Bỏ Tù Chồng Cũ

Chương 27: Anh chờ em



Cuối cùng sau một đêm mất ngủ. Thì mặt trời cũng đã ló lên qua cửa sổ. Những tia nắng ấm áp xuyên qua cửa sổ chiếu lên người Đức Minh. Anh ngọ nguậy người buồn ngủ.

Cả đêm không ngủ một giấc chỉ để nghĩ đến thời khắc kia của hai người. Nghĩ đến việc sẽ đối diện với Thi thế nào vào sáng nay. Vậy mà mặt trời vừa lên thì anh vừa buồn ngủ.

Minh không dám chắc Thi đã thức hay chưa. Nhưng anh rất muốn gặp cô. Muốn nói về chuyện đêm qu và Minh thề rằng chỉ cần cô gật đầu một cái thôi thì anh sẽ ủi phẳng tòa lâu đài của tên chồng Nhật Huy giấu tên nào đó. Cũng không thể sỗ sàng như vậy. Cô sẽ sợ. Trải qua từng đó thời gian hẳn cô sẽ có cái nhìn không tốt về tình yêu, và tệ hơn nữa, cô sẽ có cái nhìn không tốt về đàn ông. Anh sợ rằng cô nghĩ anh giống người đàn ông đã đàn áp cô, rồi tự co rút lại.

Khi điện thoại vang lên nhạc chuông báo thức sáu giờ. Anh lười biếng mở email và danh sách các công việc phải làm hôm nay. Cả tuần anh nghỉ làm chắc khiến ba bực nổ phổi, nhưng biết sao được, anh không có hứng thú với việc văn phòng. Dù ở đây phè phỡn với Thi thì những video của anh vẫn đăng theo lịch đều đều trên Vlog. Anh thích chỉnh sửa video, thích quay mọi thứ, từ thiên nhiên đến hướng dẫn tập gym. Làm việc mình thích thì đương nhiên vẫn có mệt mỏi, nhưng mà đó là thứ mà mình tự nguyện chọn. Và khi làm xong, anh thấy vui gấp trăm lần nhận ra công ty có nhiều lợi nhuận. Ở cùng người mình thương cũng vậy. Làm việc mệt mỏi cách mấy, người kia vừa nở một nụ cười là bao nhiêu lời than thở tan biến.

Tự luyến một hồi thì cuối cùng anh cũng ngồi dậy làm vệ sinh cá nhân. Minh không phải là người siêng năng, ngày nghỉ cũng kỷ luật này nọ. Ít nhất thì trước kia anh thế. Nhưng sau khi dời đến đây, ngày nào cũng gặp mặt người thương nên phải bảo dưỡng cho bản thân thơm tho và mạnh mẽ.

Đang đánh răng thì điện thoại lại reo. Số lạ ban tối điện lại điện. Đức Minh bắt máy.

– Minh nghe? Ai đó? Chào? Ai điện thì làm ơn lên tiếng?

Mất kiên nhẫn, anh chặn luôn số điện thoại nọ. Nhìn đến cuộc gọi mà anh chỉ muốn đập điện thoại cho rồi. Nhưng anh biết anh cần nó để điều tra vụ Nhật Huy. Kèm theo là sự phẫn nộ vì anh vẫn chưa kiếm ra gì để đưa hắn xuống hố sâu của sự đau đớn. Đêm qua đã nói chuyện Khánh cả đêm nhưng mọi chuyện chỉ dừng lại ở chuyện hack camera trước. Tin đồn hắn tồi tệ rất nhiều, nhưng hầu hết đều không có bằng chứng rõ ràng. Các nạn nhân đều bị tài khoản giả nhào vào chửi cho phải ẩn mình, và lảng tránh chuyện bị hỏi tới. Minh không trách họ được. Càng không thể trách Khánh. Chỉ cảm thấy rất bực bội. Cảm giác như thể anh ngu hơn Huy vậy. Luôn bị hắn đi trước một bước.

– Không đâu. Giấy không gói được lửa. Thế nào rồi cũng sẽ có lỗ hổng trong cách giải quyết ấy của Huy.

Anh tát nước lên mặt. Sau đó ra ngoài, định vào nhà bếp vì anh muốn chuẩn bị ít bữa sáng cho Thi.

Định là thế. Nhưng ngờ đâu vừa ra tới bếp là thấy dáng vẻ Thi lui cui nấu ăn. Mùi thơm của thịt chiên kèm với đó mùi của nồi súp đang sôi ùn ụt trên bếp len lỏi chui vào mũi anh. Đánh thức vị giác vẫn còn đang nhạt nhẽo buổi sáng. Chưa ăn, nghe mùi là đã biết ngon rồi!

– Hôm nay ăn sáng cơm à Thi?

Nghe Minh hỏi, người kia giật mình. Suýt rớt thìa. Cô “Dạ” một tiếng rồi tiếp tục nấu.

Minh bặm môi. Rồi lại phồng má. Cơ thể cứ dồn trọng tâm thay phiên nhau vào chân trái và chân phải. Hơi ngứa tay ngứa chân vì không có chuyện để làm nên Minh tiến vào bếp.

– Để anh giúp em.

– Không… không cần đâu. Anh cứ ngồi đi em sẽ đem ra.

Nghe Thi nói thế thì anh cũng chỉ biết làm theo lời cô. Anh chống tay trên bàn. Miệng cứ mở ra rồi lại khép vào vì muốn nói lại thôi.

– Thi à. Chuyện tối qua…

– Có cơm rồi này, anh… ăn đi!

Cô đem dĩa cơm với thịt và trứng ra bàn cho anh. Sau đó trở vào múc súp. Dù Thi đã nói thế nhưng Minh vẫn lên tiếng nói tiếp:

– Em đâu có trốn được. Anh thương em đấy. Anh chỉ muốn nói vậy thôi. Em chịu hay không thì tùy.

Câu nói trôi tuột qua tai Thi như một cơn gió. Cô nghe tim mình đập mạnh. Những giọt mồ hôi thì túa ra như mưa. Cô quay người, cầm chén súp đến chỗ anh. Lúc mang súp tới thì Minh đã cắm đầu vào ăn cơm rồi.

Cô ngồi đối diện anh với phần cơm của bản thân. Tự nhắc nhở rằng cuối cùng thì… chuyện đối diện này cũng đâu thể nào tránh được?

– Anh Minh, em thích làm bạn với anh lắm.

Minh dừng việc ăn lại. Mắt nhìn chằm chằm vào cô gái đang gằn nát dĩa cơm của chính cô.

– Em cảm thấy nếu như bọn mình có phát sinh tình cảm gì hơn tình bạn này, thì sẽ không tốt.

– Tại sao không tốt?

Cô hít sâu, lần này quyết định đối diện với ánh mắt đau đớn của Minh mà bảo:

– Em có chồng rồi.

– Sắp ly hôn rồi em. Mình chỉ cần tìm ra bằng chứng…

Thi buồn bã lắc đầu:

– Nhưng em vẫn trong tình trạng đã kết hôn. Xin phép cho em ích kỷ một chút, nhưng mà nếu chuyện chúng mình đi xa hơn thì sẽ không có lợi cho em anh ạ. Cuộc ly hôn của chúng em sẽ biến thành trò cười vì người ta nghĩ em ngoại tình. Mà anh biết nước Ảo này thế nào rồi đó: họ sẽ tẩy chay em mất.

– Đó giờ anh thấy người ta tẩy chay kẻ biến thái, kẻ kì thị, kẻ bạo lực, có bao giờ tẩy chay nạn nhân đâu? Anh biết việc đổ lỗi cho nạn nhân vẫn là vấn nạn của nhiều nước. Nhưng mà nước mình người ta làm vậy bao giờ? Người ta còn tẩy chay cả những người đổ lỗi cho nạn nhân cơ mà?

Đừng tưởng dư luận nước Ảo không hiểu gì. Mỗi người dân trong quốc gia này đều hiểu sự tác động của họ trên cấp chính quyền. Mỗi người đều có một hội nhóm riêng bảo vệ quyền của họ. Chỉ cần hội nhóm đó tẩy chay, thì hoặc là chính quyền can thiệp, hoặc là người bị tẩy chay sẽ biến mất khỏi đất nước này, bằng bất kỳ cách nào các người ta có thể nghĩ đến.

– Nhưng em sẽ mang danh ngoại tình. Nếu em chỉ là nạn nhân thôi thì chẳng phải Huy… sẽ chịu tội nặng hơn sao?

Đức Minh lạnh người với câu nói và ánh mắt quyết tâm của Nhã Thi. Thậm chí anh còn tưởng đấy không phải là Nhã Thi anh quen biết. Có vẻ cô đang dần bộc lộ ra phần nào đó con người thật của mình. Và anh thì thấy điều này thật thú vị.

– Nếu như em chỉ là nạn nhân thì với chừng đó chứng cứ thì anh đã kết tội được Huy rồi đúng không? Anh không cần vất vả để tìm tư liệu nữa. Em cũng không cần Huy phải chịu đau đớn gì nữa. Chỉ cần em là nạn nhân trong vụ này, thì sẽ khiến Nhật Huy lao đao một thời gian, phải không anh? Với em, vậy là đủ rồi.

Chuyện này cũng là chuyện Thi suy nghĩ bấy lâu nay. Chuyện hôn nhân của cô như một bịch trái cây hỏng vậy. Thà để vậy vứt đi còn hơn bới móc ra. Chỉ thêm hôi hám cho mình và những người liên quan chứ không mang lại ích lợi gì. Với lại thấy Minh mấy ngày gần đây bị chuyện này dày vò. Cô không chịu nổi. Cô muốn dứt chuyện này cho rồi.

– Anh thấy… em nói cũng đúng. Nhưng anh vẫn muốn cho thằng Huy và nhà nó phải quằn quại cả đời. Đâu thể cho qua dễ dàng vậy? Anh không cực, anh muốn làm điều này cho em.

Nhã Thi buông ra một tiếng thở dài. Cô vẫn đâm thọc liên tục vào dĩa cơm nát bấy của mình.

– Anh biết em muốn bỏ Huy một cách đàng hoàng, nhanh chóng. Cũng biết là em cảm thấy nợ bọn anh. Nhưng mình phải làm lớn vụ này Thi à. Để răn đe cho những người sau. Để cho những kẻ bạo lực biết, dù pháp luật không làm gì được họ, vẫn có những người như bọn anh, sẵn sàng làm cuộc đời họ tan nát và bị bỏ đi như rác! – Minh nghiến răng nói. Rồi chuyển sang tông giọng mềm mại mà dỗ dành cô:

– Đợi thêm một thời gian em nhé.

Cô chỉ gật đầu mà không đáp. Vì sao ư? Vì cô đang bực bội! Đến cuối cùng, nói cho cô lựa chọn nhưng thực chất họ đã mở sẵn đường. Còn cô chỉ có thể đi theo đường họ chọn mà thôi.

– Mình đi hơi xa chủ đề đang nói rồi đấy. Anh muốn hỏi em, Thi à, em có tình cảm gì với anh không?

Minh lên tiếng. Cô liếc nhẹ anh:

– Có. Em thích anh. Thế thôi. Có lẽ… nếu em và Huy ly hôn sớm một chút thì em và anh sẽ là gì đó sớm hơn một chút.

Minh mỉm cười.

– Anh chỉ cần biết em có thích anh là được rồi. – Nói rồi anh nắm lấy tay cô, vỗ vỗ lên mu bàn tay và bảo:

– Bao lâu cũng được. Anh chờ em.

Ba từ “anh chờ em” này làm Thi mềm lòng. Sự bực tức cũng vơi đi phần nào. Nhưng cũng lại là nó làm lòng cô dấy lên bão tố. Ngoại hình sáng sủa đạo mạo. Cư xử thì dịu dàng tinh tế. Nói năng thì như rót mật vào tai. Hình như đây là những tố chất ở Huy trước đây cô từng say đắm…. Cô hít sâu một hơi. Phải rồi… suýt lại dính nó. Cô và Minh chỉ quen biết nhau một tuần, việc tình cảm này phát triển nhiều hơn mức mong đợi thật sự đáng nghi ngờ. Cô không muốn gặp Nhật Huy phiên bản hai, nên phải gồng mình lên xem chàng trai này có thể “đợi” cô đến bao lâu đã.

– Đưa đây, em làm nát dĩa cơm rồi. Để anh làm dĩa khác cho em.

Minh lấy dĩa sạch bong của mình và lấy dĩa cơm nát bấy của Thi đem đi. Lại lụi cụi trong bếp làm món khác cho cô. Thấy cơ thể to lớn đang vụng về làm bữa sáng cho mình, Thi bỗng muốn cười. Vừa đứng lên bảo để cô làm thì điện thoại Minh reo.

– Ai vậy Thi?

– Số lạ anh ạ.

– Em nghe đi. Mấy hôm nay cứ có số lạ gọi cho anh, bắt máy thì không ai nói chuyện. Anh sợ người quen nên không bỏ đợt nào. Em bắt máy mà không nghe ai gọi cứ chặn cho anh.

– Okay.

Nhã Thi vừa lên tiếng “Alo”. Đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói quen thuộc:

– Anh tìm thấy em rồi. Vợ ơi!

Cơ thể cô run lên từng cơn. Lưỡi và họng không thể cử động như thường lệ. Như thể bản thân bị đột quỵ vậy. Mọi thứ bỗng dưng mù mịt một cách đáng sợ…. Thi tự hỏi… làm sao mà hắn tìm ra cô? Làm sao hắn lại biết số điện thoại của Minh mà gọi? Nếu hắn làm được những chuyện này rồi thì hắn có biết họ điều tra hắn chưa?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.