*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tư An giật mình, ngay lập tức ra lệnh cho bè nổi thi triển thuật ẩn thân.
Bên trên bè nổi có chứa sợi thần tư của con gái của Quang Minh, cũng chính là Nữ Oa chuyển thế – Vinh Tuệ Khanh, vì vậy dù ở một nơi Bán Thần tụ họp như Thiên Ngoại Thiên thì bè nổi vẫn có thể thoát khỏi sự dò xét của những Bán Thần kia một cách dễ dàng.
Chiếc bè nổi trên mặt biển trong phút chốc biến mất.
Tư An đứng trên bè nổi, lẳng lặng tiếp cận thuyền rồng không phát ra một tiếng động hệt như cô hồn bóng đêm.
Lúc này ai nấy trên thuyền đều không nhận thấy có gì bất thường, thậm chí bọn họ3không hề hay biết có người đang tiến vào địa phận của mình.
Hẳn là do ở Thiên Ngoại Thiên an ổn quá lâu, lâu đến nỗi khiến Bán Thần nơi đây không nghĩ đến việc ở chốn Bồng Lai tiên cảnh của họ sẽ xuất hiện hạng phàm nhân xảo trá.
Tư An nhìn thấy có hai cô gái đang đứng trước mũi thuyền rồng.
Cô gái lớn tuổi hơn bỗng mở miệng hỏi: “Vương hậu, Long Thần đã bế quan vạn năm rồi. Bây giờ ngài ấy muốn xuất quan vì sao vương hậu lại u sầu không vui?”
Cô gái được gọi là “vương hậu” kia chính là kẻ ngày đó ở đại lục đã “chặn cướp giữa đường” – Long Nữ.
Mặc dù nàng ta là người0thắng cuộc nhưng trên gương mặt xinh đẹp kia chẳng lấy nổi một nét cười.
Nàng ta khẽ lắc đầu, lặng thinh không nói.
Nàng ta chẳng thể nào nói cho thị nữ của mình biết lúc trước nàng ta đã lừa Long Thần quay trở về bằng cách nào.
Ngày đó nàng ta vì tìm hắn mà bôn ba khắp Trung Đại Lục, sau đó phát hiện ra trong lòng hắn luôn thương nhớ, mong mỏi về người con gái khác suốt một vạn năm mà tức giận vô cùng. Khi đó nàng ta mới tu thành bộ pháp tối cao của Long tộc – Long Tiềm Vu Uyên nên tu vi bấy giờ nhỉnh hơn Long Thần Thính Phong. Bởi vậy nàng ta mới có thể trộm5long tráo phượng, chuyển hết linh tức, huyết mạch lẫn duyên phận của cô gái người phàm kia qua cơ thể mình, để tạm thời mê hoặc Long Thần.
Nhưng ai ngờ được, nàng ta bỏ ra một vạn năm cũng không thể luyện hóa huyết mạch và linh tức của cô ta dung hòa với mình. Có vẻ lai lịch của ả không vừa, cảm giác có mối liên kết huyết thống với người đã một mình dùng sức mạnh của bản thân để đánh bại quần thần tranh đấu – Chủ Thần Nữ Oa.
Quả thật với linh tức lẫn huyết mạch đặc biệt như vậy, thân là Bán Thần cũng không có cách nào luyện hóa nổi.
Trước kia tu vi của nàng ta cao hơn4Long Thần, bản thân hắn không cảm nhận được khoảng cách chênh lệch trong đó nên đương nhiên bị nàng ta mê hoặc.
Thế nhưng khi hắn trở về Thiên Ngoại Thiên, sau khi kết hôn với nàng ta đã lập tức bế quan để tu luyện bộ pháp chí cao thần thông khác của Long tộc là Long Chiến Vu Dã.
Một khi Long Chiến Vu Dã được luyện thành, Long Thần Thính Phong sẽ trở thành đại cao thủ sánh ngang với nàng ta.
Nhưng nàng ta không biết rằng, sau khi tu vi Long Thần tăng lên hắn có còn để ý đến chuyện thuở đó nữa hay không.
Có điều, giả như hắn biết thì nàng ta cũng không thể che giấu được nữa.
Long hậu nhớ9lại ngày ấy khi mình cưỡng đoạt linh tức và huyết mạch của cô gái kia đã tiện tay phong ấn ả lại.
Phong ấn của Bán Thần chỉ có Bán Thần mới giải được.
Mà nàng ta có thể đảm bảo rằng, một vạn năm qua không hề có Bán Thần nào rời khỏi Thiên Ngoại Thiên để xuống dưới hạ giới.
Cho nên nếu ngày đó cô ta không chết vì rơi xuống đất, thì một vạn năm qua chắc cũng vì sức cùng lực kiệt mà qua đời.
Chưa kể đến việc nàng ta và Long Thần sau đêm động phòng đã sinh ra một đứa bé vô cùng kháu khỉnh.
Đã có đứa bé này ở đây, cho dù Long Thần phát giác mọi chuyện cũng coi như bình an vô sự.
Long hậu thấp giọng nói: “Chỉ là ta lo lắng việc Long Thần quên đi trách nhiệm của mình. Lúc trước ở đại lục Nhân giới, ta đã giở chút thủ đoạn mới có thể đưa chàng về đây!”
Thị nữ bên cạnh vội vàng đáp lời: “Vương hậu lo nghĩ nhiều rồi! Long Thần đối với người tình sâu nghĩa đậm. Cho dù lúc trước là vương hậu không đúng, nhưng những kẻ si tình làm gì có ai không sử dụng thủ đoạn, chung quy lại cũng chẳng thể ngây ngốc chờ đợi trong đau khổ là có thể trở về bên nhau được!”
Long hậu suy tư, sau đó mỉm cười: “Lời này cũng có lý!”
Trên bầu trời bỗng truyền đến tiếng Phượng kêu trong trẻo.
Ngay sau đó một loạt Hỏa Phượng thi nhau bay tới từ nơi Phượng tộc định cư.
Thiên Ngoại Thiên vốn chỉ có hai tộc Long Phượng định cư ở đây và chia chốn này thành hai nửa.
Long tộc cai quản biển cả Thiên Ngoại Thiên, còn Phượng tộc lại ngụ trên chín tầng mây, thống lĩnh toàn bộ bầu trời.
Mặc dù hai tộc đều cùng ẩn cư tại Thiên Ngoại Thiên sau cuộc bạo loạn đại chiến, thế nhưng quan hệ giữa bọn họ lại chính là “nước sông không phạm nước giếng”. Quả thật không tốt đẹp như người ngoài vẫn tưởng.
“Sao Phượng tộc dám xông vào địa phận của chúng ta?” Long hậu biến sắc, vỗ hai tay vào nhau, ngay lập tức sau lưng bùng lên ngọn lửa dữ dội. Giữa ngọn lửa hừng hực kia, nàng ta từ từ bay lên không trung, dừng ngay trước mặt kẻ dẫn dầu đoàn Hỏa Phượng rồi hỏi: “Phượng Tam Thập Nương, xin hỏi cô đến địa bàn của Long tộc chúng tôi để làm gì? Chẳng lẽ Long tộc chúng tôi đã đụng chạm đến Phượng tộc các người!”
Hỏa Phượng được hỏi bỗng ngẩng đầu hét to một tiếng, sau đó bay quanh nàng ta mấy vòng rồi biến thành một cô gái xinh đẹp tuyệt trần, trên trán có điểm hoa văn phượng bay. Ánh mắt nàng sắc bén nhìn Long hậu sau đó lạnh lùng trách cứ: “Long Nữ, linh tức của Chủ Thần xuất hiện ở Thiên Ngoại Thiên vậy mà cô không phát hiện ra sao? Có phải cô đã sớm sa vào tình ái mê muội mà quên mất truyền thừa trọn đời trọn kiếp của chúng ta?”
Trong lòng Long hậu thảng thốt, vội vàng phóng linh tức của mình ra điều tra toàn bộ vùng biển khơi Thiên Ngoại Thiên.
Thế nhưng nàng ta không thể lần ra chút dấu vết linh tức nào của chủ thần Nữ Oa.
Sắc mặt Long hậu lạnh đi, ngọn lửa sau lưng thêm phần dữ dội: “Phượng Tam Thập Nương, cô chớ nên buông lời xằng bậy. Rõ ràng thời điểm đại chiến xảy ra, Chủ Thần Nữ Oa đã biến mất giữa trời đất! Trong Tam Giới Ngũ Hành* chẳng có nơi nào còn lưu lại hơi thở của Chủ Thần!”
* Tam Giới Ngũ Hành: Tam giới bao gồm: Dục giới, Sắc giới, Vô Sắc giới. Ngũ hành bao gồm: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.
Phượng Tam Thập Nương thả linh tư của mình ra, chỉ trong giây lát đã định vị được một nơi cách thuyền rồng của Long hậu không xa. Nơi đó còn tồn tại linh tức của Chủ Thần Nữ Oa, dù cho nó rất mỏng manh thế nhưng sợi linh tức ấy chính là của Chủ Thần Nữ Oa – người đã đắp đất tạo ra vạn vật trên thế gian này, không thể nghi ngờ.
Từ thời Thần Sáng Thế Bàn Cổ khai thiên lập địa, đã dùng chính thân thể của mình giao phó sinh mệnh cho thế giới này, cũng hoài thai những vị thần đầu tiên giữa đất trời.
Bàn Cổ sau khi qua đời đã giao lại Tam Giới Ngũ Hành cho Nữ Oa và hai vị Chủ Thần khác, vậy nên các vị thần còn lại chỉ có thể lui xuống làm phụ thần cho họ.
Nữ Oa và Phục Hy vốn là huynh muội với nhau. Về sau không rõ tại sao hai người nảy sinh khúc mắc, Phục Hy bị Nữ Oa đánh trọng thương rồi tan biến giữa không trung.
Cuối cùng chỉ một mình Nữ Oa gánh vác trọng trách duy trì thế giới.
Người tự tay nhào đất đắp người, tạo ra muôn vàn các loại động vật khác nhau.
Thật ra ba tộc Long, Phượng hay Cửu Vĩ Hồ đều được thừa hưởng hơi thở của Nữ Oa nên mới có thể tu được một cơ thể Bán Thần.
Chẳng qua trong tam đại Thần Thú, từ xưa đến nay tộc Cửu Vĩ Hồ luôn bo bo giữ mình, Long tộc nung nấu dã tâm bừng bừng, chỉ riêng Phượng tộc vẫn một lòng trung thành tận tâm gắng sức vì Nữ Oa.
Thời điểm đại chiến quần thần nổ ra, bọn chúng đều vin vào cớ báo thù cho Phục Hy để châm ngòi bạo loạn.
Nữ Oa dùng thần lực của bản thân, một mình giao đấu với quần thần nổi loạn khiến chúng thất bại thảm hại. Sau đó tạo ra không gian Ma giới, giam cầm tất cả những kẻ phụ thần thất bại bên trong, không để cho bọn chúng có cơ hội thoát ra ngoài, gây hại bách tính hạ giới.
Cuộc đại chiến nổ ra vô cùng thảm khốc, bầu trời bao trùm phía trên Tam Giới Ngũ Hành bị xuyên thủng tạo thành một lỗ hổng lớn vô tình khiến cho nước thiên hà trút xuống như muốn hủy diệt trần gian.
Dưới sự giúp đỡ của hai đệ tử, Nữ Oa đã mài đá ngũ sắc để vá lỗ hổng trên bầu trời.
Ngờ đâu rằng khi người mới vá xong đã bị kẻ gian âm thầm đánh lén. Nữ Oa tự tay hủy đi thân xác, sau đó giấu linh tức của mình dưới Nhân giới.
Mặc dù Phượng tộc và Long tộc chứng kiến Nữ Oa chiến thắng nhưng kết quả sau cùng thành ra như vậy, cộng thêm tàn tích cuộc bạo loạn để lại chính là vô số lỗ hổng khắp trần gian, nên họ nản lòng thoái chí, cùng nhau ẩn cư tại Thiên Ngoại Thiên.
Không lâu sau thần điện Quang Minh từ Thần giới hạ xuống Nhân giới, canh giữ ở đây bắt đầu năm tháng chờ đợi đằng đẵng.
Thủ hộ của Nữ Oa khai sáng Nhân giới, đợi ngày linh tức người quay trở lại.
Đã trải qua hàng trăm, hàng vạn năm rồi Phượng Tam Thập Nương mới có thể cảm nhận được linh tức của Chủ Thần Nữ Oa một lần nữa. Cảm giác này đã ăn sâu trong tiềm thức của Phượng tộc rồi nên không thể nhầm lẫn được.
“Long Nữ, sao cô không suy nghĩ thật kĩ xem vì lẽ gì mà cô không thể cảm nhận được linh tức của Chủ Thần?” Phượng Tam Thập Nương quát một câu, sau đó hóa thành Hỏa Phượng rực lửa, ngay tức khắc lao thật nhanh xuống bè nổi của Tư An đang đứng yên.