*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tư An cười lạnh nói: “Con đường thứ nhất cũng có lợi cho họ quá rồi!” Nếu là hắn, hắn nhất định tình nguyện từ bỏ tu vi Bán Thần của mình vì Thánh nữ.
Long Hậu nửa mừng nửa sợ đáp lại: “Oa Hoàng thật sự để chúng thần tự chọn sao?”
Đám mây lơ lửng mang dáng hình Nữ Oa không trả lời, nhưng mọi người đều nhìn thấy rõ ánh mắt của người muốn nói: Câu hỏi của Long hậu thật sự vớ vẩn.
Chủ Thần Oa Hoàng có lúc nào không giữ lời sao?
“Thính Phong, chàng…?” Long hậu chuyển ánh nhìn tha thiết mừng rỡ về phía Long Thần Thính Phong.
Chỉ cần hắn chịu từ bỏ tu vi Bán Thần thì Long hậu có thể bình an vô sự.
Có thể an toàn thoát khỏi thần ý của Chủ Thần mà chỉ tổn hại3chút tu vi đã quá tốt rồi, nàng ta chẳng thể mong muốn điều gì xa vời hơn thế.
Thính Phong nghe xong không khỏi kinh ngạc, hắn đắn đo đứng nguyên tại chỗ.
Trên bầu trời Hỏa Phượng đã thôi bay múa, ở dưới biển Long tộc cũng nín hơi ngừng thở, chờ đợi Long vương ra quyết định. Có điều Long tộc không khỏi sốt sắng, bởi vì một khi mất đi tu vi Bán Thần thì chẳng khác nào vị trí Long vương để trống.
Toàn bộ Thiên Ngoại Thiên bỗng chốc chìm vào tĩnh lặng.
Chỉ riêng đài sen do Phượng Tam Thập Nương biến thành vẫn rực rỡ tỏa sáng giữa biển trời.
Tư An đứng trên bè nổi lẳng lặng theo dõi Long Thần Thính Phong, đột nhiên bật cười.
Hắn hiểu được.
An bài của Chủ Thần quả nhiên thâm sâu khó lường.
Nhìn dáng0vẻ chần chừ của Long Thần Thính Phong rõ ràng là không muốn hy sinh tu vi Bán Thần của mình để cứu Long hậu!
Nói gì mà vợ chồng ân ái cơ chứ, cuối cùng cũng chỉ đến thế thôi…
Long hậu nhìn Long Thần Thính Phong không rời mắt, ánh nhìn từ sốt ruột dần dần trở thành thất vọng. Lúc này trong ánh mắt nàng ta ngập tràn phẫn nộ, uất ức và cả không cam lòng.
Nàng ta cố gắng nỗ lực vì hắn nhiều như vậy, nhưng nàng ta nhận lại được gì đây?
“Thính Phong!” Long hậu lạnh lùng quát một tiếng: “Cuối cùng chàng có chịu hay không?”
Thính Phong trầm mặc hồi lâu, rồi bình thản trả lời: “Nếu để cô đền một kiếp, tất nhiên ta không đồng ý! Một khi đã đền mạng, cô nhất định phải hồn bay5phách lạc, ngay cả cơ hội luân hồi sống lại cũng không có!”
Mọi người nghe xong đều sững sờ.
Hai con đường Oa Hoàng đưa ra ban nãy không hề có con đường nào nói đến việc đền bằng một kiếp!
Long hậu không giấu nổi sợ hãi trong lòng, mặt mũi trắng bệch cắt không ra một giọt máu. Nàng ta run rẩy hỏi: “Thính Phong… chàng có ý gì? Chẳng lẽ chàng muốn ta phải chết?”
Thính Phong không nhìn Long hậu lấy một lần, mà chuyển ánh nhìn về phía áng mây Nữ Oa, đáy mắt lóe sáng: “Long hậu phạm lỗi, nhất định phải chịu trừng phạt! Oa Hoàng, xin người đưa nàng sang một thế giới khác đi!”
Oa Hoàng đã nói rằng những người sống lại ở thế giới kia đều là người thuộc Long tộc và cả người phàm bị Long4hậu hãm hại. Oa Hoàng sẽ xóa trí nhớ của Long hậu và giao toàn quyền quyết định cho bọn họ.
Thính Phong trầm ngâm. Nếu như đẩy nàng ta vào luân hồi đến một thế giới khác, dựa vào năng lực của nàng ta có chắc tìm được đường sống hay không? Hắn biết Long hậu thông minh hơn người, cho dù là những kẻ thuộc Long tộc hay người phàm kia được sống lại cũng chưa chắc đấu nổi với nàng ta.
Long hậu loạng choạng ngồi sụp xuống đất, nhìn Thính Phong bằng ánh mắt không thể tin được: “Sao chàng có thể nhẫn tâm như vậy? Đày đến thế giới khác, tu vi của ta sẽ bị phế bỏ, ký ức cũng sẽ mất sạch. Chàng cho rằng ta có thể đấu lại bọn họ sao?”
Thính Phong quay đầu sang chỗ khác,9tránh ánh mắt của Long hậu: “Cô đã làm quá nhiều việc ác, tự cầu nguyện cho bản thân đi!”
“Không!” Long hậu điên cuồng thét một tiếng, trong chớp mắt hiện nguyên hình là một Thần Long.
Nơi biển trời mênh mông bỗng xuất hiện một con Thương Long rát vàng đang ngẩng đầu ngâm một tiếng dài vùng vẫy giữa mây trời. Nó quẫy đuôi càn quét khắp nơi khiến mặt biển nổi lên thủy triều dữ dội. Sau đó nó ùn ùn phóng thẳng đến áng mây bóng dáng Nữ Oa, quét ngang một trận.
“Hừ! Không biết tự lượng sức mình!” Nữ Oa khẽ hừ một tiếng, đột nhiên duỗi cánh tay bằng mây ra siết chặt cổ con Thương Long rát vàng.
Rõ ràng con rồng to lớn là vậy, mà chỉ một áng mây trắng phau hóa thành cánh tay nhỏ nhắn lại giống nặng tựa ngàn cân, siết chặt lấy con Thương Long ánh vàng khổng lồ lấp kín cả đất trời khiến nó không thể cử động được.
“Đốt! Đi!” Đám mây Nữ Oa quát từng tiếng, sau đó áng mây hóa thành cánh tay quả quyết phất xuống.
Toàn bộ Thiên Ngoại Thiên trong chớp mắt đổ mưa tầm tã.
Mà ngọn lửa của Hỏa Phượng dưới cơn mưa như trút nước này lại càng thêm rực cháy mãnh liệt.
Sau khi con Thương Long ánh vàng vô cùng to lớn bị cánh tay mây bé nhỏ tóm chặt, nó dần dần hóa nhỏ lại. Cuối cùng biến thành con cá chép to cỡ một bàn tay nằm gọn trong tay của Nữ Oa, đuôi cá ve vẩy liên tục giãy giụa.
Rõ ràng áng mây hình Nữ Oa kia chỉ là một bóng mờ hư ảo, ấy vậy mà lại sở hữu linh lực chân thật. Lật tay hóa mây, trở tay gọi mưa, trong nháy mắt đã thu phục được Long hậu, không chỉ đánh nàng ta hiện nguyên hình, mà còn khiến nàng ta không kịp phản kháng.
“Quả là gặp thời vận có thể hóa rồng… Nhưng nào ai biết được cái gọi là tộc Thần Long kia thật ra vào thời điểm Đại Thần Bàn Cổ khai thiên lập địa, ở thế gian này chỉ có duy nhất một con cá chép mà thôi. Tổ tiên của các ngươi trải qua muôn trùng gian khó, vượt qua Long Môn mới có thể trở thành Thần Long bên trong Thiên Trì.” Nữ Oa nâng cá chép lên, lặng lẽ ngắm nhìn trong chốc lát rồi thổi một làn hơi qua đầu nó.
Con cá mới giây trước còn giãy giụa, giây sau đã cứng đơ nằm im trong tay Nữ Oa tựa như đã chết.
“Đi thôi. Trong ba ngàn đại thế giới, ba ngàn tiểu thế giới, chắc chắn sẽ có một nơi hợp với mi. Lần này sống hay chết còn phải xem mệnh mi thế nào!” Nữ Oa ôn tồn nói sau đó đưa tay vén bầu trời lên. Giữa không trung Thiên Ngoại Thiên lập tức xuất hiện vô số hố đen to nhỏ khác nhau.
Trong đó có một hố đen bỗng nhiên phát ra ánh sáng ngũ sắc, lập tức nuốt gọn con cá chép kia.
Sau khi cá chép biến mất, đám mây Nữ Oa cũng dần tiêu tan.
“Thính Phong, nhanh cùng Tư An về Trung Đại Lục, cứu Thánh nữ đi…” Dư âm giọng nói của Oa Hoàng văng vẳng khắp nơi truyền về nơi xa thẳm ở Thiên Ngoại Thiên.
“Cẩn tuân thần lệnh của Oa Hoàng!” Thính Phong cúi người đáp lời. Sau đó hắn hóa thành một vệt sáng biến mất tại chỗ, rồi xuất hiện phía trên bè nổi cùng sóng vai với Tư An.
“Đi thôi. Dẫn ta đi gặp Sa Sa!” Giọng nói của Thính Phong không nén nổi kích động.
Hai vạn năm, ròng rã hai vạn năm!
Hắn đã tới trễ hai vạn năm!
Tư An khoanh tay, lạnh lùng trừng mắt nhìn Thính Phong: “Cái tên Sa Sa không phải để ngươi gọi. Thính Phong, ngươi là người đã có gia đình, chớ nên si tâm vọng tưởng!” Dứt lời hắn ra lệnh với bè nổi: “Đi thôi, về Trung Đại Lục!”
Phượng Tam Thập Nương thét to một tiếng rồi biến thành Hỏa Phượng. Sau đó nàng vỗ cánh bay trên bầu trời, nói với Tư An: “Leo lên lưng ta! Ta đưa các ngươi đến Trung Đại Lục!”
Thính Phong và Tư An liếc mắt nhìn nhau, cả hai đều không giấu nổi sửng sốt.
Phượng Tam Thập Nương không nói gì thêm chỉ thét một tiếng dài về phía bè nổi.
Chiếc bè nổi cứ thế bay lên rồi đáp xuống trên lưng Hỏa Phượng.
Hỏa Phượng một lần nữa ngẩng đầu lên trời thét to, sau đó vỗ cánh thật nhanh chở bè nổi và hai người Tư An, Thính Phong biến mất ở Thiên Ngoại Thiên.