Nhưng…
Trong cái rủi lại có cái may.
Về phía công an lại đứng ra trả tiền vì bọn nó còn là học sinh.
Èo ơi, may kinh.
Về phía bọn nó, giờ tâm hồn vẫn còn lơ lửng trên mây, không ngờ bọn nó lại đánh nhau với cả bọn côn đồ, từ trước đến giờ học võ chưa thử nghiệm thực hành với ai bao giờ và đây là lần đầu đấy, sợ chưa. Vết thương thì Thiên Mỹ nặng nhất, cũng đau nhưng phải về, mặc vội chiếc áo dài và che đi vết thương. Còn 3 đứa còn lại cũng bị thương nhưng sẽ nói dối bố mẹ là ngã xe, dù gì bố mẹ cũng không quan tâm lắm, cùng lắm là bị chửi mấy câu là đi không cẩn thận thôi. Thanh lai Mỹ về, còn Linh lai Ngọc.
***
Sáng hôm sau.
Thanh qua nhà đón Thiên Mỹ đi học trong tình trạng mặt dính băng cá nhân, còn Mỹ thì tay quấn một miếng vải trắng và được che đi bởi tay áo vì vết thương ở gần khuỷu tay.
Đến cổng trường, bốn đứa lại gặp nhau. Hai con kia tình trạng cũng dính đầy băng cá nhân trên người.
Khổ thân.
Vào đến lớp.
Bọn nó được sự hỏi han nhiệt tình của bọn con gái trong lớp.
Nhìn mà thích, chúng nó mua bim bim cho ăn chứ, sướng ghê.
Thế này thì bị thương dài dài cũng được.
Vào học.
Lớp 11A6
Bạn Hoàng Thiên vô tư, ngây thơ, hồn nhiên cầm cái thước đập một phát thật mạnh xuống tay Thiên Mỹ. Vâng, và đây là hành động thường ngày. Và đập phải ngay cái tay Thiên Mỹ đang đau.
Nó nhăn mặt rút tay lại lườm Thiên và không nói gì cả.
Thiên cứ nhìn nó chằm chằm ấy, mọi ngày bị thế là nó phản kháng lại ngay lập tức cơ mà hôm nay chắc chắn có vấn đề, mồm câm như hến, anh chàng tự nhủ là phải làm cho nó mở mồm ra thì thôi.
– Ê, đại ca.
– …
– Hôm nay bị sao thế?
– …
– Ốm à?
– …
– Uống thuốc chưa?
– …
– Này.
– …
– Thất tình à?
– …
– Yêu tao không?
– …
Nói đến thế rồi nó cũng không thèm nhìn sang lấy một cái.
– TRẦN THIÊN MỸ, TAO YÊU MÀY!!. Thiên đứng dậy đập bàn tuyên bố thẳng với cả lớp và đang trong tiết dạy của cô chủ nhiệm.
Bây giờ nó mới ngước mắt lên nhìn Thiên
Mọi sự chú ý dồn hết về phía nó và Thiên. Cô giáo thì đơ luôn, bọn con gái trong lớp thì há hốc mồm ra mà nhìn, học sinh có 1 – 0 – 2.
– Hai em ra khỏi lớp cho tôi, đang trong giờ dạy mà yêu đương cái gì. Ra ngoài ngay. Cô giáo tức giận quát.
– Thưa cô em chưa nói gì cả, bạn ấy nói nhầm. Nó đứng lên xin cô.
– Thưa cô em không nhầm. Thiên nhếch môi nhìn cô giáo nói.
– Hai anh chị đi ra ngoài. Cô quát một lần nữa.
Cả hai đều đứng dậy bước ra khỏi chỗ và đi ra ngoài cửa lớp đứng.
– Cậu bị điên à? Nó tức giận nhìn Thiên.
– Tại tao gọi mày không thèm nghe cơ.
– Cậu trẻ con nó vừa thôi tôi chịu hết nổi rồi.
– Sao? Hôm nay mày sao thế.
– Cậu hỏi làm gì tốt nhất tránh xa tôi ra, phiền phức. Nó khó chịu quay mặt đi nói.
Vừa dứt lời, Thiên kéo cánh tay nó quay lại.
– Á…đau…cậu đừng động vào tôi. Nó nhăn mặt kêu.
– Mày sao thế…quấn gì thế kia..bị thương à? Thiên bỏ tay nó ra (rõ nhẹ nhàng luôn).- Không sao, tôi bị ngã.
– Nói dối, rỉ máu rồi kìa, tao đưa mày xuống phòng y tế.
[Tại phòng y tế]
Cô y tá của trường bảo nó cởi áo ngoài ra để tháo băng quấn.
– Cậu đi ra ngoài cho tôi cởi. Nó ngại ngại nhìn Thiên.
– Mày điên à? Có mỗi cái áo trắng bên ngoài thôi cũng phải đi ra ngoài, chất vậy, không mặc áo phông à?
– Có.
– Vậy thì cởi ra tao không thèm nhìn đâu.
Cô y tá nói bận nên nhờ Thiên tháo cái băng quấn ở tay ra cho Mỹ.
Thiên tháo từ từ, nhẹ nhàng, cẩn thận.
Lần này là Thiên ngạc nhiên, không ngờ vết thương lại sâu đến thế, một đường chém sâu.
– Mày bị dao chém vào đúng không? Không phải bị ngã. Rất đau phải không? Thiên nhìn nó *kiểu thương hại*.
– Thì sao? Nó cố chấp.
– Ai chém mày?
– Bọn côn đồ ở đường.
– Sao không né?
– Không né được.
– Sao lúc đấy không gọi tao.
– Nghĩ ra à?
Vừa dứt câu thì cô y tá vào, cũng phải giật mình với vết thương của nó luôn.
Cô lấy thuốc xoa nhẹ lên vết thương cho nó, hơi xót nhưng cố chịu. Thiên thì chạy đi đâu rồi không biết.
Đúng lúc nó đang nhăn nhó thì Thiên chạy vào đưa cho nó cái giẻ.
– Mày cầm lấy đi, tao biết mày đau nên lên lớp cầm cái giẻ lau bảng xuống cho mày cắn đấy, cào cấu gì cũng được, ngậm nó vào.
– Cậu bị dở à?
Cô y tá thì bật cười, không ngờ hotboy của trường lại vui tính thế.