Cơ thể phụ nữ trần truồng nằm trên giường. Khuôn mặt đáng yêu với đôi má phiếm hồng. Cộng với cặp mắt khép hờ trông thực dụ hoặc lòng người. Mái tóc dài thì lòa xòa phía trên, đối lập với ga giường màu trắng sữa. Làn da cơ thể trắng nõn nà được ánh đèn mờ hắt lên vài vệt mờ trên cơ thể. Đúng nghĩa của một tấm hình khiêu gợi bị cấm đăng trên mạng.
Thi gần như gục ngã khi nhận ra khuôn mặt mình. Não như chết đi còn đôi tay thì run lẩy bẩy. Cô thấy được hình dáng Minh lờ mờ chạy đến ôm cô vào lòng, lấy tay che đi đôi mắt đã thấy quá nhiều thứ kinh khủng.
Không biết Huy còn nữa không? Thi nhận ra rằng cô có chống đối thế nào, có mưu kế gì sâu cao. Cuối cùng thì cô vẫn dễ dàng bị chồng mình nắm thóp như thế. Hắn ta biết rõ vợ mình sợ nhất là để hình ảnh riêng tư tràn lan khắp nơi. Cũng sợ nhất là phải đọc phải nghe những câu từ phán xét chính mình. Bao nhiêu sự mạnh mẽ bỗng chốc tan đi như làn khói. Chỉ còn lại vài mảnh vụn nhỏ nhặt mong muốn một cuộc đời bình yên.
– Em đừng lo, hắn làm điều này với em thì càng dễ dàng cho mình kiện hắn vào tù.
Chị hai lên tiếng. Ôi, câu nói của chị nghe sao thật dễ dàng và đơn giản. Nhưng đối với Thi, nó là một sự kinh sợ đến nhường nào.
Không thể nào suy nghĩ được nữa. Thi để đôi mắt chính mình chìm vào tấm màn đen kịch. Cho bản thân một khoảng lặng mà tìm lại sự bình tĩnh từng hiện diện.
Đức Minh đau lòng khi nhìn thấy Nhã Thi ngã quỵ. Cô thiếp đi trong khi anh còn ôm cô và chị hai Nhã bên kia vẫn còn nhìn chằm chằm vào bọn họ.
Minh nhìn chị Nhã và bảo:
– Thi ngủ rồi chị, em đưa Thi lên phòng nhé.
Chị đáp:
– Vậy thì chị tắt đây. Chiều chị sẽ gọi lại.
Sau khi chị hai tắt cuộc gọi thì Đức Minh bế cô lên phòng ngủ. Tạng người tập gym như Minh thì có một cơ thể đồ sộ, trông đôi lúc sẽ có phần đáng sợ. Còn Thi lại có cơ thể nhỏ nhắn đáng yêu. Khi bồng cô thế này, anh có cảm giác như mình đang ôm cô mèo dễ thương nào đó vậy.
Đặt cô lên giường, Thi so mình, khẽ mở mắt ra nhìn anh rồi nhắm lại, say giấc tiếp. Những tia nắng chiếu lên dường như đang làm rõ hơn những đường gân xanh bên dưới lớp da trắng hồng mỏng manh. Cô nhỏ bé thế này. Mỏng manh thế này. Sao người kia lại nỡ đối xử với Thi tàn nhẫn vậy chứ!
Anh vuốt tay lên má cô. Cảm giác như thể làn da mềm mại đang xoa bóp cho ngón tay anh vậy. Thật thích làm sao!
Ngồi chưa được lâu thì anh nhận một cuộc gọi từ Nhật Huy. Đức Minh lặng lẽ ra khỏi phòng Thi, nhận máy và tấn công ngay:
– Mày muốn gì?
Thẳng thắn. Không câu nệ. Không lịch sự với những kẻ khốn nạn.
– Rước vợ tao về. Thế thôi.
Tên Huy nói. Dù chẳng thấy mặt, chỉ nghe âm thanh, nhưng Minh biết người bên kia đang hả hê lắm.
– Đừng mơ tưởng nữa. Tao sẽ không để mày làm hại Thi.
Minh nghiến răng nói. Cơn giận trào lên trong anh không lời nào diễn tả được.
– Còn tùy vào Thi nữa đúng không nào? Với lại, tao là chồng của Thi. Tao có thể làm gì hại cô ấy chứ?
– Tao biết hết mọi việc mày làm, thằng chó ạ!
Lần này, Huy cười ha ha lên một cách thỏa mãn, sau đó lại lên tiếng:
– Mày… có biết tại sao tao biết chỗ mày đang gian d.íu với Thi không?
Đức Minh lặng lẽ lắng nghe người nọ nói tiếp:
– Một ngày nọ, tao đăng nhập vào tài khoản The World của Thi. Và mày biết tao thấy gì không? Cái tên Trần Đức Minh bỗng hiện ra rõ ràng trên danh sách chờ kết bạn của cô ấy. Và tao tự hỏi, tại sao bỗng dưng mày lại kết bạn với cô ấy ngay trong thời gian cô ấy mất tích chứ? Rồi tao nhờ người dò số điện thoại mày. Thay phiên nhau gọi được một khoản thời gian thì bùm, vợ tao nghe máy. Không biết là do tao may mắn, hay do mày ngu ngốc nữa. Giấu đầu lại chừa đuôi ra ngoài.
Nghe xong, Minh lặng lẽ tắt máy. Anh bước vào phòng Thi lần nữa. Ngồi trên ghế mà anh đặt riêng cho cô. Bắt đầu quá trình hối lỗi.
Thì ra… mọi chuyện là do anh gây ra. Chính anh là người làm cho Huy phát hiện ra cô. Giờ đây anh ta biết số điện thoại của Minh, chắc hẳn cũng đã biết được anh đang ở đâu. Anh đang đưa cô và anh vào vòng nguy hiểm mất rồi.
*
* *
Khi Nhã Thi tỉnh lại. Cô giật mình vì thấy bóng dáng to lớn của Minh ngồi sù sụ trên ghế. Lại nhớ đến tấm ảnh đe dọa mà Huy đã gửi. Thi tự hỏi có phải hắn đã làm chuyện gì nữa ảnh hưởng tới Minh rồi không?
Cô ngồi dậy, cất lên giọng nói lúc mới dậy, nhẹ nhàng gọi:
– Anh Minh.
Minh ngẩng đầu lên, tặng cô đôi mắt nâu buồn bã.
– Anh có sao không?
Thi lại hỏi. Đáp lại cô là hành động co đầu vào bàn tay của Minh.
– Anh xin lỗi em.
– Sao lại xin lỗi em?
Minh bắt đầu giải thích cho cô lí do Huy tìm thấy số điện thoại của anh. Cùng với đó mà đoán ra được nơi ở của hai người họ.
Nghe xong, Nhã Thi lẳng lặng đến gần Minh. Cô vuốt tay dọc lưng anh và an ủi:
– Không sao. Cũng không phải là lỗi của anh hoàn toàn đâu mà. Nếu không chuyện này thì cũng sẽ đến chuyện khác làm cho Huy biết đến bọn mình thôi.
– Giờ em muốn thế nào.
Minh nói trong khi ngẩng mặt lên nhìn Thi. Mặt hai người đang gần đến mức. Chỉ cần Minh nhích lên một chút, anh đã có thể hôn lên môi cô.
Thi cũng nhận ra điều đó chứ. Nhưng cô không lựa chọn làm theo ham muốn của bản thân. Cô quay đầu nhìn ra cửa sổ. Nơi có ánh mặt trời rạng rỡ chiếu sáng cả phòng.
– Em muốn về trước đã. Cứ ở đây mãi thì cũng chẳng được gì.