Đức Minh gọi ba cuộc. Chị Nhã không bắt máy cả ba. Minh thở dài xin lỗi Thi, còn Thi thì thở phào bảo không sao. Cuối cùng thì cả hai cũng đi lên phòng ngủ.
Nói là ngủ. Nhưng Minh vẫn thức để xem hình Tiểu Ái đưa. Thề có trời rằng anh không phải loại biến thái thích nhìn ảnh người khác rồi làm điều bậy bạ. Anh chỉ muốn nhìn thử xem Huy đã làm những gì và điều đó có đủ khiến hắn phải gặp rắc rối không thôi.
Rồi những hình ảnh xuất hiện, anh không tin nổi những gì mình đang thấy. Anh phải nhấn trở ra, rồi mới bấm vào lần nữa để định lại tin thần.
Bao lâu nay… cô đã chịu những điều đó hay sao? Chả trách cô sợ hãi và quẫn trí như thế. Làm sao mà một cơ thể nhỏ bé như Thi có thể chịu được những vết thương thế kia cơ chứ? Có phải cô đang chịu những cơn đau thầm lặng và âm ỉ không? Có phải cô đang tiếp tục co rút người lại và khóc trong đêm không?
Minh cảm thấy hơi khó thở, ngay lập tức bình ổn lại nhịp thở của mình. Càng nhắc nhở bản thân bao nhiêu anh càng hận bản thân không giúp cô sớm hơn. Lại càng hận Nhật Huy. Anh muốn tặng cho hắn một nắm đấm. Để hắn chịu đựng tất cả những thứ mà hắn đã tác động lên cô.
Ánh trăng sáng xuyên qua cửa sổ, rọi xuyên lên người đàn ông trong phòng. Anh đang đi qua đi lại. Cố gắng ngăn bản thân không đi qua ôm Thi vào lòng.
Cùng lúc đó, tin nhắn của Khánh đến. Đức Minh xem tin. Đôi môi nhếch lên một nụ cười khinh thường.
…*…
…* *…
Sáng nay, Thi thức dậy rất sớm để làm đồ ăn cho Minh. Anh giúp cô nhiều như vậy, cô muốn làm gì đó để báo đáp.
Trong tủ cũng không có thiếu thốn gì, thịt cá trứng rau đầy đủ. Cô cắt bánh mì đưa vào máy nướng bánh mì. Chiên trứng. Thịt thì đem đi ướp gia vị, lát nữa sẽ kho.
Minh thức dậy lúc bảy giờ, anh đi xuống phòng bếp với dáng vẻ ngáy ngủ. Mắt thì chăm chăm vào điện thoại. Lúc bắt gặp cô thì anh giật mình một chút rồi cười hỏi:
– Em thức rồi à? Sao sớm vậy?
– Em làm đồ ăn sáng, em tính làm mì, nhưng nhớ hôm qua đã ăn mì rồi chắc anh ngán. Nên làm đại bánh mì. Lát em sẽ nấu cơm, làm thịt kho trứng.
– Mình đặt cũng được, không cần em phải tốn công.
Minh buông điện thoại xuống phụ cô đem trứng và rau lại bàn bếp. Thật ra chuyện này Thi làm cũng được, chỉ là anh muốn giúp thôi.
– Em thích làm mà.
Nhã Thi cười tươi. Dường như bao muộn phiền đã tan hết. Nhìn thấy nụ cười của cô, Đức Minh càng thấy đau lòng. Bao nhiêu vết thương đó trên người, không đau hay sao mà cười tươi rói!
– Thi này…
– Dạ?
Đức Minh muốn hỏi lại thôi. Anh chỉ thông báo:
– Lúc nảy chị hai em gọi cho anh đấy.
– Sau đó thì?
– Chị bảo em gọi qua The World cho chị.
Nhã Thi không chần chừ, ngay lập tức móc điện thoại ra gọi cho chị hai. Vừa gọi một lúc chị đã bắt máy.
Chị Nhã: Em có sao không?
Nhã Thi: Em không sao hết.
Chị Nhã: Bạn em có nói cho chị sơ về tình hình của em rồi.
– Tạm thời thì em cứ ở với anh. Chị hai em sẽ giám sát Huy. Thấy có dấu hiệu gì sẽ nói với em. Từ từ hãy ra mặt lại.
Minh lên tiếng thông báo rằng anh đang ăn cơm với cô. Thi dạ một tiếng rồi hai chị em nói chuyện hỏi thăm nhau một lúc thì dừng gọi.
Thấy cô định đi vào bếp tiếp thì Minh gọi cô lại.
– Bạn anh có một số điều không hay về Huy. Em có nghe không?
Nhã Thi hiếu kỳ ngồi xuống ghế. Cô cũng muốn biết điều không hay đấy là gì? Người đàn ông kia ngoài đánh cô ra thì còn làm chuyện kinh thiên động địa hơn nữa cơ à?
– Nhật Huy từng bị kiện vì bắt nạt bạn học ở tuổi 16. Sau đó lại bị kết tội vì quấy rối một cô gái hồi đại học. Đấy là án đã được kiện. Còn những bài phốt thì đầy trên mạng. Anh thật sự không ngờ luôn ấy. Vì hai năm gần đây hắn không làm gì nên mấy bài phốt chìm xuống, nên chắc em không thấy. Nhưng từ năm 16 đến 20, Huy liên tục bị phốt vì có hành vì bắt nhốt đánh đập bạn bè. Quấy rối nhiều cô gái. Và còn bị nghi là ép buộc một người phá thai dù cô gái đó đồng ý tự nuôi.
Cô kinh ngạc đến mức không thể nào thốt nên lời. Chồng của cô làm nhiều việc như thế mà cô chẳng biết gì cả. Cô đã nghĩ mình đã điều tra anh rất kỹ rồi chứ, nào ngờ vẫn chỉ là hạt thóc cho gà mổ.
– Em không hề thấy mấy bài phốt đó.
Minh gật đầu:
– Anh phải nhờ người trong sở dữ liệu tìm lại ấy. Các bài đăng đều bị kéo lượng tương tác xuống trầm trọng. Không những thế, khi anh vào thử tài khoản trước kia của em, anh nhận ra hắn đã chặn tất cả những bài phốt kia rồi.
– Nhưng em không có đưa điện thoại cho Huy.
– Huy có thể tự hack.
Đó là lí do vì sao hắn biết tất cả bạn bè của cô. Hắn biết cả những cuộc hội thoại thầm kín giữa cô và chị hai. Lúc mới cưới hắn còn hỏi, không phải em muốn cùng chị hai đi thăm lại chốn kỉ niệm gì đó của hai người à? Thi vẫn nhớ rõ điều ấy cô chỉ nói một lần trong tài khoản với chị hai. Vẫn chưa nói cho hắn, nhưng hắn lại biết như đúng rồi. Mới đầu cô còn tưởng là bản thân lỡ miệng kể hắn nghe, nào ngờ là hắn xâm phạm đời tư của cô.
– Giờ mình dùng nó kiện được không anh?
– Chà, anh còn muốn hỏi em vài việc. Bạn anh không thể tìm ra được bằng chứng gì thêm ở chuyện của em. Em có thể giúp anh một chút không?
– Ừm… em để ý thấy trong nhà chỗ nào cũng có máy quay. Ngay cả trong phòng ngủ, nơi mà anh ấy… ờ, tác động vật lý lên em cũng có.
Minh ngay lập tức gọi thông báo với Khánh.
Trong lúc Minh nói chuyện, Nhã Thi cứ cắm đầu ăn. Hình như họ sắp hack cả máy quay? Chuyện ấy có tốt không? Cô không rõ. Nhưng cô chỉ rõ một điều rằng họ đang muốn đem mấy đoạn video xấu hổ kia ra ngoài ánh sáng. Mà cô thì chỉ mới chuẩn bị cho việc lộ hình thôi. Giờ đây lộ cả video á? Cô cảm thấy sợ hãi.
Khi Minh tắt máy, anh nhìn khuôn mặt buồn bã của Thi và tự hỏi: “Em ấy bị đau ở đâu chăng?”
Anh nửa muốn hỏi han quan tâm, nửa muốn im lặng cho trôi qua bữa sáng bình yên này. Bởi nếu hỏi, “Em có đau ở đâu không?”, thì chẳng khác nào thừa nhận mình đã xem hình của cô?
– Thi này, anh có thấy hình của em rồi.
Đức Minh lên tiếng. Anh có thể thấy cách Thi trợn to mắt lên bối rối. Rồi hai má đỏ ửng lên vì xấu hổ.
– Nhiều vết thương như vậy, em có đau không?
Cô ấy cúi gằm mặt nhìn vào dĩa trứng nát bấy. Rồi đáp:
– Hơi hơi thôi ạ. Em quen rồi.
– Em thoa thuốc nhé. Nhà anh có thuốc.
Cô lắc đầu, khuôn mặt giờ đây đã đỏ au như gấc. Anh không hỏi cô nữa, vì anh sợ nói nữa Thi sẽ chạy lên lầu bỏ anh lại một mình mất.
– Anh thích màu bạc lắm. Em biết vì sao không?
Mở to đôi mắt nhìn anh, Thi lắc đầu.
– Bởi vì lần đầu gặp em trong chiếc váy màu bạc đó, anh bị choáng ngợp.
Thi hít sâu, cảm giác như thể cô đang nghe điều không đáng nghe vậy.
– Hôm đám cưới em đẹp lắm. Anh muốn bắt chuyện với em mãi mà chẳng được. Nhưng rồi em đến nhờ anh giúp. Anh đã không thể quên.
– Đó là lí do anh giúp em?
Minh lắc đầu. Nụ cười nở trên mặt. Và đáp:
– Ai gặp nạn anh sẽ giúp. Nhưng em là người đặc biệt. Sau lần giúp này, anh muốn chúng ta có gì đó hơn nữa.
– Minh à,…
– Sau lần này mình làm bạn nhé. Anh tính rủ em, Khoa và Tiểu Ái làm một chuyến du lịch. Địa điểm thì anh chưa biết ở đâu nữa. Chỉ muốn đi đâu đó chơi giải tỏa đầu óc thôi.
Cô thở phào. Mỉm cười đồng ý với yêu cầu của Minh. Chả có gì mà không đồng ý cả, có một người bạn như anh không phải quá là tuyệt vời sao?
– Mình đã là bạn rồi. Nên một khi em thấy đau hay khó chịu ở đâu thì hãy nói cho bạn em biết nhé. Đừng có mà chịu đựng một mình.
Ánh mắt Minh thấm đẫm sự chân thành và quan tâm. Thi cảm động đến phát khóc. Cô lấy tay quẹt đi nước đọng lại trên má. Gật đầu. Rồi nhìn Minh tiếp tục ăn sáng. Bấy giờ, cô mới nhận thấy một điều: Minh rất đẹp trai nha!
Nếu so sánh với Huy thì cũng phải một chín một mười. Nhật Huy mang vẻ đẹp thư sinh, ân cần chu đáo. Đức Minh mang vẻ đẹp của sức mạnh, của sự bảo vệ và an toàn. Ánh mắt cô trở nên dịu dàng hơn khi nhìn Minh. Rồi khi anh nhìn lại cô. Thi vội vã quay đi. Vốn dĩ chỉ muốn nhìn kỹ anh một chút, bỗng nhiên lại biến thành “ngắm” anh từ lúc nào không hay.