Bôi Đen Hoàng Đế Bệ Hạ

Chương 22: Lai lịch của Thái tử!



Chuyển ngữ: Song Tử

“Thái tử điện hạ sao?” Đại Trân sợ ngây người, “Đại huynh huynh đang nói giỡn với muội sao, Cố huynh sao có thể là Thái tử chứ?” Có Thái tử điện hạ nào lại bình dị gần gũi như vậy sao?

“Muội cảm thấy ta sẽ lấy chuyện như vậy để đùa giỡn với muội sao?” Thụy Hòa mặt không thay đổi nói: “Chính miệng Thái tử điện hạ đã thừa nhận ngay trước mặt a cha và ta.”

“Không hay rồi.” Đại Trân sờ sờ cằm, thấp giọng lẩm bẩm, “Muội còn nói Thái tử bóc lột huynh ngay trước mặt hắn. Cố… Không, thoạt nhìn Thái tử điện hạ rất hòa khí, cũng không có vẻ sẽ tức giận với muội. Nhưng, hắn cũng rất lợi hại, cái gì cũng biết, hôm nay còn dạy muội bày trí  hàng hóa trong cửa hàng như thế nào, muội cảm thấy hắn còn thông minh hơn đại huynh.”

“Này – -” Thụy Hòa cố ý giả vờ như mất hứng, “Ta đang đứng ở đây đó, trước mặt ta mà dám nói người khác tốt hơn, không sợ ta sẽ tức giận sao.”

“Đại huynh sẽ không hẹp hòi như vậy đâu. Thái tử rất lợi hại, mặc dù hắn là Thái tử, nhưng không hề kiêu ngạo, lại vừa thông minh hiếu học, cái gì cũng biết, khó trách tổ phụ lại thích hắn như vậy. Hoàng đế tương lai anh minh như thế, Đại Lương Triều chúng ta có hy vọng phục hưng rồi!” Đại Trân nói đến phần sau đã giống giọng điệu của Tân thái phó như đúc, thấy thế Thụy Hòa vô cùng khó chịu.

Cuối cùng Thụy Hòa vẫn không mở miệng bảo Đại Trân cách Từ Canh xa ra một chút, cậu đã nhìn ra, cho dù bình thường Đại Trân thông minh cỡ nào, rốt cuộc nàng vẫn chỉ là một tiểu nha đầu chưa đầy mười ba tuổi, hơn nữa một lòng một dạ muốn kiếm tiền, căn bản sẽ không hiểu tình yêu nam nữ, nếu như cậu thực sự nói cái gì đó, đó mới gọi rảnh rỗi đi gây chuyện.

Nhưng mà, có lời này vẫn muốn nói, “… Nói cho cùng thì vị kia vẫn là Thái tử điện hạ, dù ngoài mặt ôn nhu hiền hòa thế nào, nhưng ngạo khí đã khắc vào xương. Nếu muội đã biết thân phận của người ta rồi, cũng không nên thất lễ giống như trước đây nữa, nếu không cẩn thận chọc giận hắn, đến lúc đó sẽ không hay…”

Đại Trân không cho là đúng, “Thái tử điện hạ vô cùng ôn nhu hiền hòa.” Thấy Thụy Hòa nghiêm mặt, Đại Trân vội vàng đổi giọng, “Đại huynh huynh yên tâm, muội không phải là kẻ ngu ngốc, vô duyên vô cớ thất lễ với hắn làm chi? Không nói tới hắn là Thái tử, cho dù chỉ là người bình thường, ta cũng sẽ không chọc giận hắn đâu.” Hai người bọn họ là đồng bọn làm ăn, là đồng bọn đó hiểu không!

Rốt cuộc chuyện Đại Trân và Thái tử điện hạ hợp tác buôn bán không bị truyền đi, chỉ có vài người trong phủ biết, ngay cả Tân lão gia tử Tân Nhất Lai cũng không nói, chỉ sợ đột nhiên lão gia tử điên lên muốn đưa cửa hàng của Đại Trân cho Từ Canh – – không phải là do Tân Nhất Lai đa tâm, mà lão gia tử tuyệt đối có thể làm ra được chuyện như vậy.

“Hóa ra đó chính là Thái tử.” Trong Bích La viện, Hoàng thị cũng đang cảm khái với Tân Nhất Lai, “Khó trách bé* nói hắn khí độ bất phàm, thật đúng là không sai. Mới mười lăm tuổi, thoạt nhìn vô cùng chững chạc, thật không giống với những hài tử ở tuổi này. Thời điểm Đại lang lớn như vậy còn không bằng người ta đâu.”

*Bé: cách gọi trẻ em một cách thân mật.

“Đâu thể nào giống Thái tử được.” Tân Nhất Lai nghĩ tới Thái tử là đệ tử của lão gia tử, trong lòng đặc biệt có chút tư vị, với tính tình nóng nảy của lão gia tử nhà bọn họ, tại sao lại dạy dỗ ra được một Thái tử điện hạ chững chạc lại thông minh như thế. Chẳng lẽ thật sự giống như tục ngữ rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, Thái tử giống với Hoàng đế bệ hạ? Vậy tại sao Nhị hoàng tử Từ Long kia lại không được di truyền loại gen ưu tú này?

“Đúng rồi – -” Tân Nhất Lai chợt nhớ tới một chuyện quan trọng, vội vàng đứng dậy đóng cửa kỹ càng, thần thần bí bí nói: “Ta cảm thấy hình như bên cạnh Thái tử có người giống chúng ta.”

“Sao cơ?”

Tân Nhất Lai kể chuyện ban ngày thử dò xét Từ Canh cho Hoàng thị nghe, Hoàng thị nghe vậy cũng kinh ngạc, “Vậy… sẽ là ai? Hẳn là người trong cung.”

“Trước kia danh tiếng của Thái tử cũng không tốt.” Tân Nhất Lai nghiêm mặt nói: “Nàng cũng biết tính tình lão gia tử nhà mình, vô cùng bảo vệ Thái tử, không thể nghe người khác nói hắn nửa câu không tốt, nhưng trước kia ngay cả ông cũng không ít lần bị Thái tử chọc cho tức giận đến cáo bệnh không dậy nổi, nhìn lại hiện tại, hình như có chút kỳ quặc.”

Trong đầu Hoàng thị tràn đầy các loại chuyện xưa phép thuật quỷ thần, nuốt nước miếng một cái, nhỏ giọng nói: “Không phải là giống chúng ta… Đổi người chứ?”

Tân Nhất Lai không lên tiếng, yên lặng một hồi lâu, mới trầm giọng nói: “Cái này cũng không giống. Nàng nhìn xem, mặc dù hai chúng ta đã đến đây mười năm, nhưng ngôn hành cử chỉ vẫn khác với người thường, người khác không  nhìn ra được, nhưng trong lòng chúng ta vẫn luôn biết. Mấy tháng gần đây Thái tử thay đổi trở nên hiểu chuyện, ta thấy hắn nói chuyện làm việc không hề có chút khác thường, hoàn toàn chính là hình tượng một thái tử hoàn mỹ vô khuyết.”

“Hay là… Hắn trọng sinh?” Ánh mắt Hoàng thị sáng lên, cảm thấy giống như hết thảy đều có nguyên nhân.

“Huyền huyễn sao?”

Hoàng thị giễu cợt, “Chúng ta có thể xuyên không đến, chẳng lẽ người ta không thể trọng sinh một lần? Bằng không, một Thái tử suốt ngày gây chuyện thị phi vừa không ham học lại không trải qua biến cố gì, làm sao trong một đêm đã thay đổi thành một người hiểu chuyện. Chàng ngẫm lại xem, có phải thái tử điện hạ đã quá tốt với nhà chúng ta hay không? Cho dù lão gia tử là Thái phó, nhưng chàng mới trở về kinh chưa bao lâu, không có công trạng gì, vì sao Thái tử lại biệt đãi chàng như vậy? Vì sao lại biết một ít những danh từ mới mẻ, chẳng lẽ không phải là do chàng nói ra?”

Tân Nhất Lai là giáo sư trường quân đội, không phải là tác giả mạng, lại càng chưa từng xem qua mấy cái loạn thất bát tao như truyện YY, ở phương diện này không bằng Hoàng thị tư duy khoáng đạt, nghe lời nói của Hoàng thị, còn có chút mông lung, “Không phải chứ, tại sao ta càng nghe càng hồ đồ, hơn nữa… Quả thực là chỉ nghĩ đến một chút thôi là vô cùng sợ hãi.” Chẳng lẽ ở thời đại này bọn họ đã sống lại nhiều lần, ai nha má ơi, quá choáng vàng.

Hoàng thị đắc ý cười, “Chỉ sợ ngay cả chàng cũng nghĩ không thông, vẫn là đừng suy nghĩ nữa, càng suy nghĩ càng đau đầu.” Vốn Hoàng thị chỉ thuận miệng nói, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, đột nhiên cảm thấy khả năng này rất lớn.

“Không được, ta cần phải hiểu rõ.” Tân Nhất lai dứt khoát tìm giấy bút ra ghi chép. Nếu quả thật Thái tử trọng sinh, lúc trước hắn phái Cố Hưng tới cứu người đã được giải thích, nếu không, với một Thái tử điện hạ sống trong thâm cung, sao có thể biết được chuyện bọn họ bị phục kích.

“… Vậy đời trước ta nhất định là một cánh tay quan trọng của Thái tử.” Tân Nhất Lai vuốt cằm nói: “Nếu không, Thái tử điện hạ sẽ không chạy đến Tân phủ khi chúng ta vừa quay về, còn đặc biệt đẩy ta ngồi lên chiếc ghế Thị lang Công bộ. Nàng nói xem rốt cuộc ta có được phong hầu bái tướng không, có phong quang hơn lão gia tử không?” Nghĩ đến đây lập tức có chút kích động.

Hoàng thị cũng không quan tâm đến cái này, “Ta chỉ muốn biết rốt cuộc bé nhà chúng ta sẽ gả cho ai? Chàng nói xem Thái tử điện hạ có biết không?”

Tân Nhất Lai lúng túng, “Cái này hơi quá rồi. Ngay cả bé là nữ hài tử Thái tử điện hạ cũng không biết, đến bây giờ hắn còn tưởng rằng đó là Tam lang nhà chúng ta đó.”

Tân Nhất Lai nói xong, lại thở dài, đợi nửa ngày, thấy Hoàng thị không có động tĩnh, không khỏi ngẩng đầu nhìn lên, thấy khuôn mặt của Hoàng thị trở nên trắng bệch.

“Nàng sao vậy?”

Hoàng thị ôm ngực một hồi lâu nói không ra lời, ngay cả hô hấp hình như cũng có chút khó khăn. Tân Nhất Lai bị Hoàng thị hù dọa không nhẹ, vội vàng rót chén trà nóng đưa tới, vừa xoa nhẹ sau lưng cho Hoàng thị vừa ôn nhu khuyên lơn: “Có phải lại suy nghĩ lung tung không, khiến bản thân hoảng sợ đến như vậy.”

Hai tay Hoàng thị run rẩy nâng cái ly lên nhấp một hớp trà nóng, lại hít sâu một hơi, cuối cùng bình tĩnh hơn một chút, ánh mắt cũng thay đổi  trở nên sắc bén, “Nếu như chúng ta đoán đúng, đời trước chàng thật sự được trọng dụng, bé và Nhị lang là long phượng thai, cho dù Thái tử chưa từng gặp, dầu gì cũng từng nghe nói rồi chứ, tại sao hắn lại không biết bé là một cô nương?”

“Nhưng mà, Điện hạ hắn thật sự…” Tân Nhất Lai không ngốc, lập tức hiểu được tại sao vừa rồi vẻ mặt của Hoàng thị đại biến, nếu như Thái tử thật sự không biết Đại Trân, như vậy chỉ có một khả năng duy nhất… Đời trước căn bản không có Đại Trân, thậm chí có khả năng ngay cả Thụy Xương cũng không tồn tại, nếu không, chỉ cần Thụy Xương sống trên đời, người khác sẽ khó tránh khỏi nhắc đến tỷ tỷ sinh đôi đáng thương của nó.

“Là trận biến cố lúc trở về kinh.” Tâm Tân Nhất Lai từ từ trầm xuống, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, nếu như lúc ấy không phải Cố Hưng kịp thời dẫn người đuổi tới, có thể bây giờ nhà bọn họ chỉ còn dư lại vài người? Lần đầu tiên Tân Nhất Lai mãnh liệt cảm nhận được loại thống khổ và phẫn nộ này, vừa nghĩ tới các con của mình vốn nên sống khả ái hoạt bát lại bị chết trong trận phục kích, trái tim của Tân Nhất Lai giống như bị vật gì đó níu lấy, lại giống như có lưỡi dao cắt trái tim ông từng chút từng chút một.

Mặc dù Tân Nhất Lai cũng từng trịnh trọng nói lời cảm ơn với Từ Canh và Cố Hưng, nhưng bây giờ nghĩ lại, so với sự thống khổ khi mất đi thân nhân, việc đó thật sự là bé nhỏ không đáng kể.

“Có lẽ là do chúng ta suy nghĩ quá nhiều.” Hoàng thị cố hết sức đỡ trán, đầu bà đau dữ dội, “Trùng sinh cái quỷ gì, là do thiếp thuận miệng nói thôi.” Bà có chút hối hận, tại sao mình lại nảy ra ý nghĩ này, bây giờ khiến cho trong lòng hai vợ chồng vừa đau lại vừa khó chịu. Trải qua trận phục kích kia, mọi người đều cảm thấy mừng rỡ khi tìm được đường sống trong chỗ chết, mà bây giờ, hai người lại thật sự cảm nhận được sự thống khổ và đáng sợ khi mất đi thân nhân.

Tân Nhất Lai vội vàng phụ họa, “Nói cũng phải, hai chúng ta không nên nói càn nữa. May mắn là không có ai biết, nếu không còn tưởng chúng ta có bệnh.”

Hai vợ chồng quyết định sau này sẽ không nói đến chuyện này nữa, nhưng trong lòng hai người biết rõ, mầm mống hoài nghi đã nẩy mầm, thậm chí đã lớn thành một cái cây, cho dù Thái tử không làm gì, bọn họ và Tạ gia đã là không chết thì không kết thúc.

Trong Cung Trường Tín, Từ Canh không hề hay biết lai lịch mình lại bị Hoàng thị thuận miệng nói ra, hắn đang cẩn thận nghiên cứu bức vẽ xây dựng hải quan do Công bộ trình lên. Đời trước Đại Lương Triều cũng không có hải quan, trên thực tế, sau khi hắn đăng cơ trong rất nhiều năm, Tân Nhất Lai chưa bao giờ được trọng dụng, tựa hồ tâm tư của Tân Nhất Lai cũng không ở đây, mãi cho đến khi hắn bị Từ Long đuổi ra khỏi kinh thành, chật vật an phận ở Giang Nam, Tân Nhất Lai mới như một viên minh châu bị phủ bụi hiện ra ánh hào quang của mình.

Từ Canh biết Tân Nhất Lai có rất nhiều bản lĩnh, có một loại tín nhiệm mù quáng và sùng bái với ông ấy, cho nên dù đời trước chưa từng nhìn thấy bản đồ hoạch định của Tân Nhất Lai, nhưng thái độ của hắn với bản vẽ xây dựng này không phải là thẩm thị mà là học tập. Vừa nhìn, quả nhiên phát hiện rất nhiều niềm vui bất ngờ, đương nhiên, không phải tất cả mọi người đều sẽ coi những điều bất ngờ là vui mừng, dù sao thời gian qua vị Thượng thư đại nhân ở Công bộ kia chuyện gì cũng đến tìm hắn gây phiền toái.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.