quay người nhìn hắn. “Ngươi gần nhất làm gì? Có người hận ngươi sao?”

Giải Ý thoáng nghĩ, thần sắc đại biến. Lẽ nào là Lê Vân An?

Trình Viễn đối với chuyện đêm qua rất vui mừng, không có phẫn nộ như Giải Ý. Nhìn gương mặt tuấn mỹ trước mắt, y nhịn không được nhẹ hôn, dịu dàng nói: “Tiểu Ý, tuy rằng là do kẻ thù của ngươi hãm hại, nhưng ta tuyệt không hối hận.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.